Sâu bên trong con người ấy

Từng đòn một như đánh vào tâm trí của Tạ Tấn, trầm nghĩ một hồi lâu anh vui mừng thốt lên một câu "Đây chính là cuộc sống nhỉ, Vân Mạn"

Cảm giác như thời gian đã quay trở lại vậy, khoảng thời gian ánh hào quang chưa tìm đến anh, đã rất lâu anh mới có thể có cảm giác được đối xử như một người xa lạ chứ không phải là kiểu cảm giác giả tạo nịnh bợ của những người xung quanh.

Vân Mạn? Sao anh ta lại biết tên mình?

"Sao anh lại biết tên tôi?"

Tạ Tấn bối rối, cười khổ một cái, né ánh mắt của cô rồi buộc miệng nói "Không phải... lúc nảy cô có bảo sao?"

"Tôi không có" Mạn Mạn kiên định trả lời, trí nhớ của cô rất tốt làm sao có thể nhớ sai chi tiết như vậy

Tạ Tấn tránh né những ánh mắt của cô sau cũng ngựng ngùng quá mà đứng dậy nói
"Cô có vẻ mệt rồi đấy, tôi về trước nhá!" sau đó bước đi

Mạn Mạn cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rồi suy diễn ra cả ngàn lý do vì sao anh lại biết tên mình.

Sau khi rời khỏi phòng cô anh chạy thẳng xuống bãi đậu xe, lao thẳng vào xe, lấy tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình thầm rủa "Chết tiệt, Quên xin số cô ấy rồi!"

Thật tiếc khi anh lại gặp em với vẻ ngoài xấu hổ thế này...

-

"Nếu để thế này thì không ổn đâu anh à!"
Đàm Nhuệ Mẫn chóng tay lên cằm buồn chán than vãn "Em không muốn anh cả mắc một sai lầm lớn đâu."

Đàm Mạc Hiên trầm mặt cúi đầu nghiến răng ấm ức nói "Đó là điều mà ông muốn, anh không thể làm trái được"

Đàm Nhuệ Mẫn ngạc nhiên, xôn xao hỏi lại Đàm Mạc Hiên "Anh nói gì vậy!Ông? Ông đã nói gì"

Sau đó Đàm Mạc Hiên bị cảm giác nghẹn không nói thành lời liền rời khỏi quán nước để lại Đàm Nhuệ Mẫn không hiểu gì

"Bí mật gì mà khó nói như vậy chứ" Đàm Nhuệ Mẫn tức giận suýt nữa đã dùng thìa đâm nát ly nước.

-

"Thật sự thì CCTV trong phòng đã bị vô hiệu hóa từ đêm qua rồi cơ mà" Vệ Sĩ bàn bạc với Mạn Mạn

Suy nghĩ hồi lâu, trong đầuMạn Mạn lóe ra một vài suy tưởng "Có thể có kẻ muốn hàm hại đến cậu ta..." Sau đó cô như giác ngộ ra gì đó hốt hoảng nói tiếp "Hoặc tôi"

Thất Tịch - Vệ Sĩ cũng cảm thấy suy luận của cô rất có lý nhưng từ nguồn cơ nào cô lại nghĩ người bị hãm hại là cô... Thời gian anh hộ vệ cho cô cũng hơn 5 năm rồi có phải anh đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào không?

"Anh đang nghĩ gì vậy" Mạn Mạn với kiểu mặt tập chung suy nghĩ của Thất Tịch quả thật không quen, cô vốn đã quen với khuôn mặt nghiêm túc, trang nghiêm của anh lúc bấy giờ.

Bị giấc ngộ bởi giọng nói của cô, anh thoát khỏi suy ngẫm của bản thân quay về với thực tại, anh đặt tay phải lên trước ngực cúi người chào một cái rồi trở về với dáng vẻ ban đầu. Đứng một góc, dáng đứng thẳng lưng khuôn mặt trang nghiêm...

Cảm thấy được thái độ của Thất Tịch là quá khích, cô lên tiếng cứu giải hiểu lầm "Tôi chỉ muốn biết là anh nghĩ gì thôi"

Thất Tịch vẫn đứng yên như tượng, không thèm quay mặt đến một cái Tịỉ thốt lên giọng nói trầm thấp quen thuộc "Chỉ là một số suy nghĩ bừa thôi, không em bận tâm" sau đó anh quay lưng trở về với tư thế ban đầu.

Mạn Mạn cũng không nói thêm, đứng dậy chậm rãi bước đến bên giường rồi thầm rủa nếu cô cứ say thuốc thế này thì ngủ đến lăn ra mất...

"Lúc nảy cha tôi nói gì với cậu vậy?"

Thất Tịch ho khang một cái điềm tĩnh nói "ông ấy có xíu chuyện ở công ty bảo tôi lo cho em"

"Anh thấy tôi có ngốc không?" Chán nản và những đã kích về xã hội khiến cô thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Thật sự thì cô đã rất cố gắng, từ sau bi kịch năm đó rất khó để cô thoát khỏi quá khứ. Nhưng mà cô đã vượt qua nó , vậy mà từ sau trong trái tim cô tâm trí cô luôn có một suy nghĩ chơi vơi một cảm giác xa lạ với những thứ ngoài kia.

Những lời bộc bạch nghe có phần diễu cợt nhưng mang vài phần chua sót khiến Thất Tích không cầm được lòng mà quay đầu lại nhìn cô, anh rung động nói "Em hỏi như vậy là ý gì"

"Mọi người đều nói em không biết gì cả, nếu không phải là những gì trong sách thì còn lại em đều không biết" Mạn Mạn rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẻ để nói ra những lời từ đáy lòng mình.

Biết đây không phải lần đầu cô bộc bạch với anh, nhưng anh biết rõ anh là người duy nhất mà cô có thể dựa vào. Không vì thế mà anh cho phép mình vượt quá giới hạn của mình, anh lấy từ trong áo một chiếc khăn tay, âm thầm bước đến bên cô "Chuyện gì rồi cũng ổn cả thôi" rồi đưa chiếc khăn tay cho cô.

Mạn Mạn hờ hững liếc nhìn Thất tịch, cô vốn đã coi anh như một người anh cả, vốn xem anh là nơi phát tiết những nỗi lòng. Bởi cô nghĩ chỉ có mình anh mới hiểu được nỗi lòng của cô, cô cười khổ một cái "không đến mức phải rơi lệ đâu"

Nhìn thoáng qua cũng thấy được tâm trạng như đang rơi vào nơi vực sâu của cô

"Cũng gần 12 giờ rồi, tôi đưa cô đi ăn nhá" Thất Tịch vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng nói.

Đây vẫn là cách hữu hiệu nhất đối với cô, không cần xa xỉ gì chỉ cần một bữa ăn cùng người thân thuộc cũng khiến tâm trạng cô dịu lại những cảm xúc buồn bã.

...

Thất Tịch lịch sự kéo ghế cúi người mời Vân Mạn ngồi xuống. Mạn Mạn kiều diễm, trang trọng ngồi xuống, không cần nói cũng có thể thấy được ánh hào quang thanh lịch của một tiểu thư danh giá toát lên. Cô hơi ngẩng cao đầu, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tưa như thiên xứ "Cảm ơn".

Thất Tịch ngồi đối diện Vân Mạn, mắt luôn không rời khỏi cô, nhìn còn tưởng họ là một đôi "Em đã chọn được món chưa?"

Thất Tịch thẳng lưng trang trọng nhìn về phía cô, Vân Mạn nhìn thấy anh như vậy có cảm thấy chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía ngoài như đang chờ đợi ai đó.

Từ cổng nhà hàng một bóng dáng của một cô gái đang tiến vào, nhìn có thể thấy được mùi tiền. Trên người cô một phần tao nhã, mười phần thời thượng. "Ahh! Mạn Mạn" Cô gái đó vẫy tay nhìn Mạn Mạn sau đó tiến về phía cô. Càng nhìn gần lại càng thấy cô thật xinh đẹp, làn da trắng buốt, khuôn mặt kiều diễm nhưng cũng toát lên vài phần ma mị lạnh lùng trông rất hiểu chuyện.

Mạn Mạn cảm nhận được tiếng gọi của người bạn thân, cô quay qua quay lại, bốn mắt chạm nhau "Tiểu Đình/Vân Mạn"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro