Chap 3: Có Một Tên Thích Lo Chuyện Bao Đồng

***

Tôi ngất lịm cũng được một lúc lâu. Khi tôi tỉnh dậy, ánh mắt tôi ngay lập tức tìm bóng dáng cái Nguyệt. Trong lòng thầm cảm thấy có lỗi vì lẽ ra tôi nên đón con bé. Dù gì bà ta cũng chẳng làm được gì, ngay cả việc nấu cơm, đón con cũng chẳng xong. Chỉ sợ bà ta chằng đón nó về.

Cuối cùng, tôi thấy nó được bế bồng trên tay bà điếm kia. Bà ta khó chịu nhìn tôi, đá bát cơm về phía tôi. Đồ ăn như cho chó xơi. Mốc meo hết cả lên, nhưng giờ tôi đói..rất đói. Bởi thế, tôi cầm bát cơm ngấu nghiến bốc ăn. Chẳng hiểu sao chỉ cảm thấy vị đắng ngắt, cợn cợn trong khoang miệng.

Cái Nguyệt hồn nhiên nhìn tôi, xong nói với mẹ nó.

"Sao mẹ cho chị ăn cơm thiu thế?"

Bà điếm nhếch môi khinh bỉ.

"Ủa, chứ bình thường nó không ăn cơm thiu hả?" - Giọng bà ta đanh đá.

Tôi khựng lại, ngước mắt nhìn bà ta một hồi. Khuôn mặt xấu xí của bà ta như muốn moi con mắt tôi ra. Tôi không quan tâm thêm, chỉ vét sạch hết cơm trong bát. Cơm thiu mà còn cho ít.

Tôi gặng nuốt hết những hạt cơm còn sót xuống cổ họng.

Bà ta đặt cái Nguyệt xuống sàn. Nó bò lồm cồm về phía tôi. Rồi bà ta ngả lưng trước hiên, miệng ngậm điếu thuốc, tay châm lửa.

Tôi nhìn mà chỉ cảm thấy cay đắng, sao khói thuốc không hại chết phổi bà ta cho rồi. Cho bà ta không còn đường sống luôn đi.

Mùi thuốc hôi hám tràn vào căn phòng hẹp. Cái Nguyệt bịt mũi lại như thói quen, này là tôi dạy cho nó. Dầu dì nó cũng là trẻ con, tiếp xúc với khói thuốc sớm thì chỉ có sinh bệnh.

"Bà không sợ con bà bị bệnh hay sao mà hút thuốc" - Tôi lên tiếng.

Tôi nhìn "bát hương di động" ngay trước mặt mà ngao ngán. Bà điếm nổi cáu, ném bao thuốc rỗng vào mặt tôi. Quát lớn.

"Con đĩ kia! Can hệ gì tới mày hả!?"

Tôi tức giận, cầm bao thuốc ném lại về phía bà. Nhưng không trúng, khiến bao thuốc dừng ngay trước một bàn chân xa lạ. Tôi ngước lên nhìn, là gã thuê trọ kia.

Gã nhìn tôi, rồi nhìn xuống dưới. Vẫn cái dáng vẻ lười nhác, hắn dí bẹp bao thuốc xuống sàn, tiếng giày chà xát xuống mặt đất khô khốc vang lên. Xong gã quay sang nhìn bà ta. Như muốn nói điều gì.

"Sao có mình phòng tôi là bị cúp điện vậy?"

Bà ta vội đứng dậy, ra ngoài hiên để xem xét. Rồi tặc lưỡi, nói.

"Chắc điện bị trục trặc, cứ về nhà chờ lúc xem có lên không. Không thì tôi gọi thợ"

Gã gật nhẹ, không nói gì thêm, trước khi về còn nhìn nhẹ phía tôi - Ánh mắt ấy không hẳn là thờ ơ. Thế lại làm cho tôi một đêm không ngủ, toàn nghĩ tới gã kia. Ngập những câu hỏi không lời đáp.

***

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi. Tôi cõng cái Nguyệt trên lưng. Đi qua phòng gã, tiếng đề máy khục khặc lần này lại khiến tôi dừng lại. Gã đang hì hụi vặn tay xe máy cũ rời rạc mãi chưa lên. Tôi nhìn gã một lúc, lấy đủ dũng khí để hỏi.

"Anh tên gì vậy..."

Gã quay lại nhìn tôi, mắt đanh thép. Nhưng giọng lại trầm lắng

"Phong"

Như biết tôi muốn hỏi rõ, gã bổ sung thêm đúng 3 chữ.

"Trần Thanh Phong"

Gã trả lời nhanh gọn. Rồi hờ hững quay đi mà chẳng nói gì thêm. Tôi định cảm ơn gã vì chuyện hôm qua, ấy thế mà lấn sang vụ hỏi tên rồi.

"Cảm ơn anh"

Nói xong ba chữ cụt ngủn. Tôi bỏ đi ngay. Cũng không thèm ngoảnh lại để ý cảm xúc của gã, nhưng tôi biết mặt gã bây giờ sẽ ngơ ngác lắm. Ánh mắt bám chặt vào bóng lưng tôi tới khi khuất dần.

Vừa đi được nửa đoạn, tôi để ý thấy chị Vân đang bê hành lý chất lên con xe tay ga cũ. Tôi không nói gì, chỉ đặt một tờ 500 nghìn vào trong giỏ xe chị. Lấy chiếc mũ phớt che đi.

Chị để ý thấy, tò mò hỏi tôi.

"Em để cái gì vậy"

Chị lật mũ ra, thấy tiền thì sững người. Chị sửng sốt hỏi tôi dồn dập. Khiến tôi khó mà trả lời.

"Em lấy tiền đâu ra vậy? Rồi sao đưa cho chị? Em làm gì phạm pháp hả Di?"

Tôi ra hiệu chị giữ im lặng, nhưng không vội giải thích.

"Chị cầm lấy mà lo cho việc đi đường. Em có nhiêu đó thôi" - Tôi thì thầm.

Chưa kịp để chị nói thêm, tôi liền bỏ đi ngay. Thực ra, tôi đã lén trộm tiền của bà thím kia. Đằng sau lưng tôi là tiếng gọi vội vã của cụi, càng khiến bước chân tôi nhanh hơn.

Tới trường, vừa bước vào cửa lớp. Một đống nước bẩn ào ạt vào người tôi. Áo đồng phục tôi ướt sũng, tóc dính bết vào bề mặt. Và kèm theo tiếng cười rôm rả của bọn chó hùa kia.

Tôi ngước lên nhìn bọn nó, hai tay nắm chặt. Tôi trầm giọng hỏi.

"Ai làm?"

Một thằng con trai nhanh chóng nhận ngay. Nó trơ trẽn dơ tay, đám con gái đang phải báng tôi né sang hai bên nhường đường cho nó đi qua. Nó đứng vênh váo đối diện tôi, mặt hếch lên tận trời, hai tay chống hông như bố thiên hạ. Bọn học sinh xung quanh reo hò, muốn chứng kiện một trận đánh kịch liệt của tôi và nó.

"Tao nè! Rồi mày định làm gì?"

Tôi im lặng, rồi đẩy mạnh vai nó, khiến nó ngã mạnh xuống mặt đất, kêu tiếng phịch nhục nhã. Nó thở dốc nhìn tôi, hai tai đỏ ửng, định xông lên dạy dỗ tôi thì tiếng trống chen ngang.

Mấy bọn học sinh ngăn nó lại, mắt nó máu lửa nhìn tôi. Tôi không bận tâm, thờ ơ trở về chỗ ngồi. Mắt nó cứ dán lên người tôi, mặt đểu cáng lên kế hoạch trả thù. Tôi không nhìn lại nó như một lời thách thức, trước giờ tôi không sợ bị đánh.

Cuối giờ, thằng bị tôi đẩy ngã rủ thêm vài đứa con trai lớp bên, chặn tôi ở cổng trường khi còn vắng người. Một đứa con trai to béo mạnh bạo nắm tóc lôi tôi ra sau trường, rồi đẩy mạnh tôi ngã đè vào gốc cây.

Mặt tôi hiện rõ vẻ đau đớn, tôi ôm lấy vai, co mình lại chịu những trận đánh. Bọn nó vừa đánh vừa chửi bới, đứa đá mạnh vào bụng. Đứa túm tóc tôi lên, rồi đấm cho tôi một cú thật mạnh khiên tôi phụt cả nước miếng vào bản mặt bọn nó.

Trở về nhà là những thương tích nặng nề, đầu gối tôi bị rỉ máu, hai con mắt sưng tấy và bầm dập, khoé môi bị rách nhẹ. Cái Nguyệt đi cạnh tôi để ý, nhưng hễ nó hỏi han thì tôi lại chẳng trả lời.

Chân tôi khập khiễng bước đi cái dáng lò cò. Và bây giờ tôi chẳng cần ai quan tâm tới mình.

"Bị sao vậy?"

Là giọng của gã kia, gã mặc đồ lầm lũi như mấy tên ăn trộm, nói thẳng ra là vậy. Tôi định không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của gã buộc tôi phải đáp.

"Bị đánh đó, rồi sao"

Tôi trả lời theo một cách bố láo, trống không. Chủ yếu để gã bớt xen vào chuyện của tôi. Gã lại gần tôi, cầm nhẹ tay tôi lên. Mặt hiện rất rõ vẻ lo lắng.

"Tao tưởng bà già kia hành xác mày đủ rồi. Ai ngờ.."

Gã nói như kiểu gã am hiểu. Gã bắt tôi đứng chờ ở đây, rồi vào trong phòng một lúc như lục lọi thứ gì. Cuối cùng đi ra và đưa cho tôi một túi ni lông đựng thuốc. Tôi lắc đầu không cần, nhưng gã không quan tâm. Ép tôi nhận.

"Không cho mày, thì tao cũng vứt vào sọt rác" - Nói để tôi bớt ngượng.

Tôi nhíu mày nhìn gã, đưa tay ra nhận.Tôi cầm túi thuốc trong tay, cảm nhận hơi ấm nhẹ. Thấy tôi ngoan ngoãn nhận lấy, gã không nói gì thêm mà đuổi tôi về.

"Được rồi, về đi"

Tưởng hắn nói xong, ai ngờ còn vội vã chèn thêm câu.

"Mà nhớ đừng để mụ già kia bắt nạt mày nữa"

Tôi khựng lại vài giây để tiếp nhận lời nói, rồi dắt cái Nguyệt về phòng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro