Chương 29: Khó đoán.

Tần Thiên Kim gác chân lên ghế, lột trái chuối cho vào miệng, tay lại tiếp tục lựa lựa trong một cái hộp.

"Tỷ. Tỷ muốn vấn cái gì lên tóc, ngọc hoa lưu ly nạm vàng? Trâm ngà voi thiết phiến? Nhung hưu đinh hương? Hay là Định Hải hoa?"

Bên trong tấm bình phong, nô tỳ đang giúp Thương Thư mặc y phục. Ba nô tỳ khéo léo nhanh tay quấn cho nàng từng lớp vải, rồi lại đính thêm ít ngọc bội cùng túi thơm.

"Hôm nay thả tóc." Thương Thư nói.

Tần Thiên Kim đóng lại hộp trâm cài tóc, lại lấy ra một chiếc hộp khác lục lục tìm tìm.
"Vậy kẹp tóc nhá, ta vừa mua được tặng Bỉ Ngạn Đinh nghìn năm có một nè. Tặng tỷ luôn nè."

Thương Thư mặc xong lễ phục đi ra ngoài.

Mặc dù không có dòng dõi vương quyền, máu rồng không chảy trong huyết quản nhưng Thương Thư vẫn toát ra thái khí của bậc công chúa uy nghiêm đúng chuẩn hình mẫu. Xinh đẹp, dịu dàng, công dung ngôn hạnh có đủ, cầm kỳ thi họa đều biết, Không giống như ai kia bắt chân lên ghế miệng nhai ngồm ngoàm. Nhìn vào cứ tưởng Tần Thiên Kim là một tay ăn chơi lưu manh nào đó mà thôi, mặc dù mang trong mình dòng máu thiên hoàng.

"Ngồi yên xem nào."

Đã biết hôm nay đi lễ hội, vậy mà Tần Thiên Kim lại để đầu tóc rối xù như thế này, tuy đã làm tóc vào lúc sáng sớm tinh mơ nhưng không biết chui từ đâu ra mà coi y phục nhăn nheo của nàng kìa, tóc còn dính lá cây... Thật là hết nói nổi.

Thương Thư cầm lên cây lượt chải tóc bắt đầu ép vai của Tần Thiên Kim ngồi thẳng lưng trên ghế. Ngoại trừ Thương Thư ra, ai chải tóc cho nàng ta thì nó cũng sẽ bị một thế lực nào đó làm cho rối tung lên. Hôm nay lâu lắm rồi mới dự lễ hội, Thương Thư sống rất ít rời khỏi phủ cho nên với nàng chuyện tham gia lễ hội là một chuyện rất hiếm có. Tần Thiên Kim dụ dỗ được tỷ tỷ đi chơi là một thành công lớn trong cuộc đời của nàng ta.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Thương Thư trong gương mờ, Tần Thiên Kim thở dài.
"Tỷ tỷ của ta xinh đẹp như vầy, hiền tuệ như vầy, vậy mà..."

"Có ý gì?" Thương Thư vấn tóc cho Tần Thiên Kim kiểu nào cũng không vừa mắt nên quyết định cột đuôi gà.

"Thì đó, xinh đẹp, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa, giỏi việc nước đảm việc nhà, vậy mà A Mị chẳng thèm ôm lấy ngọc hương. Đúng là đồ vô tâm vô phế A Mị. " Tần Thiên Kim nói ra lời như vậy không phải vì nàng ghét A Mị, bọn họ lớn lên cùng nhau nhưng vẫn không thể nhìn thấu nhau.

A Mị có yêu thương tỷ tỷ không? Tỷ tỷ có thật sự yêu thích A Mị không?

Đôi khi nàng ta cảm thấy, A Mị có lúc dùng ánh mắt rất là ôn nhu nhìn tỷ tỷ, lại có khi hờ hững lạnh nhạt với tỷ tỷ. Tỷ tỷ thì lúc nào ánh mắt của nàng cũng hướng về phía A Mị, hờn ghen là chuyện một người tương tư nhất định sẽ có. Nhưng Tần Thiên Kim thấy tội cho tỷ tỷ, cũng có giận tỷ tỷ. Tỷ tỷ không bao giờ nói yêu A Mị, mà A Mị ngu đần kia còn không biết bản thân đang yêu tỷ tỷ. Hai người kẻ kéo dây người thả dây, nói đùa giỡn thì cũng không phải, phải nói chính xác là cả hai đều không biết lựa chọn thời điểm nói ra cảm xúc của mình.

Thấy Tần Thiên Kim cứ nhìn vào hư vô mà im lặng, số lần muội muội này của nàng im lặng cũng chỉ có lúc ngủ, khi nào cũng nghe nàng ta líu líu lo lo nói không ngừng. Thấy một Tần Thiên Kim trầm lặng như vậy, thương Thư có chút không quen. Nàng gọi
"Thiên Kim."

Tần Thiên Kim vẫn ngơ mặt trả lời.
"Dạ."

"Ngươi yêu rồi?"

Tần Thiên Kim tự dưng hoảng sợ quay đầu lại, ngồi trên ghế liền bị nghiêng chân mà té xuống nền đất. Mặt vẫn còn ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Thương Thư.
"Em... Ta... Ta không có... Yêu đương gì ở đây... Ta còn trẻ... Ta không..."

"Được rồi. Đứng lên đi." Thương Thư không nói nữa mà xoay lưng bỏ đi vào sau bức bình phong

Tần Thiên Kim phủi mông đứng lên định biện minh liền thấy có bóng người phía sau đi đến. Nàng ta hiểu lý do vì sao tỷ tỷ lại đi vào sau tấm bình phong rồi, là để tránh mặt A Mị.

A Mị mặc bạch bào lấp lánh, mái tóc xõa tung đen huyền óng ả, đúng chất công chúa uy quyền lạnh nhạt. A Mị khi thả tóc, đúng là cực phẩm mà.

"Đến ăn chuối nè." Tần Thiên Kim lôi lôi kéo kéo A Mị ngồi xuống ghế, nàng ta vội dựng cái ghế ngã lên rồi làm như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục lột chuối nhét vào tay A Mị.

Nhìn dáng người nhỏ sau tấm bình phong đang tháo tháo cởi cởi cái gì đó, A Mị di dời tầm mắt vào trái chuối trong tay.

"Tưởng chúng ta họp ở cổng hoàng cung để đi dự lễ?" Tần Thiên Kim nhai nhồm nhoàm.

"Ngày hôm qua tuyết từ mái nhà xụp xuống làm hỏng bàn tế trời, hôm nay lễ sẽ được tổ chức ở cổng phía Nam, ta phải đi cùng Mẫu Hoàng dự lễ."

"Ơ thế không đi ra ngoài chơi à? có ném tuyết, còn có múa diễu hành."

"Khi nào hoàn thành ta sẽ đi tìm các ngươi."

Thương Thư lúc này mới từ trong đi ra, nàng đã khoác thêm một lớp lông vũ trên cổ trông khá dày. Nhưng A Mị đôi mắt lại không thay đổi mà nhìn vào trái chuối.
"Hôm nay Thương Thư đi cùng ta."

"Hả?" Tần Thiên Kim cùng Thương Thư có chút không hiểu. Lễ của hoàng cung Bắc Kinh thì liên quan gì đến Thương Thư?

"Thương Thư sẽ cùng ta đi dự lễ hội trong Hoàng cung trước rồi sẽ cùng đi tìm các ngươi."

Thương Thư hỏi:
"Tại sao lại là ta?"

A Mị lại không trả lời, nàng kéo cổ áo của Tần Thiên Kim lên.

"Mèo cào sao?"

Tần Thiên Kim hoảng hốt chỉnh sửa lại áo của mình. Làm nàng nhớ đến tối hôm qua.
Vì lúc đang ừm... "Tự thỏa mãn bản thân" có lẽ là quá độ khiến tiểu Báo Tử trong người tự dưng bị đẩy ra ngoài. Mặt mày hắn ngái ngủ ngơ ngác ngóc đầu dậy, hay không cẩn thận bấu lấy chân của Tần Thiên Kim, bị Tần Thiên Kim hưng phấn mà đạp một cái. Khiến cả hai có trận đấm nhau nảy lửa trong phòng. Nghĩ đến thật mất mặt mà.

Ngay lúc Thương Thư muốn nói gì đó thì bên ngoài, tiếng binh lính đã hô lên rõ ràng dõng dạc.
"Đinh Y quận chúa giá đáo."

Sau đó, Đinh Y đi vào, tay sau còn dắt theo Lăng Nha. Nhưng mà Lăng Nha lạ quá. Bụng thì to lên, tướng thi thì ngã ngửa còn đưa tay ôm lấy lưng của mình. Tần Thiên Kim vừa thấy liền nghẹn chuối.
"Khụ... Lăng Nha?!?! 'Cái gì mới có một đêm mà... Lại to như thế này? Ôi trời đất ơi. Ngồi xuống xem nào!" Tần Thiên Kim vội kéo Lăng Nha ngồi xuống ghế, rót cho nàng ấy một ly nước, còn phô trương đưa tay vuốt vuốt bụng của Lăng Nha.

Lăng Nha rên hừ hừ nằm úp mặt xuống bàn, Đinh Y xoa xoa đầu cho Lăng Nha. Có lẽ tối hôm qua ăn quá nhiều nên sáng hôm nay Lăng bạn nhỏ bị bội thực rồi.
Ở bên cạnh nguyên một đêm cùng Đinh Y, Lăng ngốc nghếch bị linh khí dồi dào của Đinh Y truyền cho đến no nê phát ách luôn rồiiii

"No quá..." Lăng Nha vẫn tiếp tục rên rỉ.

"Lăng Nha, ngẩng đầu." Giọng nói của Thương Thư liền thay đổi từ lạnh lùng sang nhẹ nhàng.

Nàng nâng đầu Lăng Nha lên, vuốt cổ của nàng ấy, sau đó đặt vào miệng nàng ấy một viên thuốc. Tự động Lăng Nha nuốt xuống. Xong Thương Thư còn xoa xoa đầu của Lăng Nha cưng chiều mà lấy cho nàng ấy một viên kẹo.

Ánh mắt Đinh Y đột nhiên tối đi một chút.

Lúc này Tần Thiên Kim mới chú ý tới nhân vật chính là Đinh Y, nàng ta lại một lần nữa hoảng hốt mà té uỳnh xuống đất.
"Quận... Quận... Quận chúa Đinh Đan!!!???"

Đinh Y gật đầu rồi nhìn thẳng vào Thương Thư, ánh mắt không hề như lúc trò chuyện cùng quan đại thần, vui cười trò chuyện. Ánh mắt không giống nhìn đám trẻ, dịu dàng lo lắng. Ánh mắt không ôn nhu ngọt ngào như lúc nhìn Lăng Nha. Lúc này như là đang đối mặt với kẻ thù, đằng đằng sát khí.

"Tiểu Đan."A Mị chưa bao giờ gọi ai bằng mật danh như vậy. Điều này khiến Thương Thư có chút... Chau mày.

Đinh Y thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn A Mị.
"Lâu quá không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

Đinh Y cùng A Mị nói chuyện với nhau, và vẫn là sự ngạc nhiên đó hiện rõ trên gương mặt Thương Thư. Chưa bao giờ nàng thấy một A Mị ngoan ngoãn nghe lời như lúc ở bên cạnh hoàng hậu. Càng chưa bao giờ thấy một A Mị ra dáng trưởng thành và dùng biểu cảm nhẹ nhàng đó nhìn người khác ngoài nàng.

Sát khí kìm không được liền bộc phát ra ngoài, Tần Thiên Kim lo sợ tỷ tỷ sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, vì cái gì tỷ ấy cũng tự chịu đựng một mình, chưa bao giờ nói ra khó chịu của bản thân nên lần này tức giận như vậy... Có lẽ là do Thương Thư không biết lý do. Nàng ta vội kéo tay Thương Thư lại.

"Tỷ..."

Thương Thư giật mình. Thu hồi sát khí của mình vào trong, dạo gần đây nàng gần như không kiểm soát được mình nữa rồi. Nhìn hai người kia nói chuyện nàng lại càng tức giận. Tại sao lại nói nhỏ như vậy chứ? Cười cái gì mà cười, thật đáng ghét.

Thương Thư thực chất chỉ mới mười sáu tuổi có được hay không. Tâm hồn vẫn còn là một thiếu nữ mong cầu được sự yêu thương và quan tâm của người mình thích thôi có được không.

"Ngươi... Biết người đó?" Thương Thư nhớ rằng lúc nãy Tần Thiên Kim gọi nữ nhân đó là "quận chúa"?

"A... À... Tỷ không biết cũng phải thôi. Tỷ chứ từng gặp qua người đó bao giờ mà."

"???"

Tần Thiên Kim kéo tỷ tỷ của mình lại ghế ngồi, rót cho nàng một ly trà ấm.

"Người đó tên gọi Tuyết Đinh Y. Được biết đến với cương vị là đầu bếp riêng của Hoàng hậu nương nương. Nhưng thực ra, ngài ấy tên đầy đủ là Thiên Vương Tuyết Đinh Đan. Tỷ nhớ về họ Thiên Vương chứ. Đúng nó rồi á."

Thương Thư lúc này mới nhớ ra điều gì đó, nhìn bóng lưng của hai người từ phía sau liền có cảm giác giống nhau. Tần Thiên Kim nói tiếp.

"Thiên Vương Quốc có bốn bậc đế vương. Người đầu tiên là hoàng hậu Tú Linh đã làm dâu Bắc đảo, ba người còn lại cai trị ba vùng ở Thiên Vương Quốc lần lượt là Thiên Vương Xích Long, Thiên Lân Kim Vương và Thiên Hổ Bạch Vương. Tuyết Đinh Y là con gái của Thiên Vương Xích Long, người trăm trận trăm thắng và đứng đầu Tam Thiên Vương. Trước đây Tuyết Đinh Y vì không muốn sau này phải trị vì vương quốc nên khi mười tuổi đã trốn đi bằng thuyền ngư dân để sang nước khác học nấu ăn. Nàng có ác cảm vô cùng với Xích Long nữ đế nên đã tự ý thay đổi tên của mình rồi đi đến Bắc đảo mách với hoàng hậu. Hoàng hậu quyết định giữ nàng ở lại hoàng cung bảo hộ. Cho nên nói, Tuyết Đinh Y này giờ đã là cháu cưng của hoàng hậu rồi."

Thì ra là chị em họ... Thảo nào có chút giống nhau... Thương Thư lại lo bò trắng răng rồi.

...

"Có chuyện sao?" A Mị đưa tay tháo lọ tre nhỏ. Bên trong có hai bức thư.

"Ừm... Ta có chuyện muốn xin tỷ."

Hai chị em A Mị và Đinh Y hiếm có mới gặp nhau một lần. Vì tín ngưỡng của cả hai khác nhau, một người sống hướng nội, người kia lại sống hướng ngoại. Gọi A Mị là tiểu hoàng đế lạnh lùng khó gần của Nam Triều Thiên Vương Quốc, mang đến cho Nam triều phồn vinh, dân tình ấm no. Thì người đời sẽ gọi nhị công chúa Đinh Y này là tiểu hoàng đế tương lai hiền tuệ. Hai người hiếm khi nói chuyện với nhau chứ đừng nói là mở miệng xin nhờ đối phương chuyện gì. Cho nên tự nhiên bây giờ Đinh Y lại mở miệng nói xin làm A Mị có chút bất ngờ.

Thấy ánh mắt Đinh Y nhìn về phía sau, A Mị đưa mắt nhìn theo. Phía kia, Lăng Nha vẫn nằm rên hừ hừ, mặt gục xuống bàn trông rất đáng thương. A Mị chau mày không hiểu thì Đinh Y đã mở lời.

"Ta muốn cùng Lăng Nha chung một chỗ."

Một câu nói làm ba người trố mắt nhìn. Lăng tham ăn trong ba ngày tán đổ được nhị công chúa của Thiên Vương quốc? Lăng tham ăn này á? Thật luôn? Trời má! Tần Thiên Kim cười hố hố vỗ vỗ lưng Lăng Nha chọc ghẹo, Lăng Nha không hiểu từ ở chung một chỗ có nghĩa là gì nên nằm xoa xoa bụng của mình không trả lời ai hết. Chỉ có Thương Thư thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe vị nhị công chúa kia mở lời. Dù sao cũng là em gái của A Mị, không nên bộc ra ác khí như lúc nãy, nàng quá nóng giận rồi.

A Mị cũng không hỏi lý do, nàng nhắm mắt thở dài
"nếu lăng Nha đồng ý vậy thì tùy ý đi. Đều trưởng thành cả rồi."

"Cảm ơn đại tỷ." Đinh Y nở nụ cười thật sự rất xinh đẹp, khiến Thương Thư có chút nóng ruột nóng gan.

"Vậy ra, Tiểu Hắc và Tiểu Lục vẫn khỏe?!" A Mị cảm thán một câu như vậy.

Bên này Thương Thư nghe chữ có chữ không. Cái gì Tiểu Hắc? Tiểu Lục là nhỏ nào nữa. Máu nóng nàng lại dồn lên nữa rồi.

"Đều là biểu muội của A Mị hết đó" Tần Thiên Kim uống một hớp nước rồi kéo tay tỷ tỷ mình ngồi xuống bắt đầu kể chuyện thiên hạ.

"Tỷ không biết thì cũng phải thôi. Ngoài A Mị ra, tỷ có chịu nhìn mọi người xung quanh đâu. Ta kể tỷ nghe nè."

Nàng ta kể chuyện về Tứ đại công chúa của Thiên Vương Quốc. Không biết là kẻ đầu heo nào to gan viết ra cái gọi là "Tứ Đại gì gì đó" rồi chép thành sách phân phát khắp nơi. Một đồn mười, mười đồn trăm, rồi câu chuyện về bốn cô công chúa của thiên Vương quốc không khác nào mấy câu chuyện thần thoại huyền bí.

Trong sách viết, Tứ đại Công chúa của Thiên Vương quốc đều mang trong mình những sứ mệnh cao cả. Thứ nhất phải nói đến chuyện Tứ công chúa và Tam công chúa. Hai cô gái được sinh ra bởi Hai vị hoàng hậu khác nhau và hai người cha khác nhau, Có chung dòng máu hoàng tộc nhưng dù sao cũng là hai cặp đôi khác nhau sinh ra, vậy mà lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngay lúc tiếng chuông điểm mười hai giờ cả hai cùng được sinh ra. Tên gọi của Tứ công chúa là Hắc Hải Ngư. Còn Tam công chúa lên Lục Chân Ni.

Hắc Hải Ngư được Thiên Vương dân chúng gọi là Thuần Ma vương. Người có thể ra lệnh cho yêu ma quỷ quái rời khỏi Thiên Vương quốc để dân tình an ổn. Có người nói tận mắt chứng kiến Hắc Hải Ngư năm một tuổi bò ra biển thì được một con thủy quái bế ngược vào trong. Nàng còn bơi như cá khi vừa ra đời nên mới gọi là Hắc Hải Ngư.

Lục Chân Ni còn được gọi với cái tên là Dụ Tiên Vương. Người có thể nói chuyện được với thần linh tiên giới để mang đến mưa thuận gió hòa cho Thiên Vương quốc. Có người thấy nàng năm hai tuổi làm cây đại thụ trong cổng đình chết đã mười năm trổ bông trở lại. Chim chóc từ trên trời bay xuống đậu xung quanh nàng, mang đến nhiều hạt giống lạ.

Nhị công chúa Tuyết Đinh Đan gọi là Thuần Nhân Vương. Thức ăn nàng làm ra có thể làm dịu lại trái tim đang tổn thương, ngon đến mức có thể chữa tâm bệnh. Phô trương hơn có người còn nói ăn thức ăn nàng làm ra có thể sống thêm mười năm tuổi.

Đại công chúa Hoàng Thiên Mỹ Nhân vì là tỷ tỷ của mấy công chúa kia nên nàng được gọi là Thuần Thiên Vương. Người có thể khiến các công chúa kia ngoan ngoãn nghe lời và là một bậc đế vương tài giỏi. Có người còn nói nàng còn có thể thống lĩnh tam giới, chỉ là nàng không muốn mà thôi.

Rồi một ngày, hai chị em Lục Chân Ni và Hắc Hải Ngư đột nhiên mất tích, không ai có thể tìm thấy họ nhưng cứ mỗi năm lại sẽ có một bức thư từ chim bồ câu bay đến đậu vào ngai vàng thả một bức thư của hai vị công chúa đó. Họ vẫn bình an, cứ thế đều đều năm nào cũng nhận được bức thư của họ nhưng người thì lại chẳng thấy đâu.

Tần Thiên Kim vui vẻ kể trời kể đất mà không biết có ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chú.

"Tỷ, ngươi thấy có hấp dẫn không chứ. Nhưng mà cũng thật nực cười, trên đời làm gì có chuyện yêu ma quỷ quái chứ nhỉ. Hahaha..."
Khi Tần Thiên Kim nhìn đến đã thấy họ nhìn mình, nàng có chút hốt hoảng.

"Ngươi nghĩ sao? Thuần Nhân Vương?" A Mị đôi môi quyến rũ nở nụ cười trêu chọc.

"Ừm... Tỷ có một vị Bằng Hữu thật thú vị, Thuần Thiên Vương à."

Lăng Nha cái bụng đã được tiêu hóa xong, nàng vui vẻ mà còn lớn giọng hô.
"Chúng ta là yê..."

"Được rồi ngươi ngậm miệng." Tần Thiên Kim dùng hai ngón tay kẹp miệng Lăng Nha lại, không cho nàng ấy ú ớ thêm một chữ nào nữa.

Hôm nay là gì gì vậy chứ? Ra đường bước chân trái hả ta? Tần Thiên Kim đánh bài chuồn.
"Thôi ta đi tìm Sênh Ly đây. Các ngươi làm việc của các ngươi đi, giờ ngọ tập trung ở cổng Đông nhá." Như một cơn gió, Tần Thiên Kim thoắt cái biến mất khỏi tầm nhìn.

"Không làm phiền các ngươi nữa. Đi thôi Đằng ấy."
Đinh Y đưa tay vẫy, Lăng Nha liền tự động bật dậy chuẩn bị chạy đi thì Thương Thư đã kéo lại. Sau đó nàng còn đeo cho Lăng Nha hai sợi dây màu đỏ ở hai cổ tay, dặn rằng.
"Ở đây là Bắc đảo, bạo lực là tuyệt đối không được. Nhớ này Lăng Nha, ngươi không được dùng sức mạnh tấn công người khác. Ngươi rất khỏe, một đánh cũng có thể làm chết người. Điều đó sẽ nguy hiểm cho ngươi và cho chúng ta nữa. Nhớ lời ta dặn. Không được làm đứt cả hai sợi dây này có nghe không?"

Lăng Nha gật đầu rồi chạy theo Đinh Y. Tuyết ngoài trời rơi lất phất nhè nhẹ, không biết từ đâu Lăng Nha lôi ra một cái ô màu xanh lục che tuyết rồi cùng Đinh Y rời khỏi phủ. Chỉ còn Thương Thư cùng A Mị, tự dưng không khí vô cùng gượng gạo.
"Không mang theo ô." A Mị nói.

"Gọi người mang đến." Thương Thư trả lời lạnh nhạt.

Khi A Mị gọi người mang một cái ô đến thì Thương Thư cũng lôi một cái ô ra. Hàm ý rằng 'dỗi rồi, không muốn đi chung ô.'

A Mị:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro