Kế Hoạch Bắt Cóc của Ác Ma Diêu Minh

"Mọi chuyện đều đã vào quỹ đạo rồi ạ Diêu công tử"

"Vậy bước tiếp theo cứ theo kế hoạch mà làm"

Diêu Minh ngồi trên chiếc sofa đen sậm, tay nâng niu ly Wisky, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười ma mị.

-
*Rầm
"Đàm chủ tịch, có chuyện lớn rồi!"

Đàm Mạc Hiên ngỡ ngàng "Có chuyện gì mà cậu vội thế"

"Chủ tịch mau đọc lá thư này đi"

Đàm Mạc Hiên vội cầm lấy bức thư, không biết trong thư viết những gì nhưng sau khi đọc xong ông đã chạy bán sống bán chết xuống gầm xe, lên xe lao như tên lửa. Ông hốt hoảng cầm máy điện thoại lên gọi cho Thất Tịch nhưng đáp lại ông là tiếng nhạc chuông luôn hồi. Ông phần nộ mà mắng nhiết "Chết tiệt!"

Ông mở xem tin nhắn của Thất Tịch thì biết họ đang ở nhà hàng  Đông Hải, ông phanh xe ôm cua một cách điêu luyện hướng tới hướng của nhà hàng Đông Hải. Ông ngàn lần vẫn không thể ngờ người mà mình luôn kính trọng lại là một người như vậy.
...

"Trông cậu hốc hác quá có nên kêu thêm vài món không" Đình Đình vui vẻ cười đùa cùng Mạn Mạn

"Thôi không cần đâu. Mà anh ấy đi ra ngoài lâu như vậy sao lại chưa vào chứ" Mạn Mạn thắc mắc.

Ở ngoài Thất Tịch đang đối đầu với một đám tên xã hội đen, toàn thân anh như sắp rụng rời. Anh bất lực chửi mắng chúng "Tao đã luôn thắc mắc nhà hàng này hôm nay sao lại ít khách thế, thì ra là do bọn khốn chúng mày"

Diêu Minh hiên ngang bước từ trong đám đông ra nhìn vào mặt hắn cười to "Nói rất hay nhưng thứ mà tao muốn tao chưa bao giờ giuột mất cả"

Thất Tịch nhổ huyết ra như đang dở trò khiêu khích hắn. Nhưng tiếc thay Diêu Minh với những màn này đã quá chán nản anh phát tay một cái dặn dò người làm "Cậu không được giết hắn, nếu hắn chết thì sau này làm gì có kịch hay để mà xem"

-

*Ịch

Đình Đình đột nhiên gục mặt xuống bàn. Mạn Mạn thấy vậy hoảng hốt lay Đình Đình nhưng trong mắt cô bây giờ mọi thứ đều mờ ảo, đầu cô không còn suy nghĩ được gì cả. Cô ngất ịch xuống mặt bàn.

Diêu Minh bước vào sảnh của nhà hàng, nhìn thấy bóng dáng cô liền bước vội, anh bế cô trên tay, bước chân như bay rời khỏi hiện trường.

Lúc Đàm Mạc Hiên đi đến cũng chỉ còn là một đống hỗn loạn, ông lay tỉnh Thất Tịch đang thương tích đầy mình ở trước cổng nhà hàng, sau khi thấy anh không phản ứng, ông chạy vội vào trong sảnh của nhà hành. Nhưng đáng tiếc lúc này chỉ còn mỗi bóng dáng của Đình Đình. Ông suy sụp sinh thần, bước đi loạn choạng, tâm trí bất ổn rồi ngã xuống sàn hôn mê.

-
Mạn Mạn cảm giác được đỉnh đầu mình như búa bổ, cô cả người ê ẩm dần dần bước ra khỏi hôn mê. Lúc đã lấy lại đứa ý thức, cô bất giác được xung quanh toàn là người, họ đang gì chặt cô, cô điên cuồng vùng vẫy hét tóa lên nhưng không lâu cô đã không còn động tỉnh vì công dụng của thuốc vẫn còn khiến cô dần kiệt sức. Cô phẫn nộ nhìn những người xung quanh, cô quyền rủa tên biến thái nào đứng sau chuyện này.

Một tên trong đám bước ra bặt máy chiếu ở trước mặt lên.
*Tạch

Trên màn hình hiển thị lên một dáng người đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa, nơi hắn ở có lẽ không bật đèn nên mọi thứ hiện lên cứ mờ mờ ảo ảo.

"Diêu công tử, có lẽ cô gái này không dễ đối phó." Tên bận áo đen bước lên nói

"Phải rồi, cô ta là tiểu thư mà. Không nên dùng bạo lực."

Tên bận áo đen tiếp tục nói "Hiện tại còn rất xa để đến Đảo Kure nếu cô ta cứ như vậy thì rất nguy hiện cho cả đoàn mình"

Diêu Minh ở bên kia hai tay vẫn còn ôm eo hai cô em quyến rũ phóng đãng nói "Cứ đánh thuốc mê cô ta đi."

Sau đó Diêu Minh ngất máy. Vừa xong bọn áo đen cũng thức hiện chỉ thi. Mạn Mạn cố gắng kháng cự nhưng chênh lệch về thể lực quá lớn khiến cô một lần nữa bị bọn chúng đánh thuốc mê.

Máy bay vừa hạ cánh. Trong căn biệt thự một đoàn những nữ hầu phước ra đỡ cô vào. Họ rất chuyện nghiệp từ viết tắm rửa đến việc thay y phục đều thực hiện một cách rất lưu loát. Sau khi đặt cô lên chiếc giường rộng thênh thang. Mọi người hầu trong nhà đều bàn tán xôn xao. Vì đây là lần đầu ông chủ Diêu Minh của họ đem một nữ nhân về biệt thự của mình. Biết là cậu ta ăn chơi rất nhiều nhưng thường thì chỉ dắt nữ nhân đến khách sạn hay là nhà riêng ở đô thị. Đây là lần đầu họ thấy cậu đem một cô gái về ở nhà chính của cậu.

-

"Cút!!!"

*Loảng xoảng

Diêu Minh cầm chai rượu vang ném về phía những cô gái trước mặt. Anh khó chịu, cả người bức rức mà mắng khiết lũ điếm trước mặt
"Ai mà có lá gan muốn trèo cao thì nên sớm thức tỉnh đi. Loại cặn bả các cô nên nhớ, tôi qua đêm với các cô và tôi trả tiền cho các cô đó là giao dịch có lợi đôi bên... Bây giờ thì cút hết ra ngoài cho tôi!!!"

Sau khi xử lý bọn gái điếm ngu xuẩn xong, anh tiếp tục uống, hết chai này lại uống chai khác... Đến khi đã say nhèm anh được đám vệ sĩ diều về biệt thự.

Vừa bước vào cửa, một đám hầu nữa xúm lại muốn giúp anh xử lý nhưng anh ngoắt tay ra hiệu bọn họ lui xuống.

Anh mở cửa bước vào phòng, đuổi hết đám vệ sĩ trong phòng sau đó bước đến bên cạnh chiếc giường lớn, anh nhìn thân ảnh nhỏ bé rồi vui mừng khen ngợi một tiếng "Mỹ nhân" sau đó ngã lên người cô rồi thiếp đi.

Có lẽ bọn vệ sĩ cho cô quá liều nên cô bất tỉnh đến tận đêm khuya. Cũng là cảm giác đó, cô mệt mỏi mở mắt ra, cảm giác được thân mình bị một vậy gì đó nặng đè lên, khiến cô khó khăn ngồi dậy. Vừa mới hết thuốc nên trong mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể cảm nhận từ những giác quan khác. Cô cảm thán 'nặng quá' 'sao lại nồng mùi rượu thế này'.

Do cô tấy mấy tay chân nên đã đánh thức Diêu Minh đang yên giấc, anh bực bội mà quát "NẰM YÊN ĐI!". Sau tiếng quát của anh, tâm trí Mạn Mạn như thức tỉnh được 7 phần. Cô đẩy anh ra, chạy vội đến cửa điên cuồng vặn tay cầm nhưng cửa lại ko mở, cô ý thức được bộ đồ đang mặc thực sự rất lạ, sao ngắn quá vậy, lại còn lúc nảy cô đâu có bận bộ này vừa suy nghĩ tới cô xanh mặt hét lớn "Tên biến thái!!!"

Lời này đã đánh thức được Diêu Minh, anh từ từ ngồi dậy. Nhìn chằm chằm vào thân hình đang run rẩy của cô.

*Hắt xì~

Anh hơi hoảng một chút, bình thường thì anh ngủ ở đây đã quen với cái lạnh của gió đêm nên không cho gắn điều hòa, thêm phần hiện tại nhìn thấy cô ăn mặc mỏng manh như vậy anh cảm thấy hơi chua xót. Anh quay người đi về hướng chiếc điện thoại, gọi cho người hầu
"Đem một cái choàng lông thú lên đây"

Anh cúp máy, quay đầu nhìn Mạn Mạn đang bất ổn ở phía cửa ra vào. Anh muốn đến gần để chấn an cô, nhưng cô so với việc này của anh lại càng hốt hoảng, khiến vết thương chưa lành ở bệnh viện một lần nữa xâu xé cô, cô đâu đớn ngã lụy xuống đất sau đó bất tỉnh.

Diêu Minh sợ hãi nhanh chống bế cô lên, rồi kêu bác sĩ đến...

Diêu Minh hơi bỡ ngỡ trước thái độ của bản thân, trước kia có cả trăm cô gái diễn trò yếu đuối với anh, anh đều coi như là đồ cặn bả mà ghét bỏ. Vậy mà lần này là Vân Mạn anh lại thấy tim như bị chết lặng, anh lo lặng, bức rức cũng lại tỏ ra rất quan tâm cô khiến người hầu đều nhìn thấy mặt tột này của anh.

"Chỉ cần truyền hết chai nước biển này và kèm theo một số lưu ý về sức khỏe thì tiểu thư đây có thể khỏe nhanh thôi. Tôi sẽ xuống gửi lời với người hầu cho cậu" Bác Sĩ Đa Đa nói

"Không cần, ông cứ dặn với tôi đi!"

Bác Sĩ đa có chút bất ngờ, ông là người được Diêu Minh mời đến đảo này làm y tá riêng đã được hơn 5 năm nhưng đây là lần đầu ông cảm giác được sự quan tâm của cậu với ai đó. Ông cũng đánh giá Mạn Mạn không đơn giản gì...

(Sáng hôm sau)

Diêu Minh phải rời đi sớm, nhưng không quên dặn người hầu chăm sóc cô "Có lẽ thức ăn ở đây không hợp khẩu vị với cô ấy, nấu món gì đó nhẹ bụng cho cô ấy. À còn nữa, đem nhiều áo âm đến phòng cô ấy."

Theo dặn dò của bác sĩ thì cô phải chú ý giữ cho tâm trí ổn định nên anh đã đặc biệt cho cô ở một phòng riêng trong nhà.

-

Đàm Mạc Hiên sau khi tỉnh dậy tâm lý bất ổn, ông điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng bệnh. Đó là cảm giác hận thù với người thân hay là cảm giác tội lỗi của bản thân, hiện tại ông vẫn còn chưa phân biệt được.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro