👰🏻‍♀️ Chương 10🤵🏻

Không biết ở năm nào, Điền Mật đã từng xem qua kia một ngày thời sự có đưa qua tin.

Theo các chuyên gia thống kê, trong lịch sử những con tàu chìm dưới đáy biển đều mang theo một lượng lớn kho báu như: vàng bạc, đá quý,.....nếu đem số lượng kho báo đó đổi  theo giá trị hiện tại kia số tiền ước chừng sẽ lên tới chục tỷ- ngàn tỷ đôla.

Mặc kệ này đó con số có hay không có căn cứ xác thực, nhưng chỉ cần người có hơi chút chú ý phương diện này đều biết, đáy biển tồn tại bảo tàng là xác định có thật.

Là một người yêu thích vận động nhất là lặn xuống đáy biển, Điền Mật tự nhiên cũng biết, chẳng qua là do độ sâu lặn xuống có giới hạn, nàng còn chưa từng gặp qua cái gì được gọi là trầm thuyền hoặc là bảo tàng.

Từ ở cha nàng Điền Hồng Tinh nơi đó, biết được tin tức ở huyện thành đã từng có một con thuyền lớn bị chìm ở dưới biển. Mấy ngày sau đó, cô còn cố ý đi lang thang trong thôn hỏi thăm những người lớn tuổi thông tin cụ thể về vụ đắm thuyền ở Lâm Hải.

Tiếc nuối chính là, thời gian quá lâu, do đó người trong thôn phần lớn cũng chỉ là tin vỉa hè, tin tức trong miệng không biết xoay nhiều ít tay, sớm đã hoàn toàn thay đổi.

Điền Mật cũng coi như không thấy thất vọng cho lắm, rốt cuộc nàng mục đích chủ yếu vẫn là cá biển.

May mắn chính là, nhà Cố Yến cách bờ biển không tính xa, nàng một đường đi một chút hỏi một chút, ước chừng qua một giờ, cuối cùng đi tới địa phương cần tới.

Kiếp trước, Điền Mật cũng không có đi qua nơi này, nhưng nàng bản thân cũng là  người phương Nam, cho nên đối với cái này cảng quốc gia loại một, vẫn là chú ý qua một chút.

Nhưng mà khi hồi tưởng đến vài thập niên trước thì những đường qua lại của các thuyền bè, mỏ neo đậu an toàn cùng những con thuyền thật lợn ngàn dặm không dứt đều đã hoá thành bọt nước không có gì.

Vào giờ khắc này, trước mắt Điền Mật chỉ là một nơi chưa từng được khai phá, trên mặt biển chỉ có vài ba con thuyền đánh cá cũ nát cùng cảng cá hoang vắng.

Dù sao thì nguyên thân cũng đã từng sinh sống ở huyện thành hai năm, tuy rằng hầu hết đều ở trong trường học nhưng cũng biết được không ít tin tức.

Ví dụ như mấy con thuyền đánh cá nhìn có vẻ cũ nát ở đằng xa kia thật ra là tài sản chung của cả một gia đình.

Lại ví dụ như những người ngư dân đánh bắt cá này đều đã được chính sách cho phép, thậm chí còn có quan hệ kinh doanh với các tiệm cơm quốc doanh, nhà xưởng dệt vải có thể lui tới.

Kế hoạch của Điền Mật muốn đánh bắt cá chính là vì muốn bán rẻ số cá cho các ngư dân, dù cho giá cả có thấp một chút cũng không có vấn đề gì cả.

Đương nhiên cái quan trọng nhất chính là loại chuyện này ai cũng tự ngầm hiểu với nhau và sẽ không có người đi tố giác.

=

Hôm nay thời tiết không tồi, mặt biển bình lặng, ánh mặt trời ấm áp.

Xung quanh biển, ngoại trừ nơi neo đậu của những chiếc thuyền đánh bắt cá đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ thì những chỗ còn lại đều là cỏ dại và đá san sát nhau trông vừa khô héo vừa vàng úa

Một khung cảnh đẹp đẽ lại trở nên sa sút như vậy, nếu như là lúc trước một người giàu sự rảnh rỗi như Điền Mật tất nhiên sẽ dừng lại một lúc ghi lại cảnh tượng này bằng các loại thiết bị khác nhau, chỉ đáng tiếc là lúc này trong túi cô không có nhiều tiền nên quả thật không có tâm trạng thưởng thức gì mà chỉ liên tưởng tới cành khô và các tảng đá rất tiện cho việc trốn tránh.

Điền Mật đánh giá khắp nơi, sau tìm một chỗ ẩn nấp góc, cởi áo khoách ngoài, mang theo tới túi da rắn mượn của nhà Cố Yến, rồi không trì hoãn nhiều mà đi xuống nước.

Điền Mật không có một chút xa lạ gì đối với hoàn cảnh ở dưới nước bởi vì cô là người thường xuyên đi lặn.

Sau khi xuống nước, xác định được mình có thể hít thở thoải mái như khi ở dưới sông,, nàng mới nhanh chóng hướng biển sâu bơi đi.

Đại Dương cuồn cuộn vô biên, rộng lớn vô ngần.

Điền Mật cũng không rõ mình bơi trong bao lâu mà chỉ biết nước biển trước mắt càng ngày càng trong suốt giống như viên ngọc bích không tỳ vết phản chiếu lên san hô, rong biển và các loại cá nhiều màu sắc trong biển làm nổi bật thành một bức tranh tuyệt đẹp nhiều màu sắc giống với thế giới cổ tích.

Trước mắt hết thảy thật sự quá mức tốt đẹp, ngay lúc một đàn cá không biết tên bơi tới gần bên người Điền Mật cuối cùng nàng cũng không nhịn được, nghịch ngợm đung đưa bàn chân chui vào giữa một bầy cá, ác liệt phá huỷ đi đội hình của chúng.

Sau đó đúng như nàng đoán một đàn cá sợ hãi bỏ chạy tứ phía, nàng cong lông mày xinh đẹp mỉm cười xấu xa.

=

Hôm nay xuống biển, Điền Mật đã có mục tiêu rõ ràng.

Không có mục tiêu rõ ràng không được bởi vì nàng cũng chỉ biết có vài loại cá biển, trong đó loại vừa đắt vừa quý hiếm nhất chính là cá đỏ dạ [1].

Nhưng... Nàng vận khí tựa hồ không được tốt, cá đỏ dạ cũng không phải như vậy dễ gặp được.

Ít nhất Điền Mật xách theo túi da rắn ở đáy biển bơi đã lâu, đừng nói cá đỏ dạ, liền cái đuôi cá chiên bé cũng chưa nhìn thấy một cái.

Liền trong lúc nàng còn đang nghĩ có nên tùy tiện bắt mấy con cá để đi hỏi chút ngư dân có thể bán chúng lấy tiền hay không thì phía trước lại xuất hiện bộ râu dài lay động làm hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Không thể nào...

Nghĩ đến nào đó khả năng, Điền Mật lập tức ngừng lại, lại khinh phiêu phiêu trốn đến phía sau một rặng san hô, thăm dò đi qua nhìn nhìn!

Thật là một con tôm hùm lớn!

Chủng loại này nàng còn có hơi mơ hồ, trông nó có hơi giống những con tôm hùm bông [2] mà mình đã ăn lúc trước, chỉ là những con này còn lớn hơn nhiều so với những con mà cô đã từng ăn qua.

Phát tài rồi, phát tài rồi!

Này một con tôm hùm liền có thể mang đi về không?

Nghĩ đến giá trị của con tôm hùm, Điền Mật phỏng tựa thấy được một số tiền lớn đang hướng về chính mình tạp lại đây...

Bắt! Cần thiết bắt!

=

Những người đã từng bắt qua tôm đều biết phần lần các chủng loại tôm đều có tốc độ chạy trốn rất nhanh, huống hồ đây lại là một con tôm hùm có lực sát thương rất mạnh.

Ở trước khi bắt, Điền Mật làm rất nhiều chuẩn bị.

Nhưng, khi chụp túi da rắn qua vẫn để bị nó trốn thoát.

Điền Mật lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, có lẽ là bị tiền mặt làm cho mê mắt, dưới chân vừa giẫm, liền đi theo tôm hùm mặt sau truy đuổi kịch liệt.

Nó trốn nàng truy, nó có chạy đằng trời!

Ôm loại tín niệm mãnh liệt này, dùng hết chín trâu hai hổ sức lực, cuối cùng Điền Mật cũng thành công bắt được con tôm hùm bỏ vào trong túi.

Phòng ngừa nó chọc thủng túi chạy trốn, nàng còn dùng tảo biển quấn chặt kín mít con tôm hùm mới bỏ vào chiếc túi da rắn.

Chờ thu phục xong, nàng mới hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, chính mình tốc độ cư nhiên có thể đuổi kịp tôm hùm...

Má ơi!

Nàng sẽ không thật sự biến dị đi?

Điền Mật vừa mừng vừa sợ, lại bởi vì địa điểm không đúng, mạnh mẽ ấn xuống phần cảm xúc hưng phấn, túm chiến lợi phẩm, bằng tốc độ mau nhất trở về địa điểm xuất phát.

Nói ra cũng thật thần kỳ, nàng còn có thể nhớ rõ được tuyến đường đi khi tới đây, rõ ràng lúc trước mỗi lần lặn xuống nước nàng đều phải nhờ đồ công nghệ cao phụ trợ mới có thể phân rõ được phương hướng.

Thực tốt, nàng là thật sự biến dị!

=

Có lẽ là do con tôm hùm lớn này đã giải khoá được vận may của Điền Mật.

Trên đường quay trở lại Điền Mật cũng may mắn hơn khi đụng phải một đàn cá dạ đỏ.

Có kinh nghiệm cùng tôm hùm thi chạy, cá muốn bắt lại dễ hơn rất nhiều, nàng thậm chí có công phu đi theo phía sau bầy cá, nhàn nhã chọn lựa, đem mấy con cá đỏ dạ lớn nhất toàn bộ cất vào một cái túi da rắn khác, mới thỏa mãn quyết định lên bờ.

Chờ tới khi Điền Mật trở lại vị trí khi xuống nước, chui đầu ra từ đáy biển thì cả người giống như đang nằm trong giấc mộng.

Tuy rằng biết đi vào trong biển thời gian rất lâu, nhưng này cũng lâu lắm đi?

Đều hoàng hôn.

Rõ ràng thời điểm tới, thời gian vẫn là giữa trưa tới...

Đột nhiên, Điền Mật nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về vị trí thuyền bắt cá.

May mắn! May mắn còn có một con thuyền ở.

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi không dám trì hoãn nữa mà vội vàng đi lên bờ.

Vừa rời khỏi nước nhiệt độ đã giảm mạnh, dù cho trong lòng đã chuẩn bị tốt từ trước nhưng Điền Mật vẫn rét run lên vì lạnh.

Bất quá lúc này nàng không rảnh lo này đó, cắn răng đem hai cái túi da rắn tử túm đi lên.

Sau đó chạy nhanh như bay đến chỗ để áo khoác ngồi xổm xuống chỗ hõm hòn đá móc từ trong túi bố ra bộ quần áo sạch sẽ nhanh chóng thay ra, sau đó mới quấn chiếc áo khoác dày lên, lúc này Điền Mật mới cảm thấy bản thân như được sống lại.

Kỳ thật vẫn là thực lãnh, rốt cuộc tóc còn ướt.

Nhưng nàng đã không rảnh lo thu thập, chỉ là cầm lấy khăn lông, lung tung chà xát tóc, liền dùng khăn tam giác đem diện mạo bao vây lại, liền lôi túm hai cái túi da rắn hướng thuyền đánh cá đi đến...

=

"Này ba hắn! Kia đầu có phải hay không có người lại đây?" Vương Lệ đang ở giúp chồng nàng thu lưới cá, khi ngẩng đầu lên đấm eo, nhìn thấy một cái bóng người lờ mờ hướng đến.

Nghe vậy, nam nhân bên cạnh cũng nâng lên khuôn mặt ngăm đen hàm hậu, híp mắt nhìn theo phương hướng vợ hắn chỉ: "Là có người, hẳn là lại đây bán đồ biển."

Sớm chút năm nơi này còn có chợ, mua bán cũng tự do, náo nhiệt thật sự.

Cũng chính là mấy năm nay chính sách có biến hóa, mới ít có người lại đây.

Đương nhiên, dù là ít nhưng cũng không đại biểu không có, những cái đó nhật tử trôi qua không dễ dàng, vẫn là sẽ qua tới vớt cá ăn.

Nếu như may mắn gặp phải cá lớn thì cả nhà sẽ không nỡ ăn mà bán lại cho các ngư dân đổi lấy một chút tiền, rồi bọn họ bán qua tay lại.

Kỳ thật chính sách vẫn là không cho phép làm việc này, dù sao thì đây cũng là một hình thức chênh lệch giá kiếm lời liền tính là đầu cơ trục lợi.

Nhưng những người này đều sống không nổi nữa rồi thì cũng mặc kệ mọi thứ, dù sao cũng sẽ không có người chạy tới bờ biển mà đi bắt người cả.

Nói ra có thể hơi khó nghe nhưng nếu như không phải cuộc sống quá khó khăn, không có con thuyền thì ai dám bỏ mạng xuống biển đây? Cũng đâu phải không có người chết.

Hai vợ chồng bọn họ đã đánh cá được vài thập niên, có cái gì mà chưa từng thấy qua chứ? Có đôi khi chỉ một con sóng cuốn qua đến người cũng biến mất.

Chính là bởi vì quá rõ ràng trong đó nguy hiểm cùng không dễ dàng, cho nên chỉ cần có người tới bán cá, có phẩm chất đoàng hoàng thì mấy nhà bọn họ đều thu nhận hết, dù sao làm thế cũng có thể vừa kiếm được tiền lại tích đức làm việc thiện.

"Ai nha, xem thân hình là cái cô nương, ta đi giúp đỡ." Lại một lát sau, Vương Lệ thu hồi lưới cá lại ngẩng đầu xem, khoảng cách kéo gần, nàng đã có thể thấy rõ ràng là cái nữ nhân, gặp người đang cố hết sức đi đường, liền nhiệt tình lại tiếp đón.

=

Quả thật Điền Mật đích xác có chút không chịu nổi, nàng cánh tay đã đau xót, lòng bàn tay lại càng đau rát hơn.

Tôm hùm còn may, cá đỏ dạ thật sự có chút quá nặng.

Cũng là nàng lòng tham, đem bao tải to đựng tràn đầy, chỉ riêng bao cá thôi mà đã nặng phải cỡ ba mươi đến bốn mươi cân, đi cả đường thất tha thất thểu tới đây khiến cô cũng sắp ngã quỵ.

Hơn nữa, tóc ẩm ướt, dính ở trên đầu, lạnh nàng đầu bắt đầu hôn mê lên.

Điền Mật rất rõ ràng, lại không trở về nhà, nàng tất nhiên muốn bị cảm.

Nhưng nàng lúc này không thể rời đi, biển cũng đã xuống, cá tôm cũng bắt, được rồi giờ chỉ còn thiếu mỗi bước bán lấy tiền thôi. Nàng tuyệt đối luyến tiếc kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ có thể ủy khuất hút hút cái mũi, cắn răng kiên trì.

Lại nói tiếp, là nàng xem trọng chính mình.

Đối với nàng chuyện xuống biển đánh bắt cá quả thật cũng không có gì khó thậm chí còn có thể nói là vừa nhẹ nhàng vừa sung sướng, ngay cả lúc bắt tôm hùm to nàng cũng chưa làm mình bị thương.

Trước hết còn không đề cập tới chuyện nàng phải xách theo đồ vật mấy chục cân đi một đoạn đường xa như vậy cũng đã mang đến cho nàng gánh nặng.

Là do thời tiết bây giờ đang vào đầu đông, trên tóc vẫn còn đang ướt dầm dề cũng là một vấn đề khó khăn rồi.

Chỉ mong... chỉ mong rằng tôm cá bắt được hôm nay có thể bán được với giá tốt nếu không thật sự bị cảm rồi thì đến ngay cả tiền mua thuốc cũng khó khăn.

Chỉ cần tưởng tượng như vậy là Điền Mật một người cả đời chưa từng trải qua đau khổ lại cảm thấy thật chua xót đến muốn khóc...

=

"Ai nha! Cư nhiên vẫn là cái tiểu cô nương." Tới gần sau Vương Lệ mới thấy rõ ràng, dưới cái khăn trùm đầu bao vây cư nhiên là cái cô nương tuổi trẻ, nhìn nàng so với con gái chính mình còn nhỏ hơn một ít, thủy linh linh.

Chỉ là lúc này tiểu cô nương tình huống không được tốt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, vào thời tiết lạnh lẽ thế này mà mái tóc vẫn còn đang tích nước, trông bộ dạng giống như thể chỉ cần một cơn gió thổi tới là có thể quét bay tiểu cô nương này đi.

Vương Lệ trong lòng dâng lên đồng tình, chủ động mở miệng: "Cô nương, là tới bán cá sao?"

Điền Mật đánh giá nữ nhân, nhìn nhìn bộ dáng cũng tầm trên dưới bốn mươi- năm mươi tuổi, có thể là do đánh bắt cá quanh năm nên nhìn người có vẻ đen hơn và cường tráng hơn so với những người nữa nhân khác, nhưng ánh mặt lại rất ôn hoà chắc hẳn không phải là người khó gần.

Cái này nhận thức, Điền Mật trong lòng khẽ buông lỏng, nàng nỗ lực xả ra một mạt cười: "Đúng vậy thẩm, trong nhà tình huống không được tốt, ta bắt cá còn tính lợi hại, liền tới thử thời vận, nghe nói ngài bên này thu cá phải không?"

Vương Lệ hoàn toàn hiểu lầm ý trong lời nói của Điền Mật, chỉ cho rằng tiểu cô nương trong nhà là không có gì ăn, nàng cảm khái gật đầu: "Thu! Thu! Chỉ cần có cá là được, chúng ta đều thu, ngươi trước mở túi ra, ta nhìn xem đều có cá gì."

Nói xong lời này, thấy tiểu cô nương mảnh khảnh thân hình cùng tái nhợt sắc mặt, nàng còn chủ động nhận lấy cái túi kia, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước dẫn đường.

Thấy vậy trong lòng Điền Mật trào dâng vẻ cảm kích, nàng nhẹ thở phào một hơi nhấc chân lên đi theo.

Tới rồi mạn thuyền, càng muốn biết con tôm hùm giá trị bao nhiêu tiền Điền Mật chủ động cởi bỏ túi, ý bảo hai người xem hóa.

"Ai nha! Này... Như thế nào trúng được con trứng tôm* lớn như vậy?" Vương Lệ kinh hô ra tiếng, trên mặt biểu tình rối rắm khôn kể.

* Tiếng địa phương của dân vùng biển, cách dùng để nói tôm hùm.

Điền Mật không thấy hiểu, chỉ cho rằng nàng lớn giọng là bởi vì quá mức kinh hỉ, hãy còn cười đến khiêm tốn: "Là ta thật vất vả bắt được, thẩm nhi, không biết này con tôm hùm đáng giá bao nhiêu tiền?"

Theo nàng ước tính trọng lượng thì tôm hùm này ít nhất cũng phải cỡ năm đến sáu cân, loại tôm hùm hoang dã này chắc chắn có giá rất cao vào đời sau ấy nhỉ?

Vương Lệ...

Đối mặt với ánh mặt chờ mong của tiểu cô nương, trong lúc nhất thời Vương Lệ cũng không biết phải nói cái gì mới tốt vì sợ đả kích người ta.

Nhưng nam nhân đứng bên cạnh lại không kiêng dè như vậy, trực tiếp lắc đầu từ chối thẳng: "Loại này không có ai ăn, bán không được tiền."

Sét đánh giữa trời quang!

Ngũ lôi oanh đỉnh!

Vẻ tươi cười chờ mong trên mặt Điền Mật cũng dần dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Gì...?

Gì không ai ăn??!

<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>
Một số chú thích

[1] Cá dạ đỏ: hay còn gọi là cá lù đù vàng nhỏ (Danh pháp khoa học: Larimichthys polyactis) là một loài cá trong họ cá lù đù (Sciaenidae).

Tên gọi Anh-Mỹ là Yellow croaker, redlip croaker.

Tiếng Pháp: Courbine jaune.

Tiếng Trung là Hoàng ngư, Tiểu hoàng ngư.

Loài cá này phân bố tại vùng biển Đông, trong Vịnh Bắc Bộ và đôi khi tại vùng ven biển miền Trung Việt Nam còn đánh bắt được loài này. Cá phân bố phần lớn trong khu vực phía Tây-Bắc Thái Bình Dương tại vùng biển Bắc Trung Hoa, vùng Mãn Châu, Triều Tiên và miền Bắc Nhật Bản.

Cá dạ đỏ được xem là một loài có giá trị kinh tế cao, rất được ưa chuộng tại Taiwan và các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến. 

Ngày nay cá dạ đỏ hiện đang được nuôi trong lồng tại nhiều vùng ven biển của Trung Hoa và cả Việt Nam

[2] Tôm hùm bông: hay còn gọi là tôm hùm sao. Tên khoa học là: Panulirus ornatus.

P. ornatus có phạm vi phân bố rộng từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương, từ Hồng Hải, KwaZulu-Natal ở phía tây đến Nhật Bản và ở phía đông Fiji.

Ở Việt Nam tôm hùm bông sống chủ yếu ở vùng biển Nam Trung Bộ, đặc biệt là: Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Đây cũng là loài tôm hùm được Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thịt tôm hùm bông thuộc hàng ngon nhất, dai chắc, rất ngọt, có giá trị dinh dưỡng cao, nhiều canxi, omega 3, giúp phòng ngừa cao huyết áp, tim mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro