Chương 2:

Note: Phần này sẽ có đoạn mình tự bịa ra vì trong nguyên tác đề cập quá ít, có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

Thu thiếu gia từ nhỏ đã được ăn học đầy đủ nhưng lớn lên hắn ngoài mặt thì niềm nở, giỏi giang, yêu thương em gái hết mực, sau lưng không ai biết hắn lại bày vẻ mặt kinh rẻ người người khác, nhất là với đám vô danh tiểu tốt, địa vị thấp kia.

Hắn luôn cho rằng không có Thu gia nhà họ, Thẩm Cửu mãi sẽ chẳng có ngày hôm nay. Thu thiếu gia muốn tên kia chỉ cần sống an nhàn chờ ngày thành thân với muội muội hắn, chịu nghe lời mà phục tùng là phước lớn cho y rồi.

Y không muốn sống như vậy. Từ khi Thất ca đi, hắn cũng muốn lên núi với sư huynh của hắn, sống một cuộc sống tự do tự tại, ngày ngày tu luyện tiên pháp, đắc đạo thành tiên.

"A Cửu! A Cửu!"

Giọng nói của Thu Hải Đường kéo Thẩm Cửu về thực tại.

"Muội sao lại đến đây?" Thẩm Cửu lịch sự chào hỏi.

"Sao phải khách khí thế? Chẳng phải sau này cũng...." Đến đây Thu Hải Đường không nói nữa mà nhẹ giọng đi. Khuôn mặt xinh xắn của nàng lại có chút phiếm hồng thoáng qua.

"Bỏ đi bỏ đi, ta lén đến đây mang chút điểm tâm cho huynh, sợ huynh học hành vất vả lại ở một mình nữa, ta không yên tâm"

"Muội thật có lòng, ta rất lấy làm cảm tạ nhưng ta ăn cơm uống canh suông đã quen, mấy thứ này muội cứ giữ lại mà ăn" Thẩm Cửu âm thầm học cách ăn nói giống với sư huynh của Thu Hải Đường

Thu Hải Đường không vui, cứ thế mà dúi hết đồ ăn vào tay Thẩm Cửu, hậm hực bỏ ra ngoài.

Thẩm Cửu ngơ cả người nhìn Thu Hải Đường rời đi rồi lại nhìn đống bánh kẹo trên tay mình. Tầm mắt của y thu vào một sắc đỏ bắt mắt.

Hắn nhớ lúc mới bị bọn buôn người bắt hắn chả quen biết ai ở đây, lại chẳng muốn kết thân với ai nên hắn chỉ lủi thủi một mình trong đám người kia.

"Đệ là người mới sao?"

Chợt có một giọng nói dịu dàng phát ra. Thẩm Cửu nhìn lên, là một khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen láy, mũi cao, môi mỏng. Trên khuôn mặt đó lại mang theo ý cười cùng vài vết bụi nhỏ. Tóc búi cao, dáng người hơi gầy gò nhưng lại cao ráo, cân đối.

Thẩm Cửu nhìn y không nói gì chỉ gật một cái rồi lại cúi xuống.

"Đệ tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao lại ở đây?"

Một loạt các câu hỏi được đặt ra làm Thẩm Cửu choáng váng, hắn thấy người này phiền phức định bụng tránh xa gã ra thì lại thêm một câu nữa.

Người kia thấy y im lặng, sắc mặt xấu đi mấy phần, không biết nghĩ cái gì mà buộc miệng thốt ra: "Không lẽ đệ đây là không nói được? Thật tội nghiệp..."

Thẩm Cửu: "..."

"Ngươi nói ai bị câm?" Giọng nói khàn khàn lại cọc cằn phát ra làm người kia giật mình.

"Ra là nói được, thế đệ trả lời ta đi"

"Không biết"

"Tên thôi cũng được"

"Ta đã bảo là không biết!"

Hắn không biết thật, từ bé đến giờ được sinh ra hắn ngay cả mẫu thân còn chưa được nhìn mặt mấy lần huống chi cho hắn biết tên của mình.

Người kia choàng cánh tay qua bả vai nhỏ bé của Thẩm Cửu, gã híp mắt cười nói: "Vậy đệ giống ta rồi! Sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau!"

Thẩm Cửu vì một động tác này làm cho hắn hơi mất cân bằng mà chống một tay xuống, quay mặt nhìn, vẻ mặt đầy khó hiểu ngơ ngác.

Người kia nhìn một loại các biểu cảm của Thẩm Cửu bắt đầu thấy y thật thú vị, bắt đầu dò hỏi đủ điều. Hắn hớn hở giới thiệu: "Thực ra ta cũng mới đến đây không lâu, trước đây cũng có một gia đình nhỏ nhưng chợt có một dịch bệnh khiến cho cả nhà ta  chịu cảnh tang thương đổ nát"

Nói đến đây sắc mặt của chàng thiếu niên nọ cũng kém đi, đoạn nói tiếp: "Cha mẹ của ta làm lụng vất vả cả đời mới cóp được chút tiền, ta đã dùng gần một nửa để lo tang sự cho người, số còn lại dùng để sống qua ngày, lang bạt khắp nơi rồi sau đó mới bị đem đến nơi này."

Người nọ không choàng vai Thẩm Cửu nữa mà hai tay nắm chặt lại chống ra đằng sau kể chuyện, hắn ngẫm một lúc lâu chờ phản ứng của Thẩm Cửu nhưng chỉ thấy y cúi đầu im lặng nên đành mở lời trước: "Vậy còn ngươi?"

"Sao cơ?" Thẩm Cửu hết nửa ngày mới nói ra được một câu.

Hắn bật dậy ghé sang y, lại cười cười: "Ta kể chuyện của ta rồi, ngươi kể chuyện của ngươi đi."

Thẩm Cửu nói: "Ta... ta không có gì để kể hết"

Chàng thiếu niên kia thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa, hắn đã hỏi y đến hai lần, nếu cố hỏi thêm chắc chắn gây mất thiện cảm với người ta.

Hắn nói: "Ta được đám người đó gọi là Thất, còn tuổi bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa"

Hắn nói tiếp: "Ngươi đến sau à, vậy chắc gọi là Bát hay Cửu gì đó nhỉ?"

Thẩm Cửu nãy giờ đầu cứ ong ong, vì tên này nói nhiều quá, nhưng nghe hoàn cảnh hắn kể vậy cũng không phải không có chút động lòng đi, dù sao y cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi đến tên cũng không muốn người khác biết.

Y nói: "Là Cửu"

Người nọ vừa cười vừa nói: "Ồ là Cửu, vậy nếu xét vai vế ngươi sẽ phải gọi ta một tiếng ca đó nha!"

Thẩm Cửu bỗng dưng thấy hối hận.

"Ai thèm làm sư đệ của ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro