Thật đẹp khi nhìn lại_ Chap 3
Trong căn phòng lớn nằm sâu trong phủ Tể tướng Won, khoảng gần chục con người ngồi quây quần quanh một cái bàn lớn giữa phòng. Nhìn qua cũng có thể nhận ra đây đều là những quan chức cấp cao hoặc quý tộc cầm quyền ở kinh thành này. Nổi bật nhất giữa đám đông, một vị quan cao tuổi, râu tóc lởm chởm trắng, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đặt ở đầu bàn.
- Ông nói xem, giờ hắn đã tỉnh lại trước dự tính, chúng ta phải làm sao? * Vị quan nọ lên tiếng, giọng đều đều, hơi chói*
- Tể tướng, theo ta, hắn vừa mới tỉnh, còn rất yếu, lại cả việc hắn dám động đến Hoàng thân, là cơ hội tốt để ta...*1 viên quan lên tiếng*
- Không được, tuy còn rất yếu nhưng nếu manh động đến hắn, liệu tên Song Tướng quân đó có chịu để yên không? *một người khác ngắt lời*
- Ta cũng cho là vậy. Nếu như tể tướng đứng đầu quan văn, thì hắn đứng đầu quan võ. Nếu tể tướng là người được các bá quan "tin tưởng" thì hắn nắm trong tay tới 10 vạn quân binh, là người duy nhất mà Vua Yohan có thể dựa vào.
- Đại nhân, hay là chúng ta dùng vài kế nhỏ "nhờ" vua Sanchi (vua láng giềng) dẫn khoảng 5 vạn quân sang "giúp đỡ". Còn lại, ta sẽ âm thầm chiêu mộ thêm và nhờ sự giúp đỡ của bên ngoại.
- Phải đó, đại nhân. Như vậy chỉ trong hơn 3 tháng ta sẽ nhanh chóng lật đổ tên vua đó, xem hắn còn huênh hoang được bao lâu.
- Đại nhân, ngài mau lên ngôi để quốc an dân bình, tôi tớ nể phục, người người nhớ ơn. Chúng thần nguyện trung thành cùng bệ hạ.
- *Tất cả cùng chắp tay* Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Đến đây, ngài Tể tướng tỏ vẻ vừa ý, nhấc chén trà đặc uống một hớp nhỏ. Đoạn, lão, bằng giọng khò khè, hơi chói, mở miệng "khích lệ tinh thần" những viên quan "trung thành" của mình.
- Các vị cứ từ từ. Ta nào đã dám nhận. Việc đâu còn có đó. Đạ tạ các vị tin tưởng. Đợi xong việc, ta sẽ chiêu đãi các vị thật hậu hĩnh, không để các vị chịu thiệt dù chỉ một hào.
Ai nấy nghe được đều mát lòng mát dạ, đều tin tưởng tuyệt đối vào "Bệ hạ" tương lai.
----------
Trong Hoàng cung.
Một tên thái giám hớt hải chạy tới.
- Nam tổng quản, bệ hạ, bệ hạ đang định lên triều!!!
- Sao cơ? Ta đã dặn các ngươi trông ngài ấy cẩn thận, phải bắt ngài ấy nghỉ ngơi cơ mà. Mới tỉnh dậy mà đã định...
Nam Dohyun ngừng nô nghịch, mặt nghiêm lại nói với vị thái giám kia. Song, cậu kéo hai nam nhân nào đó phóng như bay tới phòng Bệ hạ.
- Bệ hạ!!! *đá cửa xông vào* Người chưa khỏe mà định đi đâu vậy?
Thái y Eunsang và Wooseok chưa kịp hoàn hồn sau cú chạy thần tốc, cung kính chào bệ hạ rồi ngồi phịch xuống đất.
- Nam Dohyun!!!*giận giữ* Ngươi chỉ là một thái giám, ngươi không có quyền bắt vua một nước phải làm gì. Còn không mau tránh ra, muốn chết phải không?
- Bệ hạ, người chưa bình phục hoàn toàn, thần sợ... *quay sang Eunsang* Mau nói gì đó đi chứ, Bệ hạ lúc nào cũng coi trọng hyung nhất mà.
- Để ta thở đã. Được, được rồi. Bệ hạ, người nên nghỉ ít nhất là 1, 2 ngày nữa. Nếu không có gì xấu, ngài lên triều cũng không muộn, việc triều chính đã có Dohyunie và Song Tướng quân rồi mà.
- Lee Eunsang mặc dù ta tôn trọng ngươi nhưng ngươi cũng đừng được đà lấn tới. *gằn giọng*Ta mới là vua chứ không phải hai người kia. Việc triều chính không thể trì hoãn thêm nữa.
- Bệ hạ, thần không để người đi được. * Eunsang ánh mắt cương nghị*
- Cả thần nữa, vì long thể của người thôi.
- Eunsang, Dohyun, các ngươi dám? Các ngươi bên ta lâu vậy mà không hiểu tính ta nhỉ? Được, bay đâu, đem chúng ra đánh mỗi kẻ 10 trượng...
'Thật là xấu tính mà'
Vua Yohan hướng đầu về nam nhân vừa thốt ra mấy lời hỗn xược bên cạnh Eunsang. Wooseok nhanh tay bịt miệng lại. Cậu vừa nói cái gì thế này? Sao cậu có thể nói vậy với một vị hoàng đế cơ chứ? Thật sự, cậu thấy hơi bất công khi mà vua Yohan đang trút mấy lời giận dữ vô lí lên người hai bạn của mình mặc dù họ đã phải thức đêm trông nom bệ hạ đến sáng nay mới được ăn. Vậy mà họ còn lo lắng cho vua, người đáng lẽ nên cảm ơn họ giờ lại đang dọa nạt, mắng mỏ họ. Điều đáng ra chỉ nghĩ trong đầu, nay cậu lại thốt hết ra như thế. Wooseok ah, cậu vốn là kẻ ít nói, không thích xen vào chuyện thiên hạ cơ mà :'>, trời ạ.
- Tên kia, ngươi nói gì cơ?
Vua Yohan mặt đỏ bừng, đập mạnh tay xuống giường, tay chỉ thẳng vào Kim Wooseok.
- Ta nói là XẤU TÍNH đó, bệ hạ. "Tỉnh lại đi, Wooseok ah, mày muốn chết chắc?" Sao ngài có thể đối xử với những con người vừa cứu mạng người như thế? Thật uổng công ta chữa cho ngài.
- Ngươi tưởng chữa cho ta một vết thương nhỏ là cao siêu lắm hả? Thần y hay gì cũng chỉ là một tên nhãi nhỏ bé, ta sẽ cho ngươi biết tay. Người đâu, mau...
- Muốn đánh chửi gì chửi thẳng mặt ta đây? Bộ người là vua suốt ngày ăn sung mặc sướng nên cách đánh người cũng quên mất rồi nhỉ? "Ta chỉ muốn giúp họ thôi, sao lại thành gây sự thế này T-T?*
- Ngươi, gan to! Được, chính tay sẽ bẻ nát người tên nhãi hỗn láo nhà ngươi.
Nói rồi, đức vua mặt đen kịt lại, bước nhanh chóng đến trước mặt Wooseok, nắm lấy cổ cậu, kề sát mặt mình. Wooseok bắt đầu hoảng nhưng vẫn đứng yên một chỗ, mắt mở to nhìn thẳng vua Yohan.
- Eunsang, Dohyun ta có thể chỉ đánh nhưng ngươi ta sẽ... *kéo áo Wooseok*
Chợt đức vua ngừng lại khi nhìn thấy thứ hồng hồng, trắng trẻo ẩn hiện dưới áo cậu. Là, là ngực cậu ta sao? Sao một nam nhân có thể có bờ ngực trắng bóc, mịn màng (hôm qua lúc ôm người ta ổng sờ thấy đó) đến vậy? Cộng thêm ánh nhìn gợi tình (ổng nhìn xuống nên thấy vậy thôi) và bờ môi đỏ mọng khép hờ đó nữa, thật khiến người ta đỏ mặt mà.
- Uhm hừm, * Yohan thả Wooseok ra, quay lưng lấy lại phong độ* thôi ta không cãi nhau với các ngươi nữa. Mau lui đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Ba người:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro