Chương 2.1:

Người kia đáp: "Được được đệ không thèm thì không thèm, ta vẫn là gọi đệ một tiếng Tiểu Cửu!" Nụ cười rạng rỡ lại hiện ra, mặt thiếu niên nọ tràn đầy sắc khí vui tươi, còn có chút... dễ nhìn.

Nhạc Thất chợt bật dậy chạy nhanh tới quầy kẹo hồ lô, với lấy một cái rồi lấy trong túi mấy đồng bạc lẻ, đếm qua loa đưa cho chủ tiệm. Hắn vội vã chạy về dúi vào tay Thẩm Cửu một cây kẹo, cây kẹo này có sắc đỏ từ táo khá bắt mắt, đường phủ bên ngoài óng ánh cũng rất đẹp. Thẩm Cửu nhìn cây kẹo rồi lại ngước lên nhìn mặt người đối diện với vẻ mặt nghi hoặc.

Sợ y không hiểu nên Nhạc Thất lên tiếng nói: "Cái này cho đệ, người mới chưa quen việc, ta sợ đệ ăn uống không no đủ nên mua cho đệ một cái"

Nói vậy chứ nhìn hắn trông có giống người ăn uống no đủ đâu mà còn mua đồ cho y ăn? Thẩm Cửu hỏi: "Ở đây ăn uống thế nào, tiền này là ngươi có?" Vừa nói cũng không khách khí nữa mà cắn một miếng kẹo ngọt lịm, vì quá ngọt nên vẻ mặt y có hơi nhăn lại.

Nhạc Thất lại cười hì hì, xoa đầu gãi tai không biết nên nói thế nào cho dễ nghe, đoạn vẫn đáp: "Ở đây ấy à, ăn uống thì phải đi xin, tiền thì phải đi chạy việc vặt cho quan gia, kiếm được bao nhiêu lại phải đưa hết cho đám người ở đây"

Bỗng dưng cây kẹo trên tay Thẩm Cửu trở nên nặng hơn. Y hỏi: "Thế ngươi lấy tiền đâu ra mà mua kẹo cho ta?"

Nhạc Thất đáp: "Tiền này là ta giấu, vì mấy đồng này bé hơn nên dễ giấu hơn, nếu tính ra thì là khoảng ba ngày công của ta"

Lần này thì vị ngọt trên đầu lưỡi của Thẩm Cửu biến thành vị đắng.

Y lạnh giọng nói: "Vậy thì thà rằng ngươi mua cái bánh bao có khi còn no hơn cái thứ này"

Nhạc Thất hơi ngẩn người, im lặng nghĩ thì thấy y nói cũng đúng, à không phải là quá đúng, đáp: "Thật xin lỗi, là ta hấp tấp không suy nghĩ thấu đáo. Thực ra quầy kẹo đó gần nhất nên ta mới..." Hắn cười, không phải điệu cười ấm áp dịu dàng như trước mà điệu cười này có phần gượng gạo hơn.

Tên ngốc, sao trên đời lại có người ngốc đến như vậy? Đến nghĩ còn chả thèm nghĩ đến một câu cho bản thân, quá ngốc, ngốc hết thuốc chữa.

Thẩm Cửu thầm cảm thán, y không nhìn nổi nữa, cây kẹo trên tay cũng nhét hết cho người nọ, xoay người rời đi trước mặc cho hắn gọi í ới đằng sau cũng không thèm nhìn.

Thẩm Cửu trong lòng âm thầm gọi hắn một tiếng Thất Ca.

Sau này cũng chính là do tên đại ngốc Thất Ca của y nên y mới ở đây.
________________________________
Dù hơi muộn nhưng chúc các cô gái của tôi 20/10 vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro