Chương 2: Đời Tôi
***
Sáng ngày hôm ấy, sau một buổi mưa tầm tã. Bám đọng trên đường là đất cát ẩm ướt, cống rãnh phả mùi hôi hám, lẫn với mùi chuột chết.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chửi lộn của bà điếm, vòi tiền người thuê trọ, giọng the thé như dao cứa. Minh Nguyệt nằm cạnh tôi, khóc lóc đến chói tai. Bây giờ nó cũng sắp lên lớp một, vậy mà chẳng biết nói năng cho sành sõi. Toàn học mấy câu chửi bậy của bà thím kia.
Tôi bế bồng nó trên tay, vỗ nhẹ vào lưng dỗ nó nín. Không bà thím kia về lại hành xác tôi mất.
Nó bậm bẹ nói những thứ tiếng không đâu. Chỉ có tôi hiểu rõ.
Tôi ra trước hiên, rướn người lấy cái khăn vắt trên xà rồi lau mặt cho nó. Nước mắt nước mũi chảy nhầy nhụa. Phía đối diện là những bà thím nhiều chuyện đang gây lộn, hằng ngày tôi đều chứng kiến. Như một mẩu chuyện không hồi kết.
Xong xuôi, tôi thay cho nó bộ quần áo gọn gàng. Rồi mặc lại bộ đồng phục chật đến nỗi như sắp bung cúc, đã thế còn cũ và mốc, nhám đen ở phần cổ áo do bị bọn côn đồ trên lớp chơi khăm.
Tôi cõng nó trên vai, hằng ngày đều là tôi cõng nó đi học.
Tôi đi ngang qua phòng trọ mà gã kia thuê. Hắn đứng dựa tường trước hiên, vận cái áo ba lỗ cổ lủ sỉ. Châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng ngậm, hơi thuốc phả ra quấn quanh không khí ẩm đặc . Mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi, nặng nề như dao đâm, tôi để ý thấy nhưng không dám nhìn lại.
"Di ơi."
Bỗng tôi nghe một tiếng gọi ngọt thanh từ đằng sau. Tôi theo bản năng quay lại, thấy chị Vân bồng con trên tay. Tay còn lại cầm hộp cơm đưa cho tôi.
"Em với Nguyệt ăn gì chưa?"
Chị tử tế hỏi, chị Vân là người bị bà điếm kia đuổi ra khỏi trọ vào hôm qua. Gặp sự cố nên chị có con khi còn 18 tuổi.
Tôi nhìn thân thể ngày một hao gầy của chị, khẽ lắc đầu từ chối rồi đẩy hộp cơm về phía chị.
"Thôi, em không ăn. Giờ em đi mua đồ ăn sáng cho nó."
Chị cứ dúi vào trong cặp tôi, mặc cho tôi khua tay.
"Cầm lấy mà ăn. Mai chị chuyển sang nơi khác, có gặp được em nữa đâu."
Vừa nói, mắt chị ngấn lệ không tuôn. Mặt đớn khổ lắm.
Cũng phải, trong xóm trọ này chỉ có mình tôi là quan tâm tới chị, hỏi han chị. Phần còn lại đều là kì thị và dè bỉu.
Nói xong, chị lặng lẽ bế con vào trong phòng. Tôi thấy một chiếc vali lớn để trước cửa. Chắc chị cũng chuẩn bị xong cả rồi. Còn mỗi buổi tối để nhìn thấy chị thôi.
***
Tôi đưa Minh Nguyệt đi học xong mới dám tới trường. Vì bộ đồng phục cũ rích của tôi, mà mỗi khi bước vào lớp đều bị bọn bạn cùng lớp xỉa xói. Nó gằn giọng rõ to để tôi nghe thấy, toàn là mấy câu mỉa tôi nghe đã phát ngấy.
"Ê, tụi bay không chào đón hot girl trường mình hả?"
Một đứa nói, cả đám cười hùa theo. Như bầy chó đói. Tôi thầm nghĩ vậy, tôi cũng chẳng sợ gì tụi nó. Sở dĩ tụi nó chỉ dám nói chứ chẳng hành động đều sợ tôi nổi cáu. Trước tôi điên máu đánh cho một thằng con trai tơi tả, suýt nữa bị đuổi học. Giờ trên đầu tôi toàn những biệt danh như chó điên, đầu đường xó chợ.
Tôi ngồi vào chiếc ghế bám những hình vẽ bẩn thỉu, chọc ngoáy. Cho cặp vào ngăn bàn đầy giấy rác. Tôi không ngần ngại đẩy hết thứ rác rưởi xuống sàn. Rồi dửng dưng như không có chuyện gì, bỏ ngoài tai mấy lời phán xét.
Tiếng chuông réo lên, cô giáo vào lớp. Đập vào mắt cô là đống rác nằm ngay trước bàn tôi.
"Em kia, đứng lên."
Mặt cô nghiêm nghị, tôi cũng đứng dậy. Chờ cô hỏi mới khai.
"Sao em lại bày rác ra sàn nhà.?"
Tôi thẳng thắn đáp.
"Đây không phải rác của em, là rác của các bạn."
Dĩ nhiên tôi chẳng nhận được sự tin cậy nào. Cô đuổi tôi ra ngoài hành lang đứng kiểm điểm, bọn bắt nạt cười khúc khích. Thốt lời lẽ lăng mạ tôi qua cửa sổ, đủ để tôi nghe rõ mồn một.
Hai bàn tay tôi nắm chặt, móng tay cứa da thịt đến bật máu. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng tôi làm được gì trong tình thế này. Chẳng một ai chịu đứng ra bảo vệ một đứa đáy xã hội như tôi cả. Tôi không thể đánh được bọn nó, chẳng thể chửi lại bọn nó. Vì thế chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau tiết học, bọn bắt nạt kia ra hành lang tìm tôi. Bọn nó đi thành đàn thành đống, toàn mấy đứa con gái lắm chuyện.
"Bị đứng ở đây vui ha, tiết sau tao cho mày đứng tiếp"
Nói xong, bọn nó cười thật to vào mặt tôi. Rồi vênh váo bỏ đi, còn cố ý dẫm vào chân tôi. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, vì biết mình chẳng thể làm được gì ngoài chịu nhục.
Xui sao hôm nay, tôi tới tháng. Tôi chỉ lấy một tấm vải giày lót vào quần con, cũng vì không còn tiền. Bụng tôi đau như có vật nặng đè lên. Lại còn vào tiết cuối - Tiết thể dục.
Tôi chẳng nhờ được ai báo lại với thầy, trời thì cũng trở nắng. Sợ xuống sân lại không nổi, tôi chỉ có thể ngồi trên lớp. Ôm bụng quằn quại trên ghế dài. Chẳng hiểu sao, mỗi lần tới tháng tôi lại đau đến phát ngất.
Vì thế, tôi lại bị ghi vào sổ do trốn tiết thể dục. Đều từ miệng lưỡi thâm độc của bọn chó hùa kia. Tôi vác cái thân xác nặng nề về đến nhà, nhanh chóng nằm gục lên tấm đệm bẩn được trải trên sàn. Bà điếm kia hầm hừ cầm cây roi da bước vào, gằn giọng hỏi.
"Con tao đâu? Sao mày chưa đón nó về!?"
Tôi nhìn bà ta với con mắt uất giận, tay ôm bụng nằm quặn. Chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.
"Bà có tay có chân, bà là mẹ nó. Sao không biết chăm nó!" - Giọng tôi nghẹn ở cổ.
Mặt bà ta nhăn nhúm khó chịu, định quất roi xuống thân thể ốm yếu của tôi. Bỗng một bàn tay to lớn, đầy sẹo ngăn bà ta lại. Là gã to xác kia, gã giật lấy cây roi vứt xuống sàn gạch, vang một tiếng lớn.
"Muốn tôi báo công an à?"
Tôi sững sờ nhìn gã, gã liếc nhìn lại tôi không chút biểu cảm. Bà điếm kia càng thêm tức giận, nhưng rồi cũng bỏ cuộc.
"May cho thân chó nhà mày!"
Mắt tôi mờ tịt, bụng đau như gãy mấy cái xương sườn. Thứ cuối cùng tôi thấy là gương mặt gã ngay trước mặt, khen khét mùi thuốc lá.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro