Lẻ Đời mà!
Thất Tịch ở một bên nhìn hai người họ thân thiết, không cầm được sự nôn nao mà hỏi "Là em mời cô ấy sao?"
Mạn Mạn vừa nắm tay vừa quay đầu nhìn anh nói "Vâng ạ"
Là bạn thân sao, đúng nhỉ đó là lẻ đời mà... Con người dù có khốn khổ đến đâu thì cũng phải có ít nhất một người bạn. Anh cảm thấy trái tim như trống rỗng, anh nhận ra không phải chuyện gì cô cũng kể anh. Điều đấy làm tâm anh thấy bức rức, anh đột ngột đứng dậy "Anh vào nhà vệ sinh một lát" sau đó rời đi.
"Cậu khỏe chưa? Hôm qua tớ bận quá nên không đến thăm cậu được" Đình Đình đặt hai tay lên vai Mạn Mạn nũng nịu nói
"Cũng vài phần rồi" Mạn Mạn nở một nụ cười nhẹ tựa ban mai.
"Chuyện của cậu lên báo rồi đấy, cấu thấy chứ?" tuy là câu hỏi nhưng từ giọng điểu của Đình Đình có thể hiểu được vài phần thâm ý.
Mạn Mạn thở dài một hơi "Tớ nghi ngờ có kẻ muốn hảm hại tớ"
Đình Đình hơi hoảng một tí "Cậu không phải là một người nói bừa, vậy chuyện gì đã khiến cậu chắc chắn về nó?"
"Lúc ở sân bay đến Lâm Hy tớ để ý tiếp viên cố tình để lộ hộ chiếu của mình, chuyện cứu thằng bé cũng không to tát gì sao lại lên báo được... "
Đình Đình nhìn Mạn Mạn thấy cô vẫn còn ấp úng gì đó "Còn nữa?"
Mạn Mạn buồn rầu "lúc ở bệnh viện có người đã phá mã vô hiệu hóa CCTV phòng tớ"
Đình Đình trợn tròn mắt nhìn Vân Mạn "Chuyện này..."
"Tớ đã từng nghĩ đến khả năng là do anh ta nhưng tớ lại không chắc chắn được" Mạn Mạn cuối đầu bức rức tay nắm chặt váy, nói nhỏ...
"Anh ta là ai?" Đình Đình thắc mắc hỏi
Mạn Mạn như mới nhớ ra gì đó, giật nảy một cái "Nè, có phải cậu tên Tạ Tấn... À không KA gì đó rất nổi tiếng không?"
"Đúng rồi, nhưng cậu ta có chuyện gì à?" Đình Đình hoài nghi cảm giác được cô nói như vậy là có ý đồ.
Mạn Mạn bình thản nói "Cậu ta là anh của thằng nhóc mà tớ cứu"
"Vậy thì có gì mà... Khoan đã!" Đình Đình chợt lóe lên một suy nghĩ.
Mạn Mạn nhìn cô cười típ mắt "Đồ thông minh này"
"Cậu cười như vậy xấu lắm đấy" Sau đó hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
Cùng lúc đó Thất Tịch từ nhà vệ sinh đi ra, không biết có phải anh sinh ra đã khắc với Đình Đình hay không mà lúc anh vừa ngồi xuống hai người cũng đột ngột điềm tĩnh lại. Anh chuột dạ, không dám nhìn vào hai người nói "Có phải tôi cắt ngang cuộc vui của hai người không."
Mạn Mạn có chút khó xử, linh cảm của một người bạn khiến Đình Đình hơi hối thúc "Hay là mình gọi món đi."
*Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Thất Tịch reo lên. Anh nhấc điện thoại lên đi ra ngoài
Anh vừa bước ra khỏi cửa, Đình Đình cũng thắc mắc hỏi Vân Mạn "Nè! Tớ không phải là không biết anh ta nhưng mà xem lần này là lần đầu tớ gặp anh ta, cũng có thể cảm nhận được cậu rất xem trọng anh ta"
Mạn Mạn trước câu hỏi của Đình Đình hơi khó xử, may mà lúc đó phục vụ cũng mang thức ăn đến phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.
Mạn Mạn thừa gió bẻ măng liền đổi chủ đề "Chuyện bên nhà cậu như thế nào rồi"
Đình Đình vẫn rất bình thản mà trả lời "Không có gì cả, mọi chuyện vẫn như bình thường"
Cô né ánh mắt của Mạn Mạn, khiến Mạn Mạn không cầm được lòng mà bắt bẻ cô: "Không phải câu là người nói đã là bạn bè thì có chuyện gì cũng không giấu sao!"
Đình Đình cười khổ một cái, míu môi như bị đánh trúng tim đen "Coi như cậu đúng"
Nếu là người ngoài nhìn vào Dương Tiểu Đình có thể thấy được sự kiên cường, mạnh mẽ của một nữ cường phất lên từ cô nhưng mấy ai lại thấy được sâu trong con mắt cô chất chứa cả một câu chuyện bi thương.
-
"Chào Đàm Tổng!"
"Alo! Là Thất Tịch đúng không?"
"Vâng! không biết ông gọi tôi có chi không, hiện tại chủ tịch Mạc chúng tôi không có ở đây..."
Chưa nói xong Đàm Thiên Định cắt ngang lờ anh "Không cần, tôi muốn hỏi cậu về vụ việc ở công trình B04"
Thất Tịch cứng họng nói không thành tiếng "... Xin lỗi ông tôi không khỏe khi khác gọi lại sau"
"Nè Nè!!!"
*Tút Tút Tút
Đàm Định Kiên có chút tức giận, hơi dùng lực cúp máy
*Cạch
Đàm Mạc Hiên ở kế bên cười khổ một cái "Chuyện này chắc quan trọng với anh lắm nhỉ"
Đàm Định Kiên hơn nhíu mày "Dĩ nhiên, nếu vị trí chủ tịch của công ty rơi vào tay mấy lão bụng bự suốt ngày chỉ biết ăn chơi gái gú thì công sức của tổ tiên coi như bỏ à" Càng nói ông càng tức.
Đàm Mạc Hiên khoanh tay suy nghĩ một lúc bảo với Đàm Định Kiên "thế anh cho tôi một tháng đảm bảo dự án năm đó sẽ xuông sẻ, à mà thêm một điều kiện nửa"
"Là gì?"
"Phó giám đốc của công ty nhà ta (Công ty AETes) từ chức không lâu mà hiện tại cô ba cũng mới về nước chưa lâu nếu trực tiếp đưa lên thì không phải mấy gả bụng bự lại một trận khuấy đảo sao?"
"Vậy sau một tháng thì sao, tôi ở vị trí chủ tịch, Nhuệ Mẫn là giám đốc vậy ai sẽ là Phó giám đốc"
Đàm Mạc Hiên cười thâm ý một cái "Chả phải có rất nhiều nhiều tài năng trong công ty đấy sao... Chẳng hạng như cậu Ngôn Gia Kỳ"
Nghe xong 3 chữ cuối mặt của Đàm Thiên Định tối xằm "cậu ta là người ngoài sao có thể"
"Anh nến nhớ ông nội đã nói những gì, thứ quan trọng không phải là máu mũ mà là sự thành tâm. Anh không thể vì thiên vị người nhà mà giả vờ mù trước những người thành tâm và tài năng như cậu ta"
"Cậu đang chơi tôi à?" Đàm Thiên Định tức giận nắm chặt bàn tay.
Ánh mắt của Đàm Mạc Hiên từ diễu cợt chuyển thành sắc bén "Tôi chỉ là muốn ai kia không phải phạm sai lầm cũng không muốn công ty ta rơi vào tay bọn tham ô" sau đó ông hiên ngang rời đi.
Bước tới của Đàm Mạc Hiên bỗng đứng lại quay đầu nhìn Đàm Thiên Định nói "Chưa có cuộc giao dịch nào mà lợi cả đôi đường như thế này đâu!"
Sau đó ông cười ma mị một cái rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro