Chương 267
Về phần vợ chồng Thẩm Y Y, vốn dĩ muốn đăng ký cho Đại Bảo trước rồi lại đi đăng ký báo danh cho Thẩm Y Y, nhưng Đại Bảo, Nhị Bảo rất có chủ kiến, Nhị Bảo vỗ ngực nói: "Cha, cha và Tiểu Bối theo mẹ đi đăng ký đi, con với Tiểu Bảo theo anh cả là được!"
Từ lúc bắt đầu về thành phố, ba đứa con trai cùng Tiểu Bối đã sửa miệng gọi Lý Sâm, Thẩm Y Y là ba mẹ, mặc dù có đôi khi cũng sẽ bất giác gọi cha mẹ, nhưng đã từ từ làm quen rồi.
"Các con có được không?" Thẩm Y Y hỏi, không yên tâm cho lắm.
"Làm được, chúng con đều đã lớn đến như này rồi." Nhị Bảo cam đoan, còn dùng tay
múa mây trên người mẹ, bảo: "Mẹ, con đã sắp cao hơn mẹ rồi!"
Thẩm Y Y cao 1m65, Đại Bảo, Nhị Bảo thấp hơn cô 7 - 8cm mà nói cao hơn cô?
Thẩm Y Y đen mặt, Nhị Bảo cười ha ha.
Sau đó đã bị cha cậu bé đánh: "Nếu trí thông minh của con cao như chiều cao của con thì cha đã không cần nhọc lòng!"
Nhị Bảo ôm đầu: "..." Đâm thấu tim con rồi cha già!
Có điều ba anh em này xem như đã tập hợp đủ IQ, EQ và võ lực thành một thể, không cần lo lắng bọn nó sẽ đi lạc, Lý Sâm, Thẩm Y Y vẫn để ba anh em tự mình đi, Lý Sâm thì cùng với Tiểu Bối đi theo Thẩm Y Y.
Mặc dù không ở ký túc xá nhưng phải viết đơn xin, Thẩm Y Y không muốn phiền toái như vậy. Thứ nhất là bọn họ không thiếu chi phí ăn ở, thứ hai tuy rằng nhà cách trường học không xa, nhưng trường học lớn như vậy, từ khu học đi đến cửa chính sẽ cần một khoảng thời gian, giữa trưa trở về vẫn phải đi một lộ trình dài.
Nếu không trở về, ở trường học cũng có thể có chỗ đặt chân.
Thẩm Y Y liền làm thủ tục ở ký túc xá.
Đồ đạc không nhiều lắm, chỉ đặt một tấm chiếu cùng chăn và một cái gối đầu mà thôi!
Ngày khai giảng, sẽ cho phép nam sinh hỗ trợ nữ sinh khiêng đồ vào ký túc xá, sau khi báo danh xong, Lý Sâm đã giúp Thẩm Y Y cầm đồ, Thẩm Y Y dắt Tiểu Bối đi đến ký túc xá.
Ký túc xá của cô ở phòng 301, lúc đi vào không có người, chỉ có một cô gái đang ngồi ở bên giường ăn khoai lang, thấy có người tới, đặt khoai lang xuống đứng lên, có hơi bối rối chào hỏi: "Chào hai người!"
"Xin chào." Thẩm Y Y chào hỏi với cô ấy: "Chỉ có một mình cậu tới à?"
"Không phải." Cô gái kia chỉ vào mấy cái giường ngủ ở bên cạnh: "Đã có ba người tới, có điều bọn ra ngoài tìm gì ăn rồi, cậu cũng ở phòng 301 hả? Chỉ còn hai giường ngủ, cậu tuỳ tiện chọn."
Thẩm Y Y nhìn một vòng, ký túc xá có tất cả sáu giường ngủ, vị trí tương đối tốt đều bị chọn rồi, chỉ còn lại chiếc giường tầng bên cạnh cửa sổ, cô chọn giường dưới: "Vậy tôi sẽ chọn chỗ này."
"Ở ngay đối diện tôi." Cô gái mỉm cười chỉ vào vị trí của mình, vị trí giường của cô ấy ở phía sau cửa ký túc xá, xem như là một vị trí không tồi.
Có lẽ thấy Thẩm Y Y hiền lành, cô ấy thả lỏng một chút, tự giới thiệu mình: "Tôi tên Hoàng Mai, còn cậu?"
"Thẩm Y Y." Thẩm Y Y nói.
"À." Hoàng Mai gật đầu, chỉ vào Lý Sâm đang giúp Thẩm Y Y sắp xếp giường chiếu, còn có Tiểu Bối được Thẩm Y Y dắt, hỏi: "Đây là chồng và con gái của cậu sao?"
"Đúng vậy!" Thẩm Y Y cười nói.
Lý Sâm bề ngoài rất dữ, lúc ở bên ngoài cũng không có biểu cảm gì, luôn làm cho người ta có chút sợ anh.
Có điều, lúc này anh đã chủ động hơn, quay đầu chào hỏi một tiếng: "Xin chào, về sau làm phiền cô chăm sóc vợ tôi nhiều hơn."
Hoàng Mai cũng không ngờ một người đàn ông nhìn lạnh lùng như thế mà lại chủ động chào hỏi với mình, lại còn là vì vợ anh ta, có chút kinh ngạc, vội nói: "Chăm sóc lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau."
Lý Sâm không nói thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục thu xếp giường chiếu.
Hoàng Mai có chút hâm mộ nhìn bóng lưng Lý Sâm bận trước bận sau, nghĩ thầm Thẩm Y Y gả cho người đàn ông này không sai.
Cô ấy lại nhìn về phía Thẩm Y Y: "Tôi còn tưởng là toàn bộ ký túc xá chỉ có tôi đã kết hôn, có điều trông cậu trẻ quá, không giống đã kết hôn sinh con."
Những lời này Thẩm Y Y mỗi lần quen biết một người thì đối phương đều nói một lần, đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, nói sang chuyện khác: "Thật sao? Hóa ra cậu cũng đã kết hôn."
"Tôi cũng có con rồi, có điều bọn họ không phải người Kinh Thị, sau khi đưa đi báo danh xong liền bắt xe lửa về nhà." Hoàng Mai cười, nói bổ sung: "Tôi là thanh niên tri thức xuống nông thôn!"
Cô ấy rất hiền lành giản dị, Thẩm Y Y lại cùng cô ấy nói chuyện phiếm vài câu, Hoàng Mai cũng đã biết được tình hình của Thẩm Y Y, hỏi: "Cho nên cậu không ở ký túc xá?"
Thẩm Y Y lắc đầu: "Không ở!"
Hoàng Mai có chút mất mát, mặc dù ký túc xá vẫn chưa tới đủ người, nhưng những người tới đều là những cô gái còn chưa kết hôn sinh con, sau khi biết được cô ấy đã kết hôn sinh con thì mặc dù không nói gì, nhưng dường như bọn họ đã gạt cô ấy ra, đi ăn cơm cũng không có gọi cô ấy.
Thu dọn qua loa một chút, gia đình Thẩm Y Y tính toán rời đi.
Hoàng Mai cười nói tạm biệt với Thẩm Y Y.
Thẩm Y Y, Lý Sâm và Tiểu Bối muốn tới cổng trường đợi ba đứa nhỏ. Lúc đến, mấy đứa nhỏ đang chờ bọn họ rồi.
"Thế nào?" Thẩm Y Y cười hỏi bọn nó: "Đã xử lý tốt rồi chứ?"
"Có con ra tay, sao có thể không tốt được?" Nhị Bảo khí thế nói.
"Cũng không biết là ai suýt nữa đã dẫn anh cả tìm nhầm lớp." Tiểu Bảo lầu bầu.
"Đó là ngoài ý muốn." Nhị Bảo cường điệu, kéo tai Tiểu Bảo: "Em sao lại như thế? Sao ngày nào cũng muốn đạp anh xuống vậy?"
"Đau đau đau, anh cả." Tiểu Bảo đau khổ gọi Đại Bảo: "Mau, mau cứu em!"
Đại Bảo liếc Nhị Bảo một cái, Nhị Bảo chỉ có thể buông Tiểu Bảo, trong lòng vô cùng uỷ khuất. Sao nó nghe lời anh cả thế mà Tiểu Bảo không nghe lời nó?
Người này thật không đủ chuẩn làm em trai!
Lý Sâm và Thẩm Y Y buồn cười nhìn bọn nó cãi nhau, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Bối.
Vừa rồi Lý Sâm muốn bế cô bé nhưng cô bé không cần, muốn tự mình đi.
Hiện tại Tiểu Bối được Thẩm Y Y dắt, mặc dù tốc độ của hai người không nhanh, Tiểu Bối vẫn là một đứa trẻ con chân ngắn, vì vì để đuổi theo kịp bọn họ, hai bàn chân ngắn nhỏ đó đã di chuyển nhanh chóng, chỉ lo chăm chú đi đường, không hề chú ý tới trận cãi vã của các anh, đáng yêu tới nỗi khiến cho người ta muốn véo khuôn mặt nhỏ.
Con gái đáng yêu nhỏ nhắn của cô!
Thẩm Y Y xoa đầu của cô bé, ngồi xổm xuống, dỗ cô bé: "Tiểu Bối!"
"Dạ?" Tiểu Bối ngơ ngác ngẩng đầu.
"Làm nũng cái đi." Thẩm Y Y nói.
"Làm nũng thế nào?" Tiểu Bối hỏi, đôi mắt to tròn như quả nho nhấp nháy.
"Con hỏi mẹ, sao mẹ biết được?" Thẩm Y Y hờn dỗi nói.
Tiểu Bối: "..."
Không ngờ Thẩm Y Y từ trên khuôn mặt nhỏ non nớt của cô bé, nhìn ra biểu cả một lời khó nói hết, dường như Thẩm Y Y mới là đứa trẻ, cô bé mới là người lớn.
Thẩm Y Y: "..."
Một giây sau, Tiểu Bối vỗ vỗ vai của cô, dáng điệu chững chạc đàng hoàng nhưng giọng nói ngọt ngào dịu nhẹ: "Mẹ ngoan nhé."
Giọng điệu như đang dỗ người khác.
Thẩm Y Y: "..."
"Phụt ha ha ha ha ha ha." Đại Bảo, Tiểu Bảo không khách khí cười ra tiếng, vẻ mặt Đại Bảo cũng đang nghẹn cười.
Thẩm Y Y: "..." Quay đầu nhìn về phía Lý Sâm, khóe môi Lý Sâm đang ẩn chứa vui vẻ, thấy ánh mắt của cô nhìn tới, ho một tiếng.
Ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Y Y lại nhìn về phía Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo cười đến khoa trương, Tiểu Bảo thất thời không cười nữa, chỉ có Nhị Bảo, giống như đồ ngốc mà hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm.
Thẩm Y Y chậm rãi kêu: "Nhị Bảo!"
"Dạ? Ha ha ha ha ha?" Nhị Bảo cười sắp rớt nước mắt.
"Đêm nay tăng thêm hai bài thi." Thẩm Y Y bình tĩnh nói.
Nhị Bảo nhất thời không cười nữa, có ý định cứu vớt: "Mẹ..."
"Không muốn thi vào trường quân đội à?" Ánh mắt Thẩm Y Y liếc cậu bé.
Nhị Bảo: "..." Muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro