Thật đẹp khi nhìn lại_Chap 4

Tại thái y viện.
Một đám cung nữ, nô tài và thái giám túm tụm lại một góc buôn chuyện rất sôi nổi. Đề tài nóng hổi nhất với bọn họ hiện tại là một Thần y rơi từ trên trời xuống dám hét vào mặt Hoàng thượng để giải nguy cho Thái y và Tổng quản.
- Tôi nghe bảo Thần y tên Kim Wooseok, là cái người mới cứu sống Bệ hạ hôm qua. Còn nghe cậu ta rất đẹp, mê hoặc được cả Hoàng thượng cơ mà.
- Mê hoặc được Hoàng thượng thì đúng là người trời rồi. Người vốn lạnh như băng vậy, một nữ nhân người còn chẳng liếc mắt, đây lại là một nam nhân, ghê thật.
- Người trời nên Hoàng thượng cũng nhún nhường. Như ta với các ngươi thử xem, ngồi tù mòn gông. Quốc pháp nước ta nghiêm thế nào các vùng ngoại bang còn sợ nữa là.
- Chí phải. Tò mò không biết cậu ta đẹp ra sao, có phép thần thông gì mà cứu được Hoàng đế?
- Thân phận mình yếu hèn sao gặp được đấng tối cao như thế?
Tất cả thở dài.
- Sao tự nhiên các người lại thở dài như thế? Ta nghe cái gì mà đẹp, mê hoặc, tối cao?
Lee Eunsang miệng cười vui vẻ, đẩy cửa bước vào. Theo sau chàng là Dohyunie mặt đăm chiêu và Wooseokssi ngại ngùng.
- Ah, Thái y, Tổng quản. Bọn nô tài đang bàn về Thần y xuất hiện trong cung. Hai người vừa đi đến chỗ Hoàng thượng về phải không? *một thái giám trẻ lên tiếng*
- Đúng vậy. Các ngươi chắc là tò mò Thần y lắm phải không? Vậy nên ta dẫn đến một người đây.
- *Tất cả* Ai vậy??? Thần y sao?
- Đây.
Eunsang quay ra sau lưng, cười dịu dàng, vẫy vẫy Wooseok lại gần. Wooseok nhìn Eunsang, Dohyunie, Dohyunie gật đầu rồi cậu mới chậm rãi tiến về giữa đám đông tò mò. Wooseok đếm trong đầu khoảng 1 chục người. 1 chục người này đang đổ dồn ánh mắt ngờ vực cùng tò mò quét qua khắp cơ thể cậu khiến Wooseok hơi đổ mồ hôi và cười ngượng ngiụ.
- Xin chào, tôi là Kim... Kim Wooseok. Tôi 18 tuổ...tuổi. Tôi thích đọc sách và nghiên... nghiên cứu.
Wooseok thỏ thẻ giới thiệu về bản thân, cái sự giới thiệu cơ bản nhất mà một thanh niên như cậu đã học được trong suốt 18 năm cuộc đời. Thấy xung quanh không một động tĩnh, cậu hơi sợ một chút nhưng vẫn cố lên tiếng phá vỡ không khí.
- Chắc mọi người đã... nghe về tôi. Tôi... tôi không phải đấng gì đâu. Tôi là con ngư... người. Tôi được gọi là... ưm... Thần y.
Cậu vừa nói dứt câu thì mọi người xúm xít hết về phía cậu. Người ôm vai bá cổ cậu, người vui vẻ bắt tay, đập vai.
- Cậu là nam nhân sao? Đẹp hơn cả nữ nhi chúng tôi luôn đấy.
- Thì ra Thần y là cậu nhóc đáng yêu như vậy sao? Cứu được cả Hoàng thượng mà đến Thái y Lee giỏi nhất kinh thành còn phải bó tay, cậu tài lắm.
- Chắc do cậu ấy chăm rèn luyện đấy. Cừ lắm nhóc.
Bla bla...
- Nếu chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, sao Bệ hạ lại để cậu ấy phạm thượng như vậy nhỉ? *một cung nữ đột ngột lên tiếng*
Dohyunie như cá thấy giun, như khát nước gặp ốc đảo, như nam nhân thấy mĩ nữ, mắt sáng như sao, nhảy vào đám đông bàn luận.
- Phải đấy! Đây là câu hỏi ta thắc mắc nãy giờ... bla...bla
Eunsang đến đau đầu vì cái độ nói nhìu của đám người này, liền kéo Wooseok đang ngây ngô ra khỏi đám đông.
- Có lẽ đệ ấy mệt rồi, để ta bố trí chỗ nghỉ trưa cho đệ. Thức ăn tí ta mang đến cho.
- Vâng.
Wooseok nhìn Eunsang. Lần đầu có một nam nhân tuấn tú như vậy nắm tay cậu nên cậu có chút lạ lẫm, cứ nhìn chằm chằm Eunsang. Dohyunie thấy hai người kia kéo nhau đi cũng hẹn đám đông khi khác và lon ton chạy theo.
- Hyung, Wooseok. Chờ ta~
Sau giờ ăn trưa.
Wooseok vừa ăn trưa cùng hai người bạn của mình ở phòng Eunsang xong nên cậu đang thu dọn.
- Thế nào? Thấy đồ ăn ở đây hợp khẩu vị với huynh đúng không? Nhìn huynh ăn uống ngon lành lắm.
Dohyun chống hai tay lên bàn, ngước mắt nhìn Wooseok.
- Ngon thật đó. Đúng là đồ Hoàng cung có khác, lâu rồi ta chưa được ăn no như vậy đó.
Wooseok tươi cười.
- Ta tưởng huynh là người từ trên đó xuống thì phải được ăn vô vàn sơn hào hải vị chứ. Sao lại còn thua xa cả bọn ta vậy?
Wooseok cười nhạt, ngồi xuống ghế kể lại chuyện mình bị rơi xuống hố, rồi việc cậu chỉ là thái y bình thường đến từ đất nước khác (bịa)...
- Đệ học hành vất vả thật ngay cả khi đã là một thái y giỏi. *Eunsang khâm phục* Ta tự thấy xấu hổ cho bản thân mình mà.
- Đệ cũng bình thường thôi mà. Huynh cũng tài giỏi chẳng kém. Nếu không làm sao huynh có thể vào cung làm Thái y được? *Wooseok khiêm tốn*
- Đúng vậy. Eunsang của ta tài giỏi tới mức đến các nước lân cận vua còn mời gọi mà hyungnim của ta từ chối thẳng thừng luôn. *Dohyunie mặt hớn hở, tự hào*
- Ta chỉ nhất thời có chút danh mọn đâu có đáng để so sánh với Kim đệ. *xua tay* Thôi, Dohyun ah, đệ dạo chơi được rồi đấy. Mau về nghỉ ngơi đi.
- Được rồi, huynh muốn đuổi khéo ta thì ta về đây. Cáo từ.
Eunsang và Wooseok phì cười nhìn Dohyunie đáng yêu chạy đi, hay má núng nính như hai cái bánh bao. Eunsang bảo Wooseok dọn giường chiếu và đi lấy một cái chăn mới.
- Hyung ah, đệ ngủ ở đâu vậy ạ?
Wooseok vừa phủi đệm vừa hỏi.
- Trên giường này.
Eunsang ung dung trả lời.
- Hả? Đây là giường hyung mà? Vậy hyung ngủ ở đâu?
- Ta ngủ với đệ. *cười*
- Dạ? \°0°/
- Sao vậy? Không thích ta ah, vậy ta ngủ dưới đất nhé? :<
- Khô... không phải, đệ thích mà. *nhỏ dần* Thích ấy, thích... >\\\\<
Eunsang phì cười, xoa đầu cậu nhóc đáng yêu (Wooseok: '////'). Nếu mà là Dohyunie thì có lẽ chàng đã ngoạm cho cái má trắng mịn đang hây hây đỏ của Wooseok một phát rồi.
- Tuy ta không biết đệ thích ta hay thích ta nằm trên giường nhưng mà đệ làm ta hơi rung động đấy. Đi ngủ thôi nào~
Wooseok không đáp lại, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Eunsang. Hiện trạng của Wooseok bây giờ là mặt đỏ bừng như quả cà chua, nhiệt độ trong cơ thể tăng đột ngột, tim đập loạn xạ không có điểm dừng. Cơ bản là cậu không chỉ ngại ngùng khi lần đầu nằm cùng người mới quen (Bệ hạ bị lãng quên :<) mà vì thực sự có một cái gì đó đang nhen nhóm trong tim cậu khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc... là thích chăng? Có vẻ cậu đã thích người con trai hiền lành, dịu dàng với nụ cười ngây ngô và mái tóc đỏ rực rỡ. Cậu thích người đó cười với cậu, xoa đầu cậu, thích người đó nói rung động vì cậu... nói chung là cậu thích lắm luôn ấy, lần đầu thích một người. Ôi~
- Wooseok ah, đệ không nhớ cha mẹ sao? *Eunsang vắt tay lên trán, mắt hướng lên sàn nhà*
- Ta... không có.
- *ngạc nhiên* Đệ không có sao? *mặt đối mặt với Wooseok* Ta đã từng có nhưng... *nghẹn ngào*
- Có chuyện gì sao? Có thể nói với đệ không? Đệ thực sự rất muốn chia sẻ với hyung.
Wooseok nhìn Eunsang với ánh mắt lo lắng. Giọng của chàng ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn, bi thương khiến Wooseok hơi nhói lòng.
- Ta sẽ kể đệ nghe. Có lẽ câu chuyện này sẽ khiến đệ có cái nhìn khác về ta và về... Bệ hạ.
- Bệ hạ? Người có liên quan gì đến ba mẹ hyung sao? *ngạc nhiên, nhổm người dậy*
- Phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro