chương 19

Lý Đế Quân quen cuộc sống tập thể từ lâu, anh trước kia ở trên một đạo quán, các đồ đệ ở đấy đông như hến, dần họ cũng xuống núi nên chỉ còn vài tiểu đồ đệ trong đó có anh ở.

Nhưng từ khi sư phụ xuống núi, cứu vãn chúng sinh gian khổ thì không còn trở về.

Anh là đồ đệ hiếm hoi mà sư phụ không cho học đạo, đúng hơn là làm việc vặt, nhưng cũng là người mà sư phụ cưng chiều nhất.

Anh từng rất ghen tị với các đồ đệ khác, nhưng dần cũng không còn, mà giống như đã hiểu hơn. Làm việc ở bar cũng vậy, khách nhiều vô kể, tiếp xúc cũng quen với kiểu cuộc sống đông đúc người nên thích nghi nhanh với môi trường.

Đang hồi tưởng lại vài đoạn kí ức thì bị Mã Nguyệt Quang đưa tay chạm vào gáy. Mặc dù anh mặc áo len cổ cao nhưng vẫn khôbg tránh khỏi rùng mình.

Anh quay ngoắt đầu, lườm một cái.

Vừa nãy hắn cho tay vào tô nước đá, vốn ở đây đã lạnh, mà tay hắn sau khi nhúng vào nước đá lại lạnh thêm.

-"anh Mã, anh dừng việc hở tí là sờ vào gáy tôi đi."

-"tôi chẳng qua chán thôi, cậu ngày ngày đọc sách, chẳng có gì vui.."

Anh nhíu mày sâu, thật sự không tin cái lí do vớ vẩn này.

-"tìm chú Chu mà chơi cờ vây đi."

Chu Tần Phàm- người đi đến tàu thứ 9, đến cấp cao của thế giới này, cũng là người được bầu chọn làm người đứng đầu căn biệt thự 013. Chu Tần Phàm đã bước sang độ tuổi trung niên, có khả năng quản lý tốt đám đông nên được mọi người ở đây tin tưởng.

Mã Nguyệt Quang bĩu môi, với tay lấy bộ cờ vây trên kệ rồi đi ra khỏi phòng.

Anh thở dài não nề, đưa tay lên trán sờ.

.

Một tháng trôi qua nhanh chóng, anh và Mã Nguyệt Quang ngồi trên ghế ở trạm tàu. Tiếng xe từ xa đang đến gần ngày một rõ.

Tàu dừng trước trạm, cửa mở ra chào đón.

Anh ngồi tựa lưng vào ghế cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời đỏ ấy, không khỏi chói mắt.

Mí mắt dần khép, chìm vài giấc ngủ, đi qua làn sương mù dày đặc phía trước..

.

Tỉnh dậy đã thấy ở một khu hội chợ ẩm thực, ánh đèn vàng chiếu sáng hai bên đường ở các quầy bán đồ ăn nhỏ, trời dần chuyển tối, để ý còn thấy hai bên tường có treo những tấm áp phích quảng cáo.

-"chúng ta đã đến với hội chợ ẩm thực, đây là hội chợ lớn nhất của thành phố, được tổ chức cùng thời điểm với những sự kiện quan trọng diễn ra hằng năm!"

Nhìn người đàn ông đang có vẻ mặt tươi vui, rất ôn hòa với mọi người, nhìn phong cách ăn mặc của người đó, có lẽ đây là một hướng dẫn viên du lịch, trước ngực có thẻ ghi tên "Hoàng Phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro