Thật đẹp khi nhìn lại_ Chap 8.1

(Tập này hơi dài, chịu khó nhé ♡)

Hai người cứ dây dưa 1 lúc. Với sức khỏe yếu ớt hơn người kia, Wooseok có vẻ hơi mỏi cổ một chút nên cậu đạp nhẹ ngực Yohan để ngài thả ra. Yohan biết nhóc con đã mệt nên cũng hôn thêm hai phát rồi nuối tiếc buông bỏ. Wooseok Kim chỉnh lại trang phục của mình, hắng giọng.

- Ừm. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi đi ạ. Có gì thần sẽ bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Thần đi đâ...
*ọc~*
- Xem bụng ngươi kìa. Đói rồi thì ở lại dùng bữa với trẫm nhé? Ah không, ngươi phải ở lại, đó là lệnh.
Yohan nhìn bụng nhỏ của Wooseok, cười toe toét xoa đầu cậu nhóc. Trong khi ai kia vui như gió xuân thì Wooseok đỏ mặt, lòng ngập tràn uất hận muốn đấm tên biến thái này nhưng không thể. Wooseok đành thở dài, cúi đầu tỏ vẻ đồng ý vì theo lập luận của cậu thì tên kia lấy của cậu nụ hôn đầu, cậu cũng nên lấy lại bữa ăn mới xứng (!?!). Đấy là lí chí còn thực ra là cậu đã bị tên ác nhân kia hút cạn sinh lực, trí óc nên muốn lai rai bên hắn thêm một chút...
- Thần có thể mời Eunsang hyung và Dohyunie không ạ? Có thể họ chưa ăn... *giọng nhỏ nhẹ*
- Không, bọn họ ăn rồi *giọng băng lãnh*
- Tại sao ngài lại biết được? *ngạc nhiên*
- Ta bảo họ ăn trước để ngươi ăn ở đây đó *cười*
-...

Chỉ cần vua ho vài tiếng là cả một đám người Ngự thiện phòng tất tả đi chuẩn bị đồ ăn ngay. Thời gian chờ đồ ăn như địa ngục với Wooseok vậy. Cậu phải ngồi trên giường vua, căng thẳng nhìn ngang dọc để tránh ánh mắt ai kia nhìn mình. Còn vua Yohan hình như chưa thỏa mãn thú vui trêu chọc cậu lại thấy cậu lúng túng đáng yêu quá nên cứ nhìn người ta không chớp mắt, lại còn cười tủm tỉm nữa (!?!).

Bữa ăn trôi nhanh như chớp mắt. Wooseok và Yohan đều mải dùng bữa, không ai nói câu nào, có vẻ họ đói lắm rồi ấy. Kết thúc bữa ăn, cả hai ngồi nghỉ ngơi một chút và Wooseok định đánh bài chuồn ra về nhưng...
- Vừa mới ăn xong, đi đâu đấy.
5 phút sau
- Mới được 1 chút, về gì mà về.
10 phút
- Ở lại, đây là lệnh.
30 phút
- Ta bảo ở lại cơ mà. Ngồi xuống!
60 phút
- Bệ hạ, giờ đã muộn lắm rồi, thần phải về...
- Ta còn chưa tráng miệng mà, ngươi không đi được đâu.
Wooseok nghe đến đồ tráng miệng thì toát cả mồ hôi, ấp a ấp úng nói.
- Bệ... bệ hạ. Xin người để ta mang... mang đồ tráng miệng lên ạ. Vậy ta... ta xin phép... Ôi~
Yohan kéo Wooseok vào lòng, ôm eo cậu, lắc đầu tỏ ra không vừa ý.
- Lại giả ngốc rồi. Ta phải phạt mới được.
Nói rồi đặt môi mình lên môi Wooseok để cậu không kịp phát ngôn cậu nào nữa. Wooseok lần này không còn rụt rè mấy, đón nhận nụ hôn từ Bệ hạ, nhắm nghiền mắt, ôm lấy cổ ngài phối hợp. Yohan nhận thấy người kia thuận theo ý mình, có phần cảm thấy hạnh phúc, nụ hôn cũng sâu và mạnh bạo hơn 1 xíu. Yohan đặt Wooseok nằm thoải mái xuống giường, đè lên cậu, môi vẫn quyến luyến không rời. Yohan lấy tay ôn nhu xoa đầu cậu nhóc, tách hai hàm răng Wooseok, đưa lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt tiến vào khoang miệng cậu. Nó không nhanh không chậm tìm tới lưỡi nhỏ của Wooseok mà quấn lấy, tạo thành những tiếng *chụt, chụt* mĩ miều. Wooseok có hơi bất ngờ nhưng vẫn nằm im mặc người kia tham lam mút lấy.
Được 1 hồi, Wooseok gần như mất hết dưỡng khí, bóp nhẹ vào gáy Yohan ra hiệu. Yohan hiểu ý, nuối tiếc rời môi Wooseok tạo thành đường chỉ bạc sáng lấp lánh. Wooseok mặt đỏ bừng bừng, đưa ánh mắt mơ màng nhìn Yohan. Yohan trìu mến nhìn thân ảnh dưới mình. Đầu tóc cậu không còn gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn đỏ như quả cà chua, mắt khép hờ, đôi môi đỏ tấy, thở hổn hển, cố bù lại lượng khí bị hút cạn. Điều đó khiến Yohan hơi đau lòng một chút. Ngài định cúi xuống tặng cậu 1 nụ hôn an ủi rồi thả cậu về nhưng...
- Bệ... bệ hạ... Từ... từ từ đã. Thần... đợi thần một chút...
Wooseok giữ lấy vai Yohan, thở hổn hển, khổ sở mở lời. Lời nói gấp gáp, hơi thở ấm nóng, vội vã cứ phả vào mặt Yohan làm khao khát chiếm trọn trong ngài cứ lớn dần lên theo từng nhịp thở của Wooseok. Yohan giữ hai tay Wooseok đặt lên đầu giường, cúi xuống mạnh bạo ấn môi mình vào môi cậu. Wooseok  đành ưng thuận đáp trả vua. Nhưng dường như cậu cố trả 1 thì vua càng muốn 10 khiến cậu bối rối. Thậm chí 1 tay Yohan còn cởi từng lớp áo Wooseok, sờ lên ngực cậu nữa. Lúc này, dù Wooseok có ngốc nghếch đến đâu cũng hiểu được thứ vua mong muốn không đơn thuần là nụ hôn mà còn là thân thể cậu. Vậy là cậu cố vùng vẫy. Không được thì cậu cắn môi vua tới chảy máu.
Yohan đau đớn rời khỏi môi Wooseok.
- Này! Ngươi làm cái gì vậy hả?
- Còn ngài thì sao? Ngài vừa làm gì? Ngài định cưỡng bức tôi sao?
Thái độ cáu giận của nhóc con khiến Yohan bừng tỉnh. Ngài ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi, giọng buồn bã.
- Trẫm xin lỗi. Thất lễ quá. Suýt nữa là trẫm làm hại ngươi rồi. Ta thực ra chỉ muốn trêu 1 chút nhưng ngươi gợi cảm quá. Lần đầu ta có cảm giác như vậy,...
Wooseok nhìn đôi môi hơi rỉ máu và ánh mắt tạ lỗi giống cún con của Bệ hạ, lòng hơi nhói. Cậu đã thấy hình ảnh lạnh lùng, uy nghiêm, cáu giận của vua trước mặt người khác nhưng những dáng vẻ cười đùa, hối lỗi, tham vọng như vậy hình như chỉ mới có cậu thấy, chỉ dành cho mình cậu. Wooseok tự nhiên thấy vui vẻ trong lòng, cười dịu dàng, kéo đầu vua xuống và *chụt*.
- Những gì người muốn làm, hãy chịu trách nhiệm nhé.*cười ngây ngô*
-...

Lại là 1 nụ hôn dài đầy quyến rũ.
Hai người con trai vừa hôn vừa nhanh chóng lột bỏ hết lớp đồ trên người.
Nam nhân nằm trên nhìn người dưới với ánh mắt dịu dàng nhưng rất nghiêm túc khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. Cậu không nói gì cả, đỏ mặt quay sang bên trái, tỏ ý hợp tác.
Yohan nhẹ nhàng hôn lên gò má mềm mại của cậu, cái cổ trắng trẻo, rồi xương quai xanh quyến rũ. Hôn đến bờ ngực trắng nõn, hồng hồng của Wooseok, Yohan cắn nhẹ lấy một hạt đậu nhỏ xinh, bên còn lại ngài lấy tay xoa nắn, chăm sóc. Bị cắn, Wooseokssi khẽ kêu lên một tiếng "Ahh~" đầy xấu hổ. Cậu liền nhắm nghiền mắt, ngậm chắt miệng coi như không có gì xảy ra. Yohanssi ngẩng lên nhìn nhóc kia cười hiền 1 cái rồi cúi xuống làm tiếp.
- Wooseok ah, muốn kêu lúc nào thì cứ kêu nhé. Không có gì xấu cả.
Wooseok gật đầu.
Thực ra ngài rất muốn trêu cậu nhưng cậu đã xấu hổ lắm rồi nên đành tha cho. Yohan tiếp tục rải những nụ hôn nóng bỏng trên từng mớ cơ bụng của Wooseok tiến dần đến phần dưới. Ở đó, "nhóc Wooseok" đã dựng đứng từ bao giờ. Yohan không ngần ngại, cúi xuống cho "nhóc" ấy vào miệng, mút.
- Ưm, ah~ Bệ hạ, dừng lại đi~ Ah, ưm. Đừng, đừng mà. Sắp ra rồi, dừng lại đi.
Wooseok khổ sở nhìn Yohan cầu xin. Nhưng không thể phủ nhận thứ khoái cảm mà hành động người kia mang lại. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu. Dòng nước trắng nhỏ chảy ra từ miệng Yohan.
Wooseok lấy gối che bản mặt đỏ bưng của mình.
- Bệ... bệ hạ. Xin lỗi...
Y

ohan nuốt sạch, nhìn cậu bật cười.
- Không cần xin lỗi. Của ngươi... ngọt lắm.
Câu nói ấy khiến cậu càng xấu hổ. Cậu đủ biết là cái thứ vua vừa nuốt chẳng "ngọt" chút nào lại hại sức khỏe vậy mà vua còn giúp cậu thoải mái, chẳng kêu ca câu nào.
- Lần... lần sau... thần sẽ giúp Bệ hạ...
Yohan biết Wooseok lo cho mình, vô cùng cảm động. Vua nhổm người về phía trước dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu đầy yêu thương.
- Nhóc ah, đừng lo cho ta, hãy lo cho mình trước đi.
Wooseok nuốt nước bọt.

Như đã thông báo, Yohan từ tốn đưa "tiểu Yohan" to lớn vào cửa sau của Wooseok trong sự đau đớn đến thấu xương của người kia.
- Bệ, bệ hạ. Từ từ đã. Thần chưa kịp chuẩn bị.
Wooseok bám lấy vai Yohan, nhìn với ánh mắt van xin. Yohan lại đau lòng vì cậu nữa nhưng ngài không dừng được, thứ dục vọng trong ngài đã quá lớn, giờ chỉ còn biết tiến xa hơn.
- Wooseok ah, trẫm biết ngươi sợ vì đây là lần đầu nhưng làm ơn hãy tin ta nhé. Ta sẽ cố nhẹ nhàng.
Yohan thì thầm bằng giọng trầm thấp quen thuộc vào tai Wooseok. Wooseok dù sao cũng rơi vào tình thế như vậy rồi nên đành chọn cách tin tưởng người kia. Cậu nhìn thẳng vào mắt vua, giọng kiên định.
- Thần giao thân mình cho người đấy.

1 phút sau
- Ah, ư, ah, ưm...~ Ah,... Bệ hạ chậm thôi ạ. Ưm, ah, ah...~ Đau, đau quá.
10 phút
- Ơ, ơ, ah, ah, ưm~ Đỡ đau rồi... Ưm, ah, ah~
30 phút
- Ah, ah, ưm, ah...~ Nữa, nữa đi ah~
2 tiếng
- Ơ, ưm, ah, ah,...~ Đừng dừng lại~ Ah, ưm, ah, ah,... Sướng quá~

Yohan cứ mạnh mẽ tiến vào trong cơn khoái cảm của Wooseok. Tới khi vua tìm thấy điểm "G" thì một cơn lũ trắng được bắn ra, kết thúc quá trình. Yohan rút "tiểu Yohan" ra. Một dòng máu đỏ tươi cũng theo đó mà chảy ra. Wooseok hiện nay đang rất mệt mỏi, tay chân mềm nhũn, nhắm nghiền mắt, thở hổn hển. Yohan cười ôn nhu nhìn đống tàn tích vừa rồi và Wooseok quyến rũ. Ngài nằm xuống cạnh Wooseok, ôm lấy cậu vào lòng, vuốt nhẹ mấy tóc mái rối bù của cậu. Vua đặt lên trán cậu một cái hôn thật khẽ, đặt đầu mình lên đỉnh đầu cậu, ôm chặt.
Trong lúc lơ mơ ngủ, Wooseok nghe được ai đó ôn nhu nói với cậu thế này.
- Không phải chỉ mình ta phải chịu trách nhiệm đâu. Cả ngươi nữa đấy. Đừng có mà trốn ta. Dù ngươi đi đâu ta cũng bắt ngươi về bằng được. Rõ chưa hả?
Bệ hạ ah, sao người không nói lúc ta tỉnh táo ấy? Nói bây giờ nhỡ ta ngủ mất thì sao? Wooseok cười tủm tỉm, với tay ôm lấy eo Yohan.
- Thần biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro