Chương 34: Một Chút Đời Thường
"Mẫu hậu, ta đến thăm ngài." A Mị đi vào cửa phòng Tú Linh Hoàng Hậu. Bên cạnh nàng là Nữ Vương Hoàng Nhất Nam uy nghiêm mặt ngẩng cao nhìn đời bằng nửa con mắt.
Hai người đi vào thì thấy Tú Linh đã tỉnh, nàng đang ngồi trên giường tựa lưng vào gối, xoa xoa mái tóc của Chúc Lam ngủ gục gối đầu lên giường. Thấy cảnh này, A Mị có chút không vui, định tiến lên gọi thì đã thấy Tú Linh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, nàng lắc đầu rồi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con của mình.
Hoàng Nhất Nam vỗ vai A Mị, sau đó quay lưng rời đi, A Mị bất đắc dĩ cúi đầu chào Tú Linh rồi cũng rời khỏi phòng của nàng.
Hai người ngồi ở thiện viện, xung quanh có hai tỳ nữ pha trà ấm cùng bánh ngọt đến đặt lên bàn, Hoàng Nhất Nam uy nghiêm nhìn về phía hồ nước, vài con cá chép vẫy đuôi bơi vui vẻ dưới mặt hồ, lâu lâu lại ngoi lên làm động mặt nước êm ả.
"Đêm qua tiểu nô tỳ đó đã thức suốt một đêm rồi."
Hoàng Nhất Nam lên tiếng, thả chút vụn bánh xuống hồ.
A Mị không trả lời. Nàng nhớ đến lời Hoàng Nhất Nam nói, Chúc Lam chăm chỉ... Có chút không nghĩ đến người vụn về như Chúc Lam lại có thể chăm sóc tốt cho Tú Linh một tuần mà chẳng bị người khó tính như Hoàng Nhất Nam chê trách gì mà còn thầm khen ngợi.
"Tìm đâu ra một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện như thế?" câu nói này của Hoàng Nhất Nam làm A Mị nghi hoặc.
"Ngoan ngoãn chăm sóc cho Linh Nhi như cái cách mà ngươi đã từng, từng món ăn Linh nhi thích nàng ta cũng biết, còn rất nghe lời, bảo gì làm nấy. Chỉ mới một tuần đã có thể khiến Linh nhi nói ra rằng như đã quen rất lâu. Nếu người ngoài nhìn vào còn nghĩ tiểu nô tỳ đó chính là con gái của chúng ta."
A Mị nhớ lại có vài lần Chúc Lam ngẩng ngơ nhìn mình, ánh mắt đầy thân thương, hoàn toàn khác với Chúc Lam vụng về chậm chạp thường ngày. Lại nhớ đến lời nói của Lăng Nha...
Vẫn còn chìm đắm trong quá khứ, tiếng gõ lộc cộc vang lên kéo nàng về thực tại. Nhanh chóng đứng lên hành lễ.
"Đại Hoàng Thái."
Tú Tú thân mặc y phục thêu hạt trời trăm con, ngài gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Hoàng Nhất Nam rót cho ngài một ly trà ấm.
Ba thế hệ ngồi trên một cái bàn đá, nhìn đàn cá chép tung tăng bơi lội. Tiếng gió xào xạc mang theo chút hơi lạnh, một vài tảng tuyết trên mái nhà tan ra mà trượt xuống mặt hồ làm đàn cá vội vàng bơi đi mất. Tuyết ở Bắc Đảo rơi nhiều nhưng cũng nhanh kết thúc, đem đến một tuần lạnh lẽo phủ khắp nơi là màu trắng xốp mềm, sau bảy ngày trời liền có nắng. Nắng gay gắt.
Tuyết dần tan, lồng đèn đỏ dần được tháo xuống, chuẩn bị cho mùa vụ mùa đông sau khi tuyết ngừng rơi. Hoàng Nhất Nam nhấp ngụm trà cuối cùng cũng là lúc đến giờ ăn sáng. Cả ba người đều theo lẽ đó mà đến phòng của Tú Linh
Các nô tỳ khác đã đúng giờ dọn thức ăn lên, Tú Linh cũng đã rời giường mà Chúc Lam đã dậy từ bao giờ, chân chó lẽo đẽo theo nàng chờ sai việc. Khi người cùng hội ngộ trên bàn cơm, Tú Linh đột nhiên vội vàng rời khỏi chổ ngồi chạy đi. Việc này làm mấy người đang có mặt hoảng hốt gọi ngự y
Duy chỉ có Tú Tú vẫn thần thái ung dung nhấp ngụm trà. Nhìn ánh nắng len lỏi qua tán cây phủ đầy tuyết trắng, như thể ngài đang tưởng nhớ một người không bao giờ gặp lại...
"Gì cơ!!? Mang thai?!?!" Hoàng Nhất Nam mắt trợn tròn nắm chặt lấy tay của Tú Linh. "Linh Nhi... Mang thai rồi... Nàng mang thai rồi..." vẻ mặt vui mừng này thật sự rất hiếm thấy.
Nhưng trái ngược với sự vui vẻ đó, Tú Linh lại một mặt ảm đạm nắm chặt lấy tay của Hoàng Nhất Nam.
"Nam... Bình tĩnh một chút." Bởi vì trong năm tháng nay, ngự y đều chuẩn đoán rằng nàng mang thai nhưng khi kỳ nôn khan kết thúc lại không cảm nhận được mạch thai, bụng của Tú Linh cũng không hề lớn lên được một chút nào, chỉ có là được Hoàng Nhất Nam nuôi mập lên vài cân. Đây là dấu hiệu của mang thai giả
Nàng không muốn nhìn thấy Hoàng Nhất Nam mừng rỡ như đứa trẻ đáng yêu rồi thất vọng ngồi một góc như ai lấy đi đồ chơi yêu thích.
Hoàng Nhất Nam liền ngồi xuống hít thở bình tĩnh, trong năm tháng nay, ngự y làm nàng tim treo trên cổ họng đếm trên đầu ngón tay cũng không hết, nàng bực bội trong người nên mặt lúc nào cũng đen xì.
Ngự y bị Hoàng nữ đế liếc mắt liền đổ mồ hôi ào ạt, chuẩn mạch sao thì hắn nói như vậy, hắn nào dám nói điêu với thánh thượng chứ. Ai cứu mạng hắn với.
"Vậy ta mang đến một rương y phục cho hài tử có chỗ để dùng rồi đúng không?" Tú Tú đi vào, nhìn ngự y ý bảo hắn nhanh chóng lui đi.
"Mẫu thân... Không phải... Chỉ là..." Tú Linh lo lắng muốn nói gì đó.
Tú Tú lại lắc đầu, ngài đưa tay đặt lên bụng của Tú Linh, cảm nhận một chút. Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ, tiếng tim đập rộn ràng ngày một rõ. Tú Tú nói.
"Cũng học qua y thuật. Hẳn là ngươi cũng cảm thấy rồi. Đừng tự lừa mình dối người."
Tú Linh phút chốc nước mắt như pha lê tràn ra, nàng quay lại ôm lấy Hoàng Nhất Nam mà thút thít. Khiến nữ đế một mặt ngơ ngẩng không hiểu gì. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến, Tú Linh thực sự đã mang thai.
Ngay lúc này, Chúc Lam mất thăng bằng ngất xỉu, may mà được một cung nữ gần đó đỡ lấy, có lẽ dạo này Chúc Lam vì chăm sóc cho hoàng hậu quá tận tình đâm ra thiếu ngủ.
Nhưng ẩn sâu bên trong, A Mị nhìn ra được. Chúc Lam vừa mất đi một thứ gì đó, hay nói cách chuẩn xác hơn, có thứ gì đó đã rời bỏ khỏi Chúc Lam.
...
Đinh Y cựa mình thức dậy, ngay cả động một chút cả cơ thể đều căng cứng vô cùng đau. Nàng muốn uống nước, cũng muốn đi tắm nhưng cả cơ thể bị kẹp chặt không thể làm gì. Đành ngẩn đầu nhìn người đang sống chết ôm mình.
Hơi thở đều đều của Lăng Nha làm Đinh Y cảm thấy an tâm, gương mặt bóng loáng vì nằm nghiêng mà có chút bẹp má, Đinh Y cố rút một cánh tay ra, đưa lên vén lọn tóc hư trên gương mặt Lăng Nha ra sau tai, phát hiện trên đỉnh đầu hai đôi tai thú vẫn còn trồi lên, lâu lâu lại cựa quậy. Từ đêm hôm qua đến giờ, Đinh Y phát hiện ra bản thân có một sở thích kỳ quái mà nếu như không gặp Lăng Nha chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện. Đó chính là gặm tai.
Đinh Y dù cho thân thể như bị gãy rời cũng cố gắp từ 'nằm trong lòng người ta' trồi ra trở thành 'ôm người ta trong lòng' . Nàng ôm đầu của Lăng Nha không cho nàng ấy tránh đi, há miệng gặm gặm phần chóp tai hồng hào của nàng ấy, mềm mềm, còn thơm mùi hoa sen, đôi tai của Lăng Nha rất mắc cười, tai sói có một nhúm lông.
Đang ngủ lại vị gặm phần nhạy cảm, Lăng Nha rên ư ử rồi chui sâu vào lòng người đang ôm mình. Gương mặt phấn nộn cọ cọ trúng hạt đậu trồi lên liền há miệng ngậm lấy, như trẻ sơ sinh mà mút phát ra tiếng chóp chép.
Ta gặm ngươi, ngươi ngậm ta. Chúng ta hòa??
Đinh Y dù sao cũng không thể gặm cả hai tai của Lăng Nha, một tay bị Lăng Nha chụp lấy vì cứ xoa xoa tóc nàng ấy, tay còn lại bị Lăng Nha kẹp dưới mình, mà Lăng Nha thì một tay xoa xoa tiểu bạch thỏ, miệng thì ngậm bên còn lại, càng ăn đậu hũ càng hăng say, còn cắn cắn.
Đinh Y cũng phản công. Nàng cắn mạnh vào tai Lăng Nha. Và vì bị đau nên nàng ấy ngay lập tức rụt đôi tai lại, từ từ mở mắt.
Gương mặt ngái ngủ của Lăng Nha đáng yêu muốn chết, mắt chớp chớp, môi chép chép, ngẩng đầu nhìn Đinh Y. Trái tim nhỏ của Đinh Y đánh huỵch một cái, ôm Lăng Nha ép vào ngực mình.
"Tuyết... Ưm... Ngạt thở... " Lăng Nha khó khăn nói.
Đinh Y thả lỏng một cái, Lăng Nha liền ngẩng đầu gác cằm lên ngực của Đinh Y, còn cọ cọ hai khỏa bông bông mềm mềm này. Bàn tay không yên phận mà đưa lên bóp một bên bánh bao mềm rồi cười hì hì.
"Ngốc tử." nàng cưng chiều hôn lên trán của Lăng Nha. Ôm nàng ấy trong lòng thoải mái mà thở dài.
Ôm nhau nằm nướng trên giường khoảng thời gian rất lâu, Đinh Y mới lên tiếng nhắc nhở nên rời giường. Lăng Nha có lẽ cũng nằm chán rồi mới gật đầu ngồi dậy vươn vai.
Đinh Y nhớ ra Lăng Nha bị thương cần uống thuốc sau một đêm liền vội vàng dậy theo, nhìn tấm lưng trần của Lăng Nha sáng bóng trơn tuột không hề có chút vết thương, thậm chí vết thẹo cũ trên người cũng không cánh mà bay mất. Đưa tay dụi mắt tưởng rằng mình nằm mơ, Đinh Y đưa tay chạm vào lưng của Lăng Nha, không kìm được mà run rẩy.
"Ngốc tử... Ngươi... Lành... Vết thương... Thật... Thật..." Tâm nàng vì Lăng Nha lành lặn mà vui mừng rơi nước mắt.
"Đừng khóc Tuyết. Làm sao vậy?" Lăng Nha sợ rụt người, nàng ấy ôm lấy gương mặt của nàng hôn hôn lên đôi mắt rướm lệ.
"Chỉ là... ta... có chút xúc động... không sao..." Đinh Y lau để Lăng Nha hôn lên hai đôi mắt, môi nàng nở nụ cười ôm lấy Lăng Nha, đưa tay từ sau đầu nàng ấy xoa xoa mái tóc đen.
"Ngươi cảm thấy sao rồi? Trong người có chỗ nào không khỏe không?"
"Cảm thấy..."
Lăng Nha nghiêng đầu, nhìn thấy bả vai nhỏ của Đinh Y có vài vết cắn còn có cả dấu hôn ngân, không biết suy nghĩ gì liền trượt lên trước đẩy ngã Đinh Y nằm xuống giường.
"Cảm thấy bụng rất đói. Muốn ăn."
Ngậm lấy phiến môi đang mở nhỏ của Đinh Y, Lăng Nha cứ thế mà gặm gặm, tay còn không yên phận mà nhắm hai tiểu bạch thỏ không hề có lớp phòng thủ nào mà xoa xoa nắn nắn.
"Quận chúa... Nô tỳ mang nước cho người rửa mặt."
Giọng nói ngoài cửa khiến Đinh Y hoảng hốt đẩy đầu Lăng Nha rời khỏi mình. Nàng ho khan nói với người bên ngoài.
"Ta... Ta muốn tắm."
Nàng nghĩ chờ nha hoàng chuẩn bị nước tắm lẫn mấy tấm gỗ làm thành bồn tắm thì mất kha khá thời gian, lúc ấy đã tránh khỏi móng sói của Lăng Nha rồi, nhưng không ngờ nô tỳ của nàng lại thuộc tuýp người siêu cấp trâu chó, ba bốn người vừa nghe nàng dứt lời đã mở cửa đi vào trên tay còn mang theo mấy tấm ván gỗ.
Đinh Y vội bật dậy, rút sợi dây rèm khiến tấm màn mỏng trượt xuống phủ đi xuân sắc bên trong. Từ góc độ xoay lưng kéo rèm, Lăng Nha nhìn bờ vai mảnh mai của Đinh Y chằn chịt vết cắn do mình gây ra, môi liền nhoẻn một nụ cười kiêu ngạo đầy tự hào. Rất nhanh đuôi và tai không giữ được liền trồi ra, vẫy vẫy liên lục, sau đó là đè Đinh Y từ sau lưng tiếp tục gặm gặm nàng.
Dù là đã có tấm màn che đi tầm nhìn, các tỳ nữ cũng biết điều không nhìn sang hai bóng người lăn lộn bên kia thì âm thanh vẫn không giữ được mà vang lên, Đinh Y như càng kiềm chế lại càng phát ra mấy âm thanh xuân tình mị hoặc, càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang dội. Làm các tỳ nữ một phen đỏ mặt vội chạy đi.
...
Mọi chuyện ở Bắc đảo bình yên trôi qua như thế, tháng này qua tháng nọ, cái thai của Tú Linh hoàng hậu cũng đã lớn, đi đứng có chút khó khăn, luôn có Hoàng nữ đế cùng A Mị bên cạnh bầu bạn chăm nom đỡ trầm cảm phần nào. A Mị cũng thường đến chăm sóc cho mẹ, Thương Thư ngày ngày rảnh rỗi không có gì làm sẽ cùng Thiên Kim thêu thùa, nói ra là chỉ một mình Thương Thư là chịu chăm chỉ học hành, còn Tần Thiên Kim thì cầm mảnh vải mỏng chưa được một canh giờ đã ngáy khò khò trên bàn mặc kệ hình tượng, Lăng Nha với Đinh y suốt ngày ta ta nàng nàng dính lấy nhau âu yếm mù mắt cẩu độc thân là Tần Thiên kim. Chỉ có duy nhất một mình Sênh Ly là lạc lõng không biết làm gì ngoài việc sáng đến đình viện ngắm hoa tối đến về phủ đọc sách.
Hôm ấy, nàng ngồi bên đình viện cho cá chép ăn, từng con từng con đớp mồi, khuấy động mặt nước rồi lặn sâu xuống đáy mất tăm, Sênh Ly nhoẻn miệng cười.
"Sênh Ly tiểu thư." Một nam nhân tay cầm áo lông vũ đột nhiên xuất hiện, hắn ôm trong lòng một bình trà ấm đặt xuống bàn rồi nhìn Sênh Ly bằng ánh mắt mê mẩn.
"À, Hoa công tử." Sênh Ly gọi hắn một tiếng sau đó vẫn tiếp tục cho cá ăn mà không nhìn lên.
"Ta có mang đến hồng trà tiểu thư thích. Mời dùng."
Hắn nói rồi cầm áo khoát muốn giúp nàng đắp lên người, Sênh Ly đứng dậy, lưu loát né tránh hắn rồi ngồi lên bàn, rót cho mình một tách trà.
"Nói đi, hôm nay mang hồng trà đến là vì muốn mật hoa? Hay là muốn dược?"
Hoa Dương Điệp gãi đầu ngồi xuống bàn, vẫn ôm chiếc áo lông vào người. Hắn cười, lộ hàm răng trắng tinh.
"Không giấu gì ngài. Ta... Ta là muốn xin ít dược... Dạo này, Nam Ân tướng quân bận rộn lắm, ta muốn giúp hắn khuây khỏa nhưng mà hắn lại... Lại có chút dị ứng nam nhân... Ta..."
Hoa Dương Điệp ngượng ngùng.
Sênh Ly không cho hắn ánh mắt, chỉ tận hưởng trà trên tay.
"Nếu hắn đã dị ứng nam nhân, ngươi tiếp cận hắn chỉ làm ngươi tổn thương thêm mà thôi."
" Ta biết nhưng mà... Nhưng mà ngài không thể nào ngừng thích một người được."
Sênh Ly nhìn hắn, ánh mắt nàng trở nên vàng hoe.
"Ta giúp ngươi thì ta được gì? Chỉ vì Hồng trà ngươi mang đến mà ta hủy hoại nhân sinh quan của một thẳng nam sao? "
Hoa Dương Điệp mím môi không trả lời.
"Hoa Dương Điệp. Người và yêu, vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau."
Hoa Dương Điệp là một con bướm tiên, tu vi sáu trăm năm, hắn vì đam mê một nam nhân vào bốn trăm năm trước mà quyết trộm Long hóa người của thiên đình, bị trời phạt biến thành bướm yêu hút mật tế trời. Hắn cuối cùng cũng chờ được nam nhân năm ấy đầu thai thành tướng quân Bắc đảo. Hắn trà trộn vào đây đã trốn khỏi sự truy lùng của tiên giới rồi, nếu giờ bị phát hiện, không những bị đánh cho hồn bay phách tán, mà kẻ liên đới với hắn cũng bị xử tội. Hắn đem lòng thích người kia nhưng xem ra người kia không để hắn vào mắt, còn có chứng kì thị nam nhân khác động chạm vào mình. Phát hiện tướng quân kia bị thương, Hắn đến để xin Sênh Ly một chút dược trị thương.
Sênh Ly thấy hắn không trả lời nên cũng không nói gì nữa mà đứng lên, định bỏ đi. Hắn liền vội đứng lên theo
"Sênh Ly tiểu thư, trời trở lạnh, ngài mặc ấm một chút." Hắn vừa định khoát chiếc áo lên cho nàng thì nàng đã nhìn hắn chòng chọc khiến hắn không dám ngẩng đầu nhìn nàng nữa.
Sênh Ly bước chân khỏi đình viện, bắt gặp một thân áo bào trắng xóa đứng phía xa xa đang nhìn về phía này. Trái tim nhỏ chợt nhảy dựng như bị bắt giang, Sênh Ly vội đi đến trước mặt A Mị.
"Tiểu Bạch... Ta... TIỂU BẠCH?!?"
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi của A Mị, sau đó, sức nặng mà nàng gánh chịu từ A Mị đột ngột tăng lên, A Mị không nói một lời nào mà ngất xỉu trong lòng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro