Chat 4: Ta không cho ngươi đi.
" Ngươi..... Không có gì muốn nói ?" Thẩm Cửu khó chịu cau mày.
Nhạc Thanh Nguyên vẫn luôn như vậy, tất thảy y đều nhận là lỗi của mình. Luôn nghĩ rằng Thẩm Cửu không muốn gặp mặt hắn, cách xa vạn trượng, tâm lại càng lúc càng cố chấp, càng ngày càng lạnh lẽo tựa hàn băng đều do bản thân. Giải thích thì đã sao, tất thảy đều đã xảy ra vĩnh viễn không thể vãn hồi. Chắc gì người đã để ý nên y nghĩ bù đắp, mang chính mình tâm can ra bù đắp.
Nhưng y nào biết bất tri bất giác ánh mắt đã không thể rời đi khỏi người kia. Trao tâm cho người.
" Tiểu cửu..... Ta .... Thật xin..."
Chát
Chưa đợi y nói xong Thẩm Cửu liền cho hắn một tát nữa.
" Hảo, thật xin lỗi đúng không. Ta đời này hận nhất câu này. Ngươi lại thử nói xem" Thẩm Cửu rít lên. Nhạc Thất đích thị lợi hại, luôn có thể đem Thẩm Cửu tính tình trừu xuống thấp nhất.
Nhạc Thanh Nguyên ăn hai cái tát nhưng không nổi giận, có lẽ với người khác thì đã không xong nhưng đây là với "tiểu Cửu" của y. Phảng phất y lại cảm thấy bản thân như trở lại những ngày tháng ở đầu đường xó chợ ấy. Tiểu Cửu cũng đánh y như vậy. Lòng lại có chút vui vẻ.
"Ân" Nhạc Thanh Nguyên cuối đầu xuống đáp. Không còn một chút dáng vẻ của Thương Khung Sơn Phái chưởng môn.
" Đệ cái kia .... Là lỗi của ta, đừng tức giận." Y nhỏ yếu lên tiếng.
Hảo, lần này Thẩm Cửu thật sự tức không có chỗ trút. Hắn vốn dĩ nghĩ về liền lấy can đảm hỏi lại một phen nào ngờ trước nuốt không nổi sự ngu xuẩn của Nhạc Thất nên tay nhanh hơn não, hồ cho y một phát.
" Ngươi.... Khụ khụ ..." Hắn khí đến độ họ ra máu.
" Tiểu... Thanh thu sư đệ. Đi. Ta đưa đệ đi tìm Mộc sư đệ" Nhạc Thanh Nguyên cuốn quýt cả lên. Cảm giác tội lỗi lại càng dày đặc.
Hắn hất tay y ra. Nhắm mặt ổn định chính mình xúc động.
Khi hắn mở mắt ập vào mắt liền là khuôn mặt hằn hai vết tát đang hiện lên sự lo lắng, bối rối tột độ kia.
Nghĩ lại nhạc Thanh Nguyên vì hắn mà bị nhốt ở linh tê động lòng hắn thật sự nguội đi không ít.
" Thanh thu sư đệ, ta đi gọi Mộc sư đệ" hắn nói rồi liền quay gót muốn đi.
Bất chợt, Thẩm Thanh Thu vươn tay giữ lại. Bàn tay còn lại đưa lên mặt y. Nhạc Thanh Nguyên sững sờ theo bản năng nhắn mắt lại, hắn không dám đánh trả, cũng sẽ không nỡ lòng làm tiểu Cửu khó chịu. Nhưng chờ đợi, liền không cảm thấy đau. Hắn liền mở mắt.
Nếu nói hôm nay tiểu Cửu hành động lạ khiến hắn khó hiểu thì giờ hắn ...... sốc bay màu.
Tiểu Cửu vậy mà dùng linh lực chữa thương trên mặt cho hắn.
Khoảng cách có chút gần. Tim đập hảo nhanh.
" Đứng yên" Thẩm Cửu ra lệnh. Hắn biết y trước mặt hắn vẫn luôn lép vế như vậy.
Cái này đích thực là vừa đấm vừa xoa làm lòng người dâng lên mộng tưởng.
" Đêm nay, ở lại bồi ta. Ta không cho ngươi đi." Hắn nói tiếp.
Đùng... Đoàng lời thốt ra như xét đánh ngang trời. Nhạc Thanh Nguyên thật sự là bị chấn kinh đến độ không kiểm soát được cơ mặt.
Hắn cũng không đợi y hồi thần, liền dắt người đi. Xuống dưới chân núi thời điểm, Nhạc Thanh Nguyên nhìn người đằng trước đang cầm tay mình mà sững sờ. Y nghĩ đáng giá, chỉ hai cái tát mà tiểu Cửu nguyện ý ở cùng hắn, nhìn hắn nhiều một chút thật sự đáng.
" Thanh Thu.. chúng ta đi đâu"
" Làm sao. Không nguyện ý đi với ta thì có thể cút về"
Thẩm cửu trong lòng đang mắng chửi chính mình, nghĩ cái gì mà nói tên đại ngốc này ở lại. ' ngại chết mất, mặt mũi của ta' hên mà đường đi không sáng, không thì tai với cái cổ đỏ lừ kia liền bị thì vào mắt của ngốc tử đằng sau rồi. Tay cũng bỏ ra từ khi nào.
" Không có, ta bồi đệ" Nhạc Thanh Nguyên âm thanh vui vẻ cất lên.
Lại nhìn bàn tay vừa bị buông ra của mình, hơi ấm còn vươn vấn làm lòng người lâng lâng mà hối tiếc.
Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên xuống dưới trấn, nơi này đang diễn ra lễ hội. Náo nhiệt vô cùng.
Thẩm Thanh Thu đi vào trong chậm rãi mà ngắm nhìn, mà hưởng thụ. Nhạc Thanh Nguyên liền tại bên cạnh để ý người kia từng chút một.
Ánh sáng phả vào gương mặt của Thẩm Thanh Thu khiến vị chưởng môn đã nhìn thấy hàng vạn mỹ nhân ngơ ngác.
' tiểu Cửu, thật đẹp a. Cứ như vầy mãi thì tốt '
Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh Thẩm Cửu liền nhíu nhíu mày.
" Ngươi nhìn cái gì"
Người nọ liền quay mặt đi, cả gương mặt đỏ ửng lan xuống tận cổ.
" Không... Không có gì"
Đã nhìn lén còn bị bắt gặp thật là ngại chết chưởng môn đại nhân.
Hai người đi nhiều chỗ nhưng rồi ánh mắt thẩm Thanh Thu va phải sạp hàng bán nút thắt. Liền lại nhìn xem. Thì chủ quán phán một câu khiến cả hai bị sốc không nhẹ nhưng Nhạc chưởng môn lại không biết vì sao thập phần hưởng thụ.
" Ông lão, đây là gì" Thẩm Cửu vào một cặp nút thắt hỏi, Nhạc Thất cũng nhìn sang.
" Ô hô hô, là nút thắt đồng tâm a. Hai vị tiểu hửu thật đẹp đôi. Cô nương mua một cặp đi, vĩnh kết không chia xa" ông lão cười liền lành giới thiệu.
Người già mắt cũng kém, Thẩm Cửu lại trời sinh xinh đẹp dễ nhìn, tóc rũ xuống trút bỏ sự lạnh lùng của hắn nhìn thập phần nhu hoà lại càng giống một cô nương. Không thể trách ông ấy.
Nghe xong Thẩm Cửu mặt đen kịt. Y là lần đầu bị nhận nhầm như vậy lại còn nhận kiểu gì ra một đôi với ngốc tử bên cạnh.
Nhạc thất nghe đến ba chữ " thật đẹp đôi" mặt liền đỏ lên, lòng lại lâng lâng vui vẻ. Y cũng không hiểu tại sao mình lại vui vẻ như vậy. Nhưng y biết tiểu Cửu của hắn sẽ tức giận, quay qua nhìn liền càng xác thực ý nghĩ của bản thân.
Nhạc Thanh Nguyên liền phải chủ động giải thích nhưng không đợi hắn giải thích Thẩm Cửu đã đặt tiền mua nút thắt bình an bên cạnh.
" Lão nhân, người nhìn nhầm" nói rồi liền bỏ đi.
Y liền đuổi theo cười trừ, khuyên giải " tiểu ... Thanh Thu à, lão nhân không phải cố ý, đệ đừng để trong lòng mà "
" Ta mệt mỏi, trở về" nói rồi liền ném nút bình an kia cho Nhạc Thanh Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro