Năm thứ nhất
Gió thổi vù vù xuyên qua căn miếu hoang đổ nát, bên này một đám trẻ con lớn có nhỏ có nằm ngủ, quần áo chúng rách nát mỏng manh chỉ biết cắn răng nằm ngủ cho quên đi cái đói cái lạnh. Phía bên kia một đám nam nhân tầm bảy tám người đang ngồi ,chúng đốt lửa ,nướng thịt,uống rượu say sưa nói những lời thô tục.
Nhạc Thanh Nguyên kiếp trước đã quá quen với khung cảnh này. Đúng vậy, một khắc trước Nhạc Thanh Nguyên đã trọng sinh trở về. Hắn siết chặt nắm tay nằm xuống nước mắt đã sớm tràn ra đầy mặt. Hắn làm sao có thể nào tin được ông trời lại cho hắn cơ hội này.
"Tiểu Cửu.."
Nhạc Thanh Nguyên mở bừng mắt bật người dậy.
Bên ngoài truyền đến tiếng trẻ con khóc to vô cùng, đám nam nhân đang nhậu say nhìn thấy Nhị nương ôm một đứa con nít đi vào thì quát.
"Nếu bà không làm nó nín khóc được thì để gia đập chết nó."
"Ồn quá."
"Mẹ kiếp..còn nhỏ thế này đem về làm gì ?"
Nhị nương vốn có một chút nhan sắc nhưng bà ta đã quá già, ăn mặc vô cùng diêm dúa, xấu đến nỗi không dám nhìn thẳng. Bà ta hay ra vào sòng bạc, mấy năm trước rủ một đám nam nhân cũng nghiện cờ bạc giống bà ta bắt hết trẻ con ăn xin lại cho chúng ít cơm,tiền chúng xin được đều lấy hết, đợi đủ tuổi lại bán đi làm gia nô cho người ta. Một đám trẻ con không nơi nương tựa làm sao đấu lại đám nam nhân to lớn chỉ có thể cắn răng chấp nhận số phận.
Nhị nương ôm đứa bé cố gắng dỗ dành một chút, nhưng mà nó vẫn không nín khóc làm bà ta sinh bực liền ném nó qua một bên nhét vải rách vào miệng nó. Đứa bé khó thở mặt dần dần tái đi nhưng Nhị nương có vẻ không quan tâm lắm. Bà ta cầm lấy một miếng thịt bỏ ngay vào miệng ăn ngon lành.
"Tiểu quỷ này làm mệt chết lão nương rồi. Hôm nay ra đường không nhìn ngày gặp ngay một đám người bị truy sát, mẫu thân đứa bé này bị một kiếm đâm nát cổ họng chết rồi. Đứa bé này mạng lớn không chết lúc ta chạy đến còn đang ở trong lòng mẫu thân ngủ say sưa. Nhưng mà.."
Bà ta đang nói thì dừng lại cười đắc chí, bà ta móc trong ngực ra rất nhiều trang sức quý giá.
"Nhìn xem nhìn xem là gia đình giàu có. Sau này bọn họ có muốn tìm lại con thì chúng ta cũng có một khoản không nhỏ nữa. Còn nếu không nó còn nhỏ vậy mấy người ngoài chợ cho càng nhiều tiền, nhìn nó đáng yêu thế này lúc lớn bán được cũng không ít tiền đâu.."
Cả đám nam nhân hiểu ra nhìn đứa bé như nhìn thấy tiền,nói năng càng thô tục lại kéo Nhị nương vào uống rượu chung.
Không biết từ lúc nào Nhạc Thanh Nguyên đã mò đến gần đứa bé. Hắn đau lòng gỡ miếng vải ra nhìn khuôn mặt bé nhỏ tái xanh. Nhạc Thanh Nguyên ôm đứa bé lên cọ mặt mình vào mặt đứa bé nước mắt chảy dài.
"Tiểu Cửu..ta không tin ta có thể được ôm đệ lần nữa.."
"Tiểu Cửu..bảo bối.. bảo bối của ta."
Đứa bé hình như cảm nhận được tình thương của Nhạc Thanh Nguyên, nó không khóc nữa, tay nắm lấy tóc Nhạc Thanh Nguyên chơi đùa còn bi ba bi bô cái miệng nhỏ xíu xiu. Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười lau hết nước mắt chảy trên mặt mình,yêu thương hôn lên má đứa bé.
Đúng lúc này Nhị nương nhìn qua liền cướp lấy đứa bé trong tay Nhạc Thanh Nguyên còn đạp hắn một đạp làm hắn ngã lăn ra đất.
"Giờ này còn không chịu ngủ, mày muốn làm gì hả?"
Đứa bé rời xa vòng tay của Nhạc Thanh Nguyên khóc điếng lên.
"Nhị nương, con chỉ muốn chăm sóc em ấy. Nhị nương cho con chăm sóc em ấy đi."
Nhị nương đánh mạnh vào người đứa bé bắt nó nín khóc. Quát lên.
"Mày có nín khóc hay không ? Xem hôm nay lão nương trừng trị mày thế nào ?"
"Không được đánh em ấy."
Nhạc Thanh Nguyên vội lao tới cản tay Nhị nương lại nhưng vì thân thể hắn quá nhỏ,bị bà ta đạp một cái nữa đau đến không thở được nhưng hắn vẫn không buông tay bà ta ra.
Một đám nam nhân ngồi xem kịch vui làm bà ta thẹn quá hoá giận.
"Mày làm phản à ? Mày đòi chăm nó kiểu gì ? Mày bế nó có nổi không ?"
Thân thể bây giờ của Nhạc Thanh Nguyên mới có 6 tuổi, nhỏ xíu, ốm nhách không ai tin là hắn có thể chăm được một bé con đã gần 1 tuổi.
"Mày muốn chăm tao càng không cho mày chăm, không muốn bầm mình thì cút về bên kia đi ngủ."
"Tiểu Ngũ đâu?"
"Tiểu Ngũ mày đâu rồi?"
Tiểu Ngũ là một đứa bé mười hai tuổi, nó đang tuổi lớn rất to con,nó đang ngủ nghe tiếng vội bật dậy chạy tới.
Nhị nương nhớ tới cái yếm có ghi chữ Thẩm của đứa bé liền nói.
"Từ bây giờ đứa bé này do mày chăm, nó thứ chín nên giờ gọi Thẩm Cửu. Mày nghe rõ chưa?"
Tiểu Ngũ gật đầu vội ôm lấy Thẩm Cửu đang rống hết sức khóc còn nhận thêm một ánh mắt sắt như đao của Nhạc Thanh Nguyên.
Tiểu Ngũ không nhịn được thốt lên.
"Mày bị điên rồi Nhạc Thất."
Nhạc Thanh Nguyên như không nghe ôm ngực đi vòng qua Nhị nương theo sát tiểu Ngũ.
Nhạc Thất vốn rất hiền lành lại ít nói không hiểu sao đêm nay lại nổi điên cái gì. Nhị nương để ý Nhạc Thất kỹ hơn, bà ta cảm thấy không yên tâm lắm.
"Chỉ cần để con chăm Tiểu Cửu thôi, con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho Nhị nương."
"Tiểu Ngũ chăm không được tiểu Cửu đâu, tiểu Cửu khóc như thế người ta còn tưởng em ấy bị bắt cóc ai lại đi cho tiền."
Tiểu Ngũ thẹn quá hoá giận, lắc lư dỗ Thẩm Cửu.
"Mày nói bậy. Tao dỗ được nó. Chỉ là nó chưa quen thôi từ từ nó sẽ hết khóc."
Thẩm Cửu hết sức phối hợp với Nhạc Thanh Nguyên khóc to vùng vẫy không chịu nằm yên. Tiểu Ngũ đành phải hạ sát chiêu. Nó lấy một tay che mắt lại sau đó lại ngày lập tức mở ra miệng hô "ú oà".
Thường thì đám con nít rất thích trò này đứa nào cũng bị nó chọc cười. Nhưng mà Thẩm Cửu híp mắt lại một bộ dạng khinh thường giống như " trò mèo này của ngươi mà cũng muốn chọc cười gia".
Thẩm Cửu nhìn sang Nhạc Thanh Nguyên, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Cửu sau đó lấy hai tay che mặt mình lại sau đó hô "ú oà" mở hai tay ra lộ ra khuôn mặt thanh tú. Thẩm Cửu nhìn xong lấy hai tay che mặt cười khanh khách cũng bắt trước "ú oà" với Nhạc Thanh Nguyên. Đáy mắt Nhạc Thanh Nguyên càng thêm dịu dàng.
Tiểu Ngũ vạn lần không phục, rõ ràng Nhạc Thất cũng sài chiêu giống hắn mà thôi vậy mà quỷ nhỏ này lại thích như vậy.
Thẩm Cửu giang hai tay về phía Nhạc Thanh Nguyên tỏ ý muốn hắn ôm ôm. Nhị nương nãy giờ vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó bà ta lựa chọn bỏ qua Nhạc Thất mới sáu tuổi có âm mưu thì làm được gì.
"Sau này cho Nhạc Thất chăm Thẩm Cửu đi. Ngày mai bế mày bế nó ra chợ xin tiền."
Nhạc Thanh Nguyên vui mừng ôm chặt Thẩm Cửu vào lòng lắc lư làm Thẩm Cửu cười to.
Kiếp trước lúc Nhị nương mang Thẩm Cửu về Nhạc Thanh Nguyên đang ngủ say, Thẩm Cửu được tiểu Ngũ chăm sóc đến khi tiểu Ngũ bị bán đi làm gia nô thì Nhạc Thanh Nguyên mới được chăm Thẩm Cửu.
Lúc đó Nhạc Thanh Nguyên còn nhỏ vô cùng vô tâm chỉ nhớ là tiểu Ngũ hay bỏ đứa nhỏ nằm một mình để nó thích làm gì thì làm, khóc to thế nào cũng chẳng có ai quan tâm. Đến hắn cũng chỉ hiếu kì nhìn đứa nhỏ một chút rồi nghĩ không phải việc của mình nên cũng không quan tâm.
Tiểu Cửu hai mắt to như hai viên ngọc sáng lấp lánh, miệng chẹp chẹp ngậm lấy ngón tay Nhạc Thanh Nguyên rồi khép mắt lại ngủ. Bé khóc nãy giờ rất mệt có biết không ?
"Nhạc Thất mày mới bao lớn mà đòi chăm con nít. Tiểu Bát sao không thấy mày quan tâm như vậy."
Tiểu Ngũ vạn kiếp không phục đi theo khó hiểu hỏi Nhạc Thanh Nguyên.
"Tiểu Cửu khác, tiểu Cửu không giống."
Tiểu Cửu là tâm can bảo bối của Nhạc Thanh Nguyên.
Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng nằm xuống đất, hắn nhẹ nhàng cởi lớp khăn bông đang quấn lấy Thẩm Cửu ra để bé ngủ được thoải mái. Thẩm Cửu nằm trên ngực Nhạc Thanh Nguyên chảy nước dãi thật nhiều, hắn buồn cười lau đi giúp bé rồi đắp khăn lên người bé như một cái chăn.
"Ngày mai sẽ làm một cái nôi nhỏ xinh cho em nhé."
"Ngày mai sẽ cho em ăn thật ngon nhé."
"Ngày mai sẽ chơi cùng em nhé."
"Ngày mai.."
Nhạc Thanh Nguyên bật cười, không hiểu sao hắn cứ muốn nói ngày mai với Thẩm Cửu, 60 năm này hắn quý trọng từng giây phút bên Thẩm Cửu. Nhạc Thanh Nguyên hôn lên tóc Thẩm Cửu cảm thấy Thẩm Cửu thật thơm, thơm tới nỗi muốn cắn một ngụm. Hắn bị suy nghĩ của chính hắn chọc cười, tuổi hắn cộng lại hai đời đã bao lớn rồi chứ.
Bé Cửu đang ngủ say khò khò cũng nhếch môi mỉm cười.
Một đêm vô mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro