Thật đẹp khi nhìn lại_Chap 5
"Ta thực ra là con trai trưởng của một chủ hắc đạo sống trong núi Neolbeun (rộng lớn) vào khoảng 6 năm trước. Hắc đạo ta nổi tiếng nhất trong các hắc đạo vì nó lớn mạnh nhất, giàu có nhất. Chúng ta đã cướp không biết bao tiền của và cứ lớn mạnh dần khiến cả triều đình phải khiếp sợ. Họ đã bao lần cử những người tài giỏi nhất đến tiêu diệt chúng ta nhưng bất thành.
Lần kia, ta khi ấy mới 15 tuổi, đang ra khỏi núi mua chút đồ thì bị một tên lính nhận ra. Hắn cùng khoảng 6, 7 người ráo riết đuổi theo ta. Khi bị dồn vào đường cùng, ta quay lại đánh bọn chúng thì chẳng may bị đánh ngất đi. Lúc tỉnh lại chỉ thấy một nam nhân trạc tuổi ta, mặc trang phục xanh biếc, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt lo lắng đang nhìn ta.
- Này hyunh, bạn ta vừa cứu hyunh đấy, giờ hyunh ấy đang bị thương. Hyunh phải làm gì đi chứ, sao cứ ngây ra đó vậy?
Lúc đó ta mới để ý đến một người khác cũng trạc tuổi, đang nằm gần đấy, máu chảy rất nhiều ở cánh tay. Khác với nam nhân đang đứng, người này có gương mặt khá lạnh lùng, góc cạnh, toát ra khí chất con nhà quan. Ta bấy giờ mới hoàn hồn, chạy ra băng bó vết thương cho hắn.
- Huynh biết băng bó vết thương sao? Hyunh là thầy thuốc à?
- Ah ta sống trong rừng nên quen gặp mấy trường hợp người của ta bị thương do thú dữ rồi. May mà vết thương này cũng không sâu lắm nhưng người hyunh ấy có vẻ bị bầm tím nhiều chỗ quá.
- Còn không phải là do cứu huynh sao? Huynh ấy biết huynh là con trai hắc đạo núi Neolbeun mà vẫn nhảy vào cứu đấy.
Ta mặt tái mét, đứng phát dậy, giơ tay phòng thủ.
- Sao ngươi biết? Ngươi là người của triều đình ah? Có chết ta cũng không nghe lời dụ dỗ của các ngươi đâu.
- Huynh bình tĩnh đi. Bọn ta không phải người triều đình, nếu không huynh nghĩ thử xem sao bọn ta còn cứu huynh để mà bị thương như vậy.
Ta ngẫm nghĩ một hồi, thấy có vẻ hợp lí nên đồng ý đưa hai người họ về hắc đạo dưỡng thương. Những tưởng họ sẽ sợ hãi hoặc tìm cách chạy trốn như những người chúng tôi đã gặp nhưng không.
Trái lại, họ rất vui vẻ, hòa nhập với mọi người trong bang. Ai cũng quý mến họ và giữ họ ở lại vì họ tự nhận là những kẻ mồ côi và họ đã gia nhập bang chúng tôi dưới sự đồng ý của mẹ tôi, phó bang. Ban đầu họ giúp chúng tôi cướp một vài vụ nhỏ nhưng sau đấy lại dạy chúng tôi cách dệt vải, săn bắt thú hoặc trồng cây để kiếm sống. Cha ta đã rất giận nhưng đã bị Hyungjun, nam nhân mặc đồ xanh biếc, thuyết phục và chấp nhận con đường cải tà quy chính. Hyungjun, ta và nam nhân kia, vì cùng tuổi nên thân thiết với nhau như huynh đệ ruột. Bọn ta cùng nhau luyện võ, trò chuyện, săn bắn,... rất vui vẻ qua ngày.
Một tháng sau, bọn ta nhận được tin dữ là căn cứ chính của bọn ta đã bị quan trên tìm ra, hiện tại có hơn 1000 người của ta đã bị giết. Cha ta chia những người còn lại thành hai ngả, hẹn ngày tái ngộ. Ta cùng Hyungjun, mẹ ta và hơn 2 chục người về phía đông còn cha ta, nam nhân kia và 2 chục người còn lại về phía tây ngọn núi. Thật không may quanh núi có rất nhiều quân lính mai phục, trong toán chaỵ trốn cùng ta chỉ còn ta và Hyungjun. Ta đã rất đau đớn khi nhìn mẹ mình bị sát hại nhưng Hyungjun đã động viên ta và đưa ta đến nhà một người bạn.
Thời gian không lâu sau ta nhận được tin toán theo cha ta còn sống và hẹn ta tới gặp mặt ở sau núi Neolbeun. Tối đó chỉ có cha ta và ta đến. Cả ta và cha ta đều rất ngạc nhiên vì không ai trong chúng ta hẹn gặp mặt ở đây. Đó là lúc chúng ta biết mình bị lừa nhưng đã muộn. Đồng thời ta cũng đã biết ai lừa chúng ta ra nông nỗi này, đó chính là hai huynh đệ ruột thịt của ta vì họ đã ở đó cùng với rất nhiều binh lính. Và đệ biết gì không, nam nhân trầm tính, ít nói, liều cả mạng cứu ta thực chất là Thái tử Kim Yohan, con trai cả của Tiên hoàng (vua trước). Nỗi đau đớn, căm hận và xấu hổ dồn hết lên đầu ta, ta chỉ còn biết lao lên đâm một nhát vào vào tay Thái tử và bị đánh bất tỉnh.
Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, một tên lính nói cho ta biết cha ta đã bị giết vì không khai ra đồng phạm còn lại và thả ta đi. Mặc dù ta rất căm hận nhưng ta cũng chỉ là một đứa trẻ, vì vậy ta đành chờ cơ hội để báo thù. Và ngày đó cũng đến. Trong cung tuyển Thái y, ta cải trang đến ứng tuyển và được chọn, thậm chí ta còn được chọn làm Thái y của vua. Lúc này, Tiên Hoàng đã mất vì tuổi già, Bệ hạ đã lên ngôi hoàng đế. Vua Yohan rất tin tưởng ta và người thường tâm sự với ta rất nhiều điều. Tất nhiên ta vẫn luôn nung nấu ý định trả thù nhưng lúc nào Hyungjun cũng kè kè bên cạnh làm ta lỡ mất rất nhiều cơ hội. Ta đành chờ đến sinh thần lần thứ 17 của Bệ hạ.
Sinh thần của Bệ hạ diễn ra rất linh đình. Bệ hạ đã uống rất nhiều và may mắn là Song Hyungjun cũng vậy. Nhân cơ hội ta đã đưa Bệ hạ về phòng ngài và khóa chặt cửa lại.
- Hyungjun ah, ta khát nước~ *Bệ hạ giọng lèm bèm*
- Ngươi nhầm rồi, ta không phải là Song Hyungjun tướng quân của ngươi.
- Hả? Vậy ngươi là ai? Là mẫu hậu ta sao?
- ...
- Mẫu thân ơi~
- TA KHÔNG PHẢI MẸ NGƯƠI! Ta là kẻ sẽ giết ngươi đó tên khốn.
- Mẫu hậu ơi, con nhớ người lắm... Con xin lỗi vì không thể bảo vệ được người.
Bệ hạ nằm bẹp trên giường miệng lẩm bẩm gọi mẹ, nước mắt chảy từ hốc mắt ngài. Khi ở trong cung ta đã nghe rất nhiều về Hoàng hậu Ha, mẫu thân của vua Yohan. Bà bị đổ tội là ngoại tình với Hoàng thân em trai Tiên hoàng và bị nhốt vào hậu cung. Tiên hoàng không những không điều tra rõ ngọn ngành mà còn đốt hết đồ đạc của bà, truất ngôi Hoàng hậu, cho quân lính trông coi bà như tù nhân. Thái tử Yohan bị Tiên đế ghẻ lạnh, ghét bỏ, không ngồi ăn cùng và cũng tự quyết mọi việc không thảo luận cùng Thái tử nữa. Thái tử Yohan còn bị cấm bén mảng đến gần Hoàng hậu, chỉ dám nhờ quân lính cho lén lút gặp mẫu thân một vài dịp. Rồi Tiên Hoàng phát hiện ra, người dọa Hoàng hậu nếu còn gặp Thái tử sẽ phế truất con trai bà. Bà đành sống những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình trong cô độc, lãnh lẽo, trong sự tủi hổ vì những điều mình không làm. Và bà rồi bà ra đi, chỉ có Thái tử khóc thương bà... Mộ của bà sút nữa đã chỉ xây qua loa đại khái theo lệnh Tiên hoàng nếu như Thái tử không quỳ gối cầu xin đến tận 2 ngày trời, dưới trời nắng chang chang.
Nghĩ vậy, ta có chút lưỡng lự nhưng mối thù máu trong ta lớn hơn nên ta đã rút con dao từ người mình, định dứt khoát trong một nhát.
- Ngươi có mẹ vậy ta không có cha mẹ chắc? Ta không quan tâm chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi chết đi ta sẽ trả được mối hận và rời đi mãi mãi.
- Đừng đi, Bệ hạ. Xin người đấy, Mẫu hậu đã ra đi rồi, người không thể độ lượng một chút được sao? Con thể làm tất cả, người muốn con chết, con sẽ chết, muốn con làm gì con cũng liều chết để làm. Xin hãy cho người xây mộ phần cho mẫu thân con như những người trong Hoàng gia khác. Dù sao người cũng là mẫu thân con, là vợ của người mà...
- ĐỦ RỒI! Đừng nói nữa. Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt ta. Ta không thể tha cho tên ác nhân nhà ngươi thêm một giây nào nữa.
Nói rồi ta giơ con dao lên và lao thật nhanh về phía Bệ hạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro