Thiên Kim thật thích cuộc sống này?!!!

  Trong căn nhà ở một khu tập thể cũ. Bà Lâm vừa được lên chức chủ tịch hội phụ nữ khu phố Bình An. Bà chưa từng nghĩ mới 16 năm trước bà chỉ là một nữ công nhân ở nhà máy dệt, bây giờ lại có thể đứng ở vị trí này. Chỉ là bà không biết những điều này là nhờ những mối quan hệ quý nhân được tạo thành bởi đứa con gái bà tráo đổi 16 năm trước.

" Chào chị Lâm nha, chúc mừng chị lên chức nha."

"Chào chị Lâm..."

" Chào chị..."

Bà Lâm đi từ nhà con gái, con trai đã lập gia đình ở bên ngoài về, trên đường toàn là lời chúc phúc càng thêm vui vẻ. Nhưng vừa đến trước cửa nhà đã nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Bốp bốp bốp

"Cha ơi ah...con xin lỗi.."

" Đau quá...ui da..."

Bà Lâm mở cửa bước vào, như đã đoán. Thấy ngay chồng mình - ông Lâm đang đánh đòn tiểu Nhã. Đứa con gái nhà giàu mà hai ông bà đã tráo 16 năm trước.

" Ông vừa đi họp phụ huynh về đấy à. Tiểu Nhã tụt mấy hạng?"

Ông Lâm khuôn mặt bình thản, không phải tức giận nhưng vẫn đều đặn chắc tay táng vào mông Lâm Nhã.

Bốp bốp bốp

"Ah ...ah"

Bốp bốp

" Đau quá...con xin lỗi..."

" Tụt từ hạng 3 xuống hạng 5 đấy, bà nghĩ có tệ hay không."

" Tệ thật đấy, sao lại hư thế này. Ông đánh mạnh vào. Tôi đi làm cơm, tối tính sau."

Thế rồi bà Lâm đi tuốt vô nhà. Mặc kệ tình cảnh trước cửa, theo bà tiểu Nhã bị đánh đòn đã quen, học tập sa sút là không tốt. Nói chứ hai đứa con đầu còn không được hai ông bà quan tâm như vậy đâu.

" Cha ơi xin cha tha cho con...ui ah..ah.."

Bốp bốp bốp

" Tha này " " tha này " mỗi cái như thế ông Lâm lấy dép lê quật mạnh vào đít tiểu Nhã. Khiến cô giật nảy người, nước mắt túa ra, tay nắm lấy khe gỗ lát sàn.

Lâm Nhã có chút ai oán, cô dù đã trùng sinh vẫn không giỏi môn tự nhiên, tuần trước lo lén đi kiếm tiền trong thời đại này mà lơ việc học tí ai ngờ rớt hạng nhanh như vậy. Hậu quả khiến ông Lâm người cha hờ của cô trong thế giới này nghỉ cô chểnh mảng cho cô một trận ngay bậc thềm đựng giày trước cửa nhà.

Thực sự sau khi họp phụ huynh luôn đấy. Ông ta vẫn muốn giữ mặt mũi cả hai nên về nhà mới cho cô ăn đòn. Nhưng không kiên nhẫn, váy đồng phục cô bị tốc lên trên lộ cái mông với quần nhỏ quả dâu. Vì khoảng cách giới nên ông không lột hết, để vậy đánh. Nhưng cũng không che được gì. Lâm Nhã đau đến nhỗng đít cố thoát vẫn bị kẹp lại quất tới tấp.

Bốp bốp bốp

" Con xin chừa ah...ah.."

Bốp..." Đau quá...ôi.."

Ông Lâm cảm thấy hơi mỏi tay. Nhìn tiểu Nhã mông đã hơi sưng lên so với viền quần nhỏ liền thả cô ra.

" Phải nhớ học tập cho tốt vào, làm này cha tha. Mau đi thay đồ đi."

Lâm Nhã lồm cồm bò dậy cảm ơn ông Lâm. Cầm lấy cặp sách, vừa đi vừa xoa mông đi về phòng. Đi một chút rồi lại dừng lại xuýt xoa phía sau. Cô tự chửi thầm bản thân biến thái, quá tự nhiên khi được dạy dỗ như vậy.

Cô đi về phòng của mình, phòng cô không to nhưng tiện nghi đầy đủ. Cửa sổ khá to, đây là nơi đón được nhiều ánh sáng nhất trong nhà.

Có một điều khá thú vị là cửa sổ phòng cô đối diện cửa sổ căn biệt thự kế bên. Nơi gia đình ruột của cô và vị thiên kim giả đang sống.

Mỗi tối thứ 5 và chủ nhật hằng tuần khi cô bị đánh đòn ở bàn học. Dù kéo rèm nhưng ánh sáng vẫn thường hắc bóng cô bị đánh đòn và cách âm không tốt. Bên kia nếu muốn nghe muốn thấy thì đều có thể.

Nên khi thiên kim giả kia mỗi lần nhìn thấy cô đều là bộ dạng đắc ý khi nắm được "yếu điểm" của cô. Nhưng Lâm Nhã thì không hề. Cô tự tẩy não bản thân luôn rồi, bị đánh đòn như một gia vị trong gia đình bình thường ở thời đại này thôi. Khác là có đứa trẻ nào nó xem đó như niềm vinh hạnh hay thói quen như cô đâu.

Lâm Nhã sờ sờ cái mông có tỷ lệ đẹp tự nhiên của mình trước gương. Hơi sưng mỏng với lằn dấu dép thôi. Lát nữa xoa bóp bằng dầu nóng là ngày mai sẽ hết. Cô da dày thịt béo thế đấy.

Cô thay bộ đồ thun mỏng ở nhà rồi đi ra ăn cơm trưa. Bàn ăn thịnh soạn trên chiếc bàn vuông. Hai vợ chồng ông Lâm ngồi kế nhau còn Lâm Nhã ngồi đối diện trên chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế ăn riêng này làm Lâm Nhã không thể chống chân, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết vào mông. Khiến cô ngồi ăn cũng khó khăn. Vừa ăn vừa nghe ông bà Lâm bàn chuyện đi làm.

Bà Lâm vừa ăn vừa liếc thấy tiểu Nhã vừa ăn vừa ngọ nguậy trên ghế. Trầm giọng nói:

" Lần sau phải cẩn thận, tụt hạng nữa thì cha mẹ không tha cho con đâu."

Lâm Nhã bị nhắc đến liền cứng người. Dù không phản kháng việc bị đòn nhưng cô cũng biết đau mà. Vừa sợ vừa nghiện. Cảm giác nó khó nói.

" Vâng ạ. "

Xong bữa trưa cả hai lại tiếp tục đi làm, chỉ có Lâm Nhã ở nhà. Tới kì nghỉ hè rồi thì cô cũng không cần học quá nhiều. Thì tần suất bị đòn của cô cũng sẽ ít đi. Đó là kinh nghiệm rút ra từ mùa hè 15 tuổi lần trước.

Nhưng mà Lâm Nhã lại không vui mừng. Từ năm vừa tròn 15 tuổi như được mở khóa hằng tuần đều trong khuôn khổ quản giáo học tập và ăn đòn. Lỏng tí cô lại không quen.

Ở nhà một mình Lâm Nhã trần truồng phía dưới đi dạo quanh nhà. Ăn trái cây trong tủ lạnh được gọt để sẵn cho riêng cô. Vật chất cô không bị bạc đãi thứ gì.

Ngày đầu nghỉ hè có chút không biết làm gì. Lâm Nhã cứ như vậy vòng quanh nhà thôi. Thật ra não to của cô đang ráng nghĩ cách để trong mùa hè vẫn được dạy dỗ hằng tuần như lúc đi học.

Chán quá rồi. Có ai nghĩ giúp không.

 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro