Chương 7: Náo động Lưu Ly Cát.
Bên này, Thương Thư đi rửa tay thì gặp một tên nam nhân áo vàng, mình mẩy thơm bồng nước hoa, đầu tóc bóng bẩy vuốt ngược, mặt thì hất lên trời vô cùng ngạo mạn. Hắn thấy Thương Thư liền vuốt tóc cười cười đi đến, trên tay cầm một túi vàng cứ tân tân tỏ ra mình rất giàu.
"Tiểu nương tử, ta lần đầu gặp nàng a~ nàng là người mới trong thanh lâu này sao?" ánh mắt thèm thuồng nhìn từ trên xuống dưới cơ thể Thương Thư, hận không thể nhìn xuyên qua ba lớp áo nữ nhân của nàng.
"Cẩu nhà ai không khóa mõm, chạy loạn rồi." Thương Thư không thèm nhìn hắn, một mặt nhìn ra cửa sổ nhỏ có đám chó hoang chạy loạn bên ngoài, mắng chó hay mắng người chỉ những kẻ đầy óc tỉnh táo mới biết. Trừ tên áo vàng này hắn không biết.
Trước mặt người nàng yêu thì ngoan hiền yểu điệu là thế, một cái nhấc tay cũng giả vờ nhìn thoáng qua để nhìn người thầm thương, ánh mắt ta chạm nhau, nàng liền ngại ngùng đỏ mặt vội quay đi.
Nhưng những ai quen biết nàng lâu sẽ biết và hiểu rõ.
Ngoại trừ A Mị, chính là người nàng thầm thương ra thì tất cả người khác đều có thể bị nàng nói một câu là tức chết.
Thương Thư chỉ có thể nhìn thấy A Mị rõ nhất, những người khác thì không thấy còn nếu thấy thì nàng cũng chẳng mấy quan tâm.
Nghe giọng A Mị ngọt ngào nhất, rõ ràng nhất, đôi khi không nói gì A Mị cũng thật đáng yêu.
Nàng hạnh phúc nhất khi được ở gần A Mị. Những người xung quanh nàng đều có thể tàn nhẫn ra tay, ngay cả với bản thân mình nàng cũng chẳng tiếc.
Quận chúa trong mắt thần dân ở Bắc Kinh là một người thờ ơ lạnh nhạt, nếu ngoại trừ thấy nàng ngồi trong kiệu đi du ngoạn cùng công chúa nhiều chuyện thì nơi khác thấy nàng chính là phủ quận chúa. Nàng thà ở trong phòng ngắm nhìn ảnh của A Mị còn hơn ra ngoài dọc bùn như công chúa Tần Thiên Kim. Tính cách của vị quận chúa này khiến người khác không thể nào hiểu được, ngay cả chính hai vị song thân của nàng cũng hoàn toàn không biết con gái họ thật sự như thế nào.
Chỉ khi có A Mị, nàng sẽ ngoan hiền thục nữ gọi dạ bảo vâng chạy lon ton sau lưng A Mị...
Nàng quá yêu A Mị...
Tên kia một hồi đơ người mới hiểu ra lời nói của Thương Thư, lúc này nàng đã đi đến hành lang chính, hắn vội chạy theo cản nàng lại. Mấy ai có thể từ chối túi tiền của hắn vậy mà có nữ nhân cá tính thú vị như vậy dám đối diện đồng tiền mà không thèm thuồng .
"Tiểu nương tử của ta, nói cho nàng biết ta chính là Bài Công, con trai của Ức phủ đại nhân, nàng theo ta về, túi tiền này ta có thể cho nàng hết." ai mà chẳng biết danh Ức phủ lớn như thế nào, theo hắn thì sống mà nghịch hắn thì chết, chẳng có ai có thể chống lại lời nói của nhà Ức phủ.
Thương Thư lấy từ trong túi áo ra một túi vàng thỏi ném cho hắn như bố thí.
"Tiền bản cung không thiếu."
Thấy một nữ nhân từ chối hắn bất chấp còn giàu như vậy khiến hắn nổi lòng chinh phục, hắn đẩy Thương Thư vào tường, đưa bàn tay đầy lông lá của mình lên nắm lấy cằm của Thương Thư, ánh mắt của Thương Thư nàng ấy lạnh đi, chút ánh sáng trong trẻo trong đôi mắt dường như tan biến không còn chút gì, hoàn toàn lạnh lẽo. Trong đôi mắt đen láy không thấy ánh sáng và đầy sát khí kia giống như chỉ cần mở miệng đối phương lập tức bị xé ra trăm mảnh vậy. Hắn nhìn nữ nhân mặt lạnh đang nhìn mình lòng có chút hoảng sợ, nhưng nam nhân không thể vì một ánh mắt mà từ bỏ mỹ vị. Hắn sờ lên gương mặt trắng xinh đẹp của nàng liếm môi.
"Thứ lỗi vị công tử này, ngài đang muốn làm gì với nương tử của ta vậy?"
A Mị đi đến, đưa bàn tay nắm lấy cổ tay của Bài Công, kéo một lực nhẹ mà đã khiến hắn choáng váng lùi về sau mấy bước. Nàng chen vào giữa đồng thời kéo Thương Thư vào lòng, bàn tay vòng lấy eo của nàng ấy ôm ghì chặt khiến cả cơ thể của Thương Thư như gói gọn vào nàng.
Bài Công liền nhìn trò mèo này cười phá lên. "Lại là trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trò này xưa cũ lắm rồi."
"Tướng công, đừng nhiều lời với hắn. Chúng ta đi thôi." Thương Thư rất phối hợp muốn cùng A Mị bỏ đi, nhưng Bài Công lại không cho, đem một đám người đến chắn đường. Ngay lúc đó, Tần Thiên Kim tay cầm bình rượu tay ôm eo nữ nhân cười cười nói nói bắt gặp tỷ tỷ cùng hảo bằng hữu đang bị đám người vây lấy liền nổi máu điên mắng chửi.
"Khốn kiếp các ngươi muốn làm gì người của ta?!"
Thấy Tần Thiên Kim nóng tính lớn tiếng gây ồn ào, Thương Thư muốn êm đẹp mà bỏ đi cũng không được đành kéo tay áo Tần Thiên Kim.
"Bỏ đi, chúng ta đi thôi."
"Đi cái gì mà đi, Cẩu chỉ biết kéo một đám cẩu khác đến hùa, sao? Nhìn cái gì? Sủa đồng loạt bổn công tử xem nào!!! Sủa xem nào!!!" Tần Thiên Kim nóng tính, không có võ như bù lại có máu điên, động đến nàng thì nàng chửi không có chỗ chui, có chui trốn thì nàng vẫn đào ra chửi tiếp. động đến bằng hữu của nàng thì nàng cho người núp trong bụi xông ra đánh gãy chân, động đến hai thứ kia thì xác định không có chỗ chôn thây, ai bảo nàng là cục vàng của nữ vương Bắc Kinh Tần Mỹ Giang chứ. Vừa giàu vừa có quyền, ai dám chống nàng? Nàng lấy tiền đè chết.
"Chó cắn ngươi một cái, ngươi cắn lại nó sao?" Thương Thư thở dài với cái miệng náo loạn của muội muội mình, xoa lọn tóc, kéo tay áo muốn cùng hai người rời đi.
"Cắn chứ sao không cắn!" Tần Thiên Kim lớn tiếng hét lên thu hút càng đông người.
"Cắn vào toàn lông, bẩn. Nếu được, ta muốn dùng gậy đập chết nó." A Mị nãy giờ im lặng phán một câu kèm theo ánh mắt sặc mùi đao kiếm nhìn về phía Bài Công khiến hắn nuốt nước bọt lùi về sau mấy bước, lại thấy có người đi đến càng đông liền kéo người của mình rút đi.
Ta đàn, nàng thổi tiêu, ngươi hát. Ba người thay nhau nói bóng nói gió ném đao ném kiếm lung tung, ngốc như đứa trẻ lên ba cũng biết đang chửi tên công tử Bài Công. Cho nên, hắn chuồn rồi...
Tần Thiên Kim tao nhã hất cằm liếc hắn một cái rồi cũng ôm tay Thương Thư đi ra ngoài, Chỉ có A Mị nói mình cần rửa tay nên ở lại.
Nhìn vào cánh cửa sau ở phòng rửa tay, A Mị đôi mắt thâm trầm đưa tay đẩy cửa ra. Bên ngoài có một tên tiểu nhị đang đẩy ngã một tiểu tử tầm mười hai tuổi.
"Đi chỗ khác đi, nơi đây là thanh lâu, trẻ con không được vào." Tiểu nhị mặt chuộc có hai cái răng cửa thật lớn chỉ vào đứa nhỏ kia.
"Bọn ta có tiền, bọn ta muốn mua người, đây là tiền, đây là tiền." tiểu tử vừa ngã mặc kệ chân mình đang chảy máu, vẫn vùi vào tay của tiểu nhị vài đồng xu nhỏ, sau đó bị hắn khinh thường vứt đi.
"Tiền của ngươi còn không đủ mua một ly trà, vậy mà còn đòi mua người. Cút đi cho chúng ta làm ăn."
"Ta cầu xin ngươi mà, cầu xin ngươi, ta chỉ muốn mua tỷ tỷ của bọn ta một đêm, cuối tháng lãnh tiền lương ta liền mang đến có được hay không? Cầu xin ngươi mà..." một nữ hài bên cạnh cũng quỳ xuống, chà sát hai bàn tay nhỏ vào nhau, mắt ứa ra dòng lệ.
"Người đâu, đem bọn nhóc này đập một trận rồi đuổi đi." tiểu nhị hắn nói với vài tên to con phía sau, lúc bọn hắn định động tay với hai đứa nhỏ thì A Mị đã đến ném cho hắn một thỏi bạc vụn, sau đó bảo bọn họ bỏ qua chuyện này. Tên tiểu nhị ánh mắt thăm dò người của A Mị, nhớ ra nàng cùng Tần công tử kia đi chung, xem ra là dân có tiền, hắn liền mặt nở nụ cười tươi cùng thuộc hạ lui xuống.
Hai đứa nhỏ kia đứng lên phủi quần áo cho nhau, đầu thì không dám ngẩng lên nhìn người trước mặt, A Mị tay vẫn cầm quạt phẩy nhẹ vài cái mới nhàn nhạt nói.
"Hai con miêu yêu các ngươi không ngoan ngoãn tu luyện mà lại xen vào cuộc sống phàm nhân để làm gì?" A Mị dù sao cũng đã từng có tu luyện, tuy không còn pháp lực yêu hồ như trước nhưng nàng còn đôi mắt nhìn ra được quái nhân tiên.
Hai đứa nhỏ kia bị A Mị nhìn ra là Miêu yêu, liền càng hoảng sợ quỳ xuống dập đầu.
"Hồ yêu đại nhân, cầu ngài tha mạng, bọn ta chỉ muốn an ổn sống cuộc đời phàm nhân cùng tỷ tỷ, bọn ta không hại người, càng chưa từng giết người. Hồ yêu đại nhân, tha mạng."
Chẳng có kẻ nào gan to dám cắn nát sổ sinh tử ở dưới địa phủ cả, một tiểu hồ ly đạo hạnh hai trăm năm cả gan làm điều đó, chưa kể vậy mà còn lay động được nữ oa nương nương giao nhiệm vụ quan trọng, còn được bảo bọc âm thầm bởi các yêu ma tiên thánh, điều này A Mị không hề biết nhưng những con yêu quái kia lại biết. Danh tiếng của A Mị tiểu hồ vang xa từ thiên đình xuống địa ngục, kẻ nào dám động vào nàng cơ chứ?
A Mị nhìn hai con miêu yêu quỳ trước mặt mình run rẩy, nàng cũng không muốn ức hiếp động vật nhỏ liền quay người bỏ đi.
"Hồ ly đại nhân, giúp bọn tiểu yêu, làm ơn... cứu tỷ tỷ của bọn ta..." tiểu nam tử vừa quỳ vừa lạy.
"Giúp các ngươi ta được gì?" A Mị lạnh nhạt quay lưng lại hỏi. Nàng thật sự thời gian sống còn không nhiều, chỉ còn hơn một năm, nàng không muốn lo chuyện bao đồng.
"Ta... ta có viên nội đan... cho ngài... cho ngài... bọn tiểu yêu biết ngài chỉ có thể sống đến hai mươi... viên nội đan của ta có thể kéo dài tuổi thọ của ngài ba tháng... ta... ta trao nó cho ngài..." tiểu nữ nhân liền khóc lóc moi trong tim ra một viên nội đan dân lên cho A Mị.
Ngắm nhìn viên nội đan màu trắng tinh khôi, A Mị nhìn về phía hai con miêu yêu đang khóc lóc thảm thương, quỳ lạy nàng. Nàng không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên nóng nóng, nàng nói.
"Ta phải làm gì?" ngầm chấp thuận, dù sao, kéo dài tuổi thọ một ngày cũng là may mắn lắm rồi.
Hai tiểu miêu kia liền đứng lên nói nhanh.
"Tỷ tỷ của ta là hoa khôi của hoa lâu nhưng nàng chỉ bán nghệ không bán thân, hôm nay nàng bị ép phải hàu hạ nam nhân... Bọn ta... bọn ta không có tiền, chỉ cầu xin ngài... chỉ cần ngài giúp bọn ta mua tỷ tỷ trong ba ngày mở cửa của tháng này là được rồi..."
A Mị nhìn dáng người thấp bé của hai con miêu yêu, nhìn cũng không thấy pháp thuật gì cao thâm. Nàng nhớ không nhầm Tần Thiên Kim có nói muốn mua nữ nhân trong kỷ lâu vài ngày ít nhất phải sử dụng hai túi vàng thỏi...
A Mị nhìn sang viên bạch nội đan ánh mắt thâm trầm, sau đó cho vào tay áo. Nàng quay lưng rời đi coi như đồng ý giúp đỡ hai con miêu yêu này.
Nhưng giúp thế nào đây? Nàng không thể lộ danh tính thật ra được, chưa kể nàng cũng không muốn dùng quá nhiều tiền, sẽ thu hút bọn đạo tặc và gây nguy hiểm cho người của nàng. Trước giờ nàng chưa từng đi kỹ lâu, cũng không biết phải làm như thế nào mới phải. Hay là âm thầm mua luôn kỹ lâu này?
Gương mặt A Mị vẫn lạnh lùng một kiểu không hề thay đổi, đi vào đại sảnh thì đã thấy có đánh nhau, lại là Tần Thiên Kim cùng tên nam nhân Bài Công náo loạn đập bàn đập ghế.
Lúc nãy tên Bài Công vì bị mất mặt trước đám thuộc hạ nên giở trò xấu lại tiếp tục đến chọc ghẹo Thương Thư, còn muốn đưa tay sờ vào người nàng nhưng nhanh tay Tần Thiên Kim đã bắt được còn vặn ngược tay hắn ra sau, đau đớn nên hắn la hét lên hất đổ thức ăn trên bàn. Tần Thiên Kim bản tính kiêu ngạo, không ưa kẻ nào là kẻ đó phải chịu nhục nhã đến không thể cúi đầu bước đi được.
Tần Thiên Kim đẩy hắn rời khỏi bàn, đạp chân của hắn khiến hắn quỳ xuống trước mặt mình và Thương Thư. Đường đường là một công tử con trai của Ức phủ cầm quyền hạn to lớn vậy mà bây giờ lại quỳ dưới chân của kẻ khác nhục nhã không chịu được. Bài Công nghiến răng nghiến lợi muốn đứng lên thì bị Tần Thiên Kim nóng nảy cần nguyên bình trà đập thẳng vào đầu.
"Vô lại, sở khanh, không đáng mặt nam nhi!" thực chất Tần Thiên Kim nghe ngóng được gia đình Ức phủ đại nhân kia mượn quyền lộng hành, hà hiếp dân lành, cả hai cha con hắn cưỡng bức nữ nhân nhiều vô số, bắt ép trẻ con làm công, vì trẻ con ăn ít, đứa nào không chịu làm thì bị bọn họ đánh đập. Tuy rằng Bắc Kinh của nàng không hề dính líu gì đến Hồng Luân Đảo nhưng dù sao nơi đây cũng thuộc một phần trị vì của A Mị ngu ngốc kia, lộng quyền như vậy mà đến bây giờ chưa xử lý thì có lẽ nàng ta cũng không biết, vậy thì để bản công chúa thay trời hành đạo.
Thấy công tử nhà mình bị một tên nam nhân gầy gò ốm yếu khác đạp ngã, bọn thuộc hạ của hắn liền rút gươm rút đao lao đến tấn công. Thị vệ âm thầm đi theo bảo hộ hai người cũng nhào ra hộ giá cho công chúa và quận chúa. Đánh nhau túi bụi khiến khách trong Lưu Ly cát bỏ chạy gần hết, một vài kẻ nhát gan sợ đến mức không thể bỏ chạy thì trốn dưới bàn run rẫy. Thương Thư được hộ giá rất kỷ càng nên không sợ bị đao kiếm trúng bản thân, thị vệ bọc nàng kỷ đến mức không cho một giọt máu bắn ra dính vào nàng nữa chứ nói gì sượt một vết. Tần Thiên Kim không có võ nhưng máu liều rất cao, nàng cũng cầm thanh côn gỗ đập vào bọn bị đánh nằm dưới đất, Lưu Ly cát, nơi kỹ lâu giờ lại như cái chiến trường, chém chém giết giết. Tần Thiên Kim vì quá hăng máu cho nên nàng không chú ý có kẻ đang cầm ghế nhắm người nàng đập. Bất chợt một lực mạnh kéo Tần Thiên Kim chao đảo, nàng úp mặt vào một tấm thịt nệm có mùi cỏ dại, ngẩng đầu lên thì thấy tên ham ăn Lăng Nha đã ôm lấy mình.
"To gan, dám dùng bàn tay bẩn của ngươi ôm ta, không mau thả ra?!"
Nhưng đột nhiên nàng câm lặng khi thấy từ trên trán của Lăng Nha trượt xuống một dòng máu đỏ tươi, gương mặt ngu ngốc của Lăng Nha vẫn không biến sắc, nụ cười ngu ngơ khờ khệch lộ ra, hàm răng trắng tinh cùng sắt nhọn hì hì.
"Ây, các ngươi đi chơi không chờ Lăng Nha."
Lăng Nha mặc kệ không quan tâm hay là không biết bản thân mình đang bị chảy máu, vẫn chu môi trách móc chủ tử cùng hai tỷ tỷ đi chơi không đợi mình. Thương Thư là người nhanh mắt phát hiện Lăng Nha bị người ta đập đầu đến chảy máu liền xông khỏi vòng vây kéo Lăng Nha ra xem thử.
Ở với nhau được hai tuần, Lăng Nha ngoan ngoãn nên được Thương Thư dành sự quan tâm đặc biệt, xem như muội muội mà đối đãi. Thương Thư nhìn đầu của Lăng Nha bị rách một đường đến ứa cả máu mà còn xem như không có gì, đôi mắt trầm lặng nhìn tên Bài Công đang ngồi ung dung trên ghế, liền như không có ai trông thấy cho hắn một bạt tay. Tiếng đánh của một nữ nhân tưởng chừng như không có gì lớn nhưng tên Bài Công lại giở trò khốn kiếp, hắn liền vung tay muốn đánh Thương Thư.
"Công tử xin tự trọng."
Vòng tay qua hông của Thương Thư, A Mị kéo nàng lùi về sau, còn đưa tay đỡ lấy tên Bài Công muốn đánh người, hắn bị A Mị nắm cổ tay có chút đau ú ớ kêu lên.
"Ngươi ức hiếp thê tử của ta, đánh bằng hữu của ta, còn làm bị thương người của ta, ngươi lại còn muốn động tay đánh nữ nhân? Ngươi không cần mặt mũi nữa sao hả Bài công tử?"
Bài Công tức giận liền hất đổ bàn rượu. "To gan, ngươi biết cha ta là quan lớn không hả? Dám đánh ta? Các ngươi dám đánh bản công tử."
Tần Thiên Kim vùng ra khỏi dòng người, hung dữ muốn nhảy đến cho tên này thêm vài cước. A Mị nắm cổ áo kéo nàng không được manh động, thầm lắc đầu rồi mới nhìn về phía Lăng Nha đang chu môi vì bị Thương Thư dùng thuốc tạm thời bôi lên đầu.
"Rõ ràng ngài là người kiếm chuyện với bọn ta trước không phải sao? Hay là chúng ta cùng lên quan để hầu đi." A Mị mặt vẫn lạnh, chỉ có Tần Thiên Kim là hung dữ hét lớn.
"Cha hắn là quan, lên đó thì có đòi được công bằng gì chứ. Chi bằng ta chém chết cả nhà hắn là ổn rồi."
"Thiên Kim, không được loạn." Thương Thư dù không hiểu ý của A Mị nhưng cô luôn tuân theo những gì A Mị muốn, dù sao trong lời nói của A Mị luôn ẩn chứa những mưu đồ mà không ai có thể đoán được.
"Tỷ!!!" Thiên Kim không phục, hung hăng huơ tay vùng vẫy. Thương Thư không trả lời chỉ ngoan ngoãn cùng đoàn người của Bài Công đến quan.
...
Dù sao Bài Công vẫn là con của quan, mà Bài Tất cũng là tên quan tham ô vô lại, con hắn bị đánh đến bầm dập hắn xót chứ, muốn mang nhóm của A Mị đi giết nữa kìa. Nhưng khi A Mị đem hai rương vàng thỏi đến hối lộ thì mắt hắn sáng rở liền trở mặt như lật bàn tay mà bảo con trai mình nhận lỗi xin lỗi người ta. Vì số vàng hối lộ mà A Mị đưa hắn nhận đủ để cả nhà hắn rời đảo nữa kìa. Chưa hết, mama của Lưu Ly cát cũng đến kiện quan vì nhóm người của A Mị và Bài Công đập phá đồ đạc ở quán của ả. Bài Tất đưa cho ả một túi bạc nhỏ bồi thường cho qua chuyện, còn A Mị thì bồi thường nửa rương bạc còn gợi ý cho ả sửa lại quán xá, nới rộng phạm vi hoạt động ra một chút. Mama ở Lưu Ly cát mừng rỡ, liền nói ngay với tên tiểu nhị đi theo mình rằng lưu ly cát sẽ dừng hoạt động mấy ngày tiếp theo để tân trang lại quán, chuyện phục vụ của các nữ nhân trong Lưu Ly Cát sẽ dừng hoạt động từ ngày hôm nay.
Thấy A Mị là tên bạch y vun tiền phóng khoáng không một cái cau mày. Khi cho người đi, Bài Tất nói nhỏ với người của hắn theo dõi nơi ở nhóm người A Mị. Một tên công tử bột trắng trẻo có thể vung tay là có mấy rương vàng hối lộ, tại sao trước giờ hắn không biết nhỉ? Chắc chắn rằng số tài sản của hắn cũng nhiều lắm đây, chi bằng theo giỏi một thời gian rồi cho người đến giết sạch cuỗm gia tài không phải ta phát tài rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro