Chương 63:Tôi Có Một Ý Tưởng Vê Vụ Án Này

Dịch Gia Di đối diện với tầm mắt của
Phương Trấn Nhạc, thấy vừa rồi anh
còn rất tức giận nhưng bây giờ lại
nở nụ cười vô cùng tự tin, khiến
trong lòng cô dâng kên cảm giác
vừa ngọt ngào vừa chua xót, trong
lòng cuộn sóng dữ dội.

"Sir Phương, tôi có một ý tưởng về
vụ án này ạ."

Dịch Gia Di giơ nắm tay, cuối cùng ưỡn thẳng ngực, dũng cảm lên tiếng

"Cô nói đi."

Phương Trấn Nhạc dù bận vẫn ung dung, dường như đã sớm dự liệu được cô đã phát hiện ra một vài điểm mù trong vụ án này.

Anh hơi dựa người vào tường, tách
một tiếng rút năp bút ra, hất cắm cổ
vũ cô, đôi mày kiếm nhướn lên, đôi
mắt hẹp dài chứa sao sáng.

Dịch Gia Di nhìn anh, cảm thấy lúc
này cảnh sát Phương chính là người
đàn ông anh tuấn nhất trên thế giới.

Cho dù căm anh trúng búa tạ của Du
Triệu Hoa đã bắt đầu xanh tím, trông có hơi thế thảm nhưng vẫn không làm giảm bớt vẻ đẹp trai và tiêu sái trên người anh.

Khưu Tố San ngồi thắng người, quay
đầu nhìn Dịch Gia Di mà không hề
chớp mắt.

Mấy người Lâm Vượng Cửu cũng
quay đầu nhìn về phía cô cảnh sát
trẻ giống như vật cát tường với vẻ
nghi ngờ.

"Tôi nghĩ, tại sao nạn nhân lại chạy
tới King's Park một mình, còn dựa
Lưng trên đồi cỏ bên hồ đọc sách, rõ
ràng đã ở bên ngoài rồi nhưng hình
như vẫn sợ bị người nhìn thấy."

Dịch Gia Di thấy đám người chú Cửu vẫn chưa hiểu được ý của mình nên lại nói tiếp:

"Lúc tôi mười lăm, mười
sáu tuổi, làm gì cũng có bạn bè
xung quanh, gọi bạn dẫn bè đến
công viên đọc sách, tới thư viện, đi
dạo phố đều có hết, nhưng chưa
từng trốn đến nơi không có người để
đọc sách một mình."

"Xét từ khẩu cung của bạn bè nạn
nhân trong vụ án thì nạn nhân fà
một cô gái hoạt bát và cởi mở, trước
đây thích nhất là ở bên cạnh những
người bạn tốt của mình."

"Tôi biết trong quá trình tổ A tra án đã loại trừ một vài tình huống đặc biệt kết luận khi người chết đến chỗ yên tĩnh đọc sách tình cờ gặp phải người lạ mặt không quen biết, trước hiếp sau giết thường đều là kiểu sát nhân kích động, cũng phù hợp với thông tin mà toàn bộ manh mối có trong vụ án cho thấy"

"Nhưng tôi vẫn có một giả thiết như
vậy, liệu rằng có khả năng nạn nhân
hẹn một người bạn cùng đi đọc sách
hay không?"

"Thế không phải càng phù hợp với
cách hành động của một thiếu nữ
ngoan ngoãn, nhát gan, lại hoạt bát
sáng sủa, thích lẫn trong đám người
hay sao?"

"Trong khẩu cung của bạn bè nạn
nhân có nhắc tới trước khi cô ta chết
rất ít khi đón cuối tuần cùng các bạn
thân nhất của mình. Người nhà cũng
nói cuối tuần cô ta sẽ ra ngoài
nhưng vì thành tích học tập không
sa sút cho nên mọi người đều nghi
ngờ có khả năng cô ta tới thư viện
hoặc là một vài hiệu sách, quầy sách
nhỏ."

Phương Trấn Nhạc nghĩngợi một
chút rồi nói:

"Cũng có khả năng, cô ta quen bạn mới."

"Người bạn mới là bí mật của cô ta,
một bí mật không thế chia sẻ với
người nhà và bạn học."

Lưu Gia Minh cũng gia nhập vào.

"Là hẹn hò bí mật sao?"

Lâm Vượng Cửu nhíu mày.

"Lén yêu đương? Tình yêu giữa thầy
và trò?"

Suy luận của Gary chợt bay đi xa.

"Gary, cậu với chú Cửu tới trường
học của nạn nhân, lại vòng một vòng
qua nhà hỏi xem cô ta có người mà
mình thích thầm, hoặc giáo viên nam có quan hệ vô cùng tốt, hoặc là một vài mối quan hệ xã hội đáng chú ý hay không."

Phương Trấn Nhạc nói xong lại nghĩ ngợi rồi bổ sung:

"Người bạn mới xuất hiện khoảng
một tháng trước khi nạn nhân chết,
vì xét từ khẩu cung, cô ta không đón
cuối tuần cùng bạn bè đại khái là
chuyện từ khoảng một tháng trước
khi chết."

"Thuận tiện hỏi thêm khoảng thời
gian một tháng trước đó, nạn nhân
đã làm những gì, đi tới những đâu, tiếp xúc với những ai."

"Đã rõ, anh Nhạc."

Chú Cửu và Gary lập tức đứng dậy nhấc chân rời đimột cách mạnh mẽ dứt khoát.

"Sir Phương.. "

Dịch Gia Di thấy đám người Gary rời đi, lại mở miệng nhưng có hơi chần chừ.

Bọn họ muốn tìm người ở cạnh nạn
nhân này nhưng chắc chắn sẽ không
tìm được vì thiếu niên đó đã chết
trước khi cô gái kia chết.

Chỉ có điều, tại sao bên cảnh sát hoàn toàn không tìm được thi thể
của người nam này, là bị các hung
thủ mang đi rồi sao?

"Ừm."

Phương Trấn Nhạc gật đầu cổ vũ, ra hiệu cho cô nói tiếp.

Lúc này, Lưu Gia Minh đã quay ghế
lại, ngồi tựa lên lưng ghế, nghiêng
đầu nhìn Dịch Gia Di.

Cô cảnh sát trẻ cũng được lắm nhé
chỉ theo họp vài lần đã học được
cách suy nghĩ và suy đoán độc lập,
còn được anh Nhạc chấp nhận, góc
độ rất không tồi, rất thông minh.

Khưu Tố San cũng nhìn chằm chăm
vào Dịch Gia Di, quan sát vẻ mặt của
cô cảnh sát cấn thận với vẻ hơi đăm
chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro