25. Núi Nguyệt Khởi
*Có từ xấu, nhưng không đến nổi =_=
Nếu không chịu được thì không cần đọc. ||<*
-Hồng Miêu!... Đệ bình tĩnh lại đi. Dù sao thì hắn cũng đi mất rồi, hắn còn lại vật thế thân tầm thường. Đừng quan tâm đến.. Chỉ tổ tốn công, tốn thời gian._Đậu Đậu trấn an Hồng Miêu. Từ khuôn mặt sôi máu trở lại bình thường. Cậu và họ thở dài một tiếng. Nhanh quay về nhà trọ, trong đầu mỗi người một ý nghĩ không thống nhất.
Bước trên đường về, tất cả như vút qua một cách nhanh chóng, cánh rừng xanh cùng bờ suối trong đều được lướt qua với chỉ một cái thoáng. Hồng Miêu nguôi giận, chỉ còn nhớ đến quê hương của mình, nhớ các con thú mà cậu xem như hảo hửu, hay người cha kính yêu đã hi sinh chỉ để bảo vệ cậu lúc mà cậu yếu ớt nhất.
Vượt qua đã bao nhiêu sóng gió rồi mà vẫn vậy. Cậu không rời bỏ suy nghĩ rằng cần phải mạnh mẽ hơn nữa... Chỉ với mục đích bảo vệ những thứ quý giá mà cậu trân trọng. Cậu lắc đầu, thở dài. "Từ khi nào mà ta trở nên như thế này, luôn bị cơn giận chiếm hữu để rồi chẳng làm nên trò trống gì?"
-Huynh có sao không Hồng Miêu?_Lam Thố cắt ngang suy nghĩ của cậu. Nhưng những thứ cô nhận là cái lắc đầu và nụ cười gượng trên khuôn mặt man mác buồn. Lam Thố lo lắng có một ngày cậu sẽ phải gánh chịu thứ gì đó nặng nề vì điều này. Vì cái tính ngang bướng chỉ biết nghĩ tới người khác... Lam Thố không thể bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và nhìn dáng của chàng Hồng Miêu suy tư.. Cô mỉm cười nhẹ một cái, như thể đang chọc cậu.
Mọi sự chú ý quay qua Lam Thố và Hồng Miêu do ý trời sắp đặt cái cặp đáng yêu ngố này. Họ lắc đầu và cười đùa.
-Ý gì đây?_Hồng Miêu lườm mọi người. Họ chỉ cười cho qua, mắt né tránh mắt. "Thật hết nói nổi với mấy người!💧"
-Thôi thôi, bọn ta chọc cho có không khí ấy mà, xin lỗi nha, "bé mèo"!~
-Thôi ngay!💢_Hồng Miêu quát. Rồi mỉm cười "Về nhà rồi biết tay ta". Nụ cười gian xảo nhất của Hồng Miêu bị "lộ" ngay và khiến mọi người không khỏi ớn lạnh. Bọn họ thật sự hối hận về điều này. Trong đầu chỉ nghĩ cách trốn thoát, Lam Thố thở dài, đúng là cạn lời.
Bầu không khí pha chút buồn cười và nhẹ nhàng. Nó làm tan đi cái đống khói "độc" mang tên Hận thù. Họ mỉm cười, mỗi khuôn bậc cảm xúc đi theo thời gian. Khi về đến nhà trọ, bọn họ... "Không thể tin nổi . . ." Chỉ có thể nghiến răng.
Mắt đối mắt, một ý nghĩ đồng nhất...
"Thật sự không thể để yên ! . . ."
Mọi thứ tan hoang cả ra. Năm người tỉ muội đều mất tích. Tiếng kêu thất thanh trời đất!... Con quạ thả mảnh giấy xuống, "Nếu muốn cứu người thì hãy nhanh lên. Ta không thích đợi! Núi Nguyệt Tinh sẽ là nơi cuối cùng của bọn mi." Bọn họ thật khiêu khích quá đà. Nếu hôm nay là ngày cuối bọn này ở căn trọ. Vậy cũng là ngày cuối bọn Hắc Ám còn ở trên thế gian.
-Mọi người, ta đi thôi. Ăn cả ngã về không._À mà quên, bọn không ở trong Thất hiệp đã biến mất từ đêm trước đó, bọn họ đã lập sẵn một kế hoạch nào đó cả rồi.
---Ở nơi nào đó---
-Hồng Miêu và mọi người chắc chắn tiêu diệt ngươi! Ngươi xong rồi! Tên thủ lĩnh rác rưởi!
Một cái bạt tay, người chị lớn ngã quật xuống. Tên đó nắm lấy tóc chị, khuôn mặt chị đau khổ không khuất phục, bọn nhỏ la lên thảm thiết, khóc lóc rồi ra sức đánh lấy tên đó, hắn đẩy chúng ra không thương tiếc. Cô chị phản kháng lại, -Ngươi không được làm hại bọn trẻ! Nếu ngươi đả thương bọn nhỏ. Đi qua ta! Ta giết chết ngưoi, tên sâu bọ!_Dũng cảm không làm được gì cả. Hắn nổi gân máu, hành hạ bọn họ ác liệt hơn.
-Bọn khốn bọn mày câm mồm lại cho ta! Nhất là ngươi đấy con chó cái! Nghe đây, mày chả là cái thá gì ở đây hết! Nên CÂM MỒM LẠI! Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào đấy! Tao không phải mấy cái thứ không có não lúc nào cũng cho qua chuyện! Đừng có mà đi QUÁ giới hạn..! TAO GIẾT MÀY ĐẤY!_Tên đó há mồm to mà quát tháo, các cô gái nằm đó khóc lóc với cái thù trong lòng. Đôi mắt vẫn chờ mong hi vọng từ mọi người. "Ta không phục, ta luôn về bên của Thất hiệp!"
----Còn trong lúc như thế này...--
-Bọn này ngáng đường quá!!! Tránh cả ra mau!!!
Mọi người bị kẻ địch bao vây không còn lối thoát. Hồng Miêu và Lục hiệp đã đang gấp rút rồi thì lại xảy ra vấn đề, ngày hôm nay còn tệ chừng nào cơ chứ!? "Chết tiệt! Cứ ngỡ sẽ nhanh chóng giải thoát cho họ, ai mà ngờ vừa bước đi được nửa quãng đường là bọn khốn nạn này lại ra. Trời ạ! Ta chắc không xong quá!"
-Hừ. Bọn này thật...
-Hồng Miêu, huynh bình tĩnh đi mà! Gấp rút cũng chả kéo lại thời gian. Thay vì bâng quơ, ta phải nhanh trí tìm cách thoát khỏi đây mới được!
-Lam Thố muội nói chí lí đó! Hồng Miêu! Người thủ lĩnh kiên cường khi ấy luôn hi sinh để bảo vệ lẽ phải đâu rồi? Phải chăng chỉ có mấy tên quèn cỏn con là huynh liền rối trí muốn đầu hàng rồi sao?
-Ai nói ta muốn đầu hàng?
-Này này! Đệ thật tình! Có ai giành "mồi" của đệ đâu chứ? Làm nguội cái đầu! Không thôi chúng ta, nửa bước cũng không tiến!
-Hả?
-Thì đó!
-Huynh nói vậy là sao?
-Ý huynh ấy nói là không cho huynh chiến đấu nếu huynh lì lợm.
-Ta có lì lợm gì đâu? Ta còn chả quan tâm bọn họ. Ta chỉ đang có chút phân vân._Mọi người bất ngờ rồi chuyển sang khó hiểu. "Tại sao rõ ràng nhìn thấy sát khí, sau đó từ khi nào không thấy, mà còn hiểu lầm? Không lẽ là hoa mắt?" Trong lúc mọi người khó hiểu thế. Hồng Miêu vẫn cứ trầm mặc, nhìn về phía trước, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ "Lấy cớ gì mà sao một khắc, tất cả như thể biết được mọi thứ trước chúng ta? Chặn ngay nửa quãng đường chỉ sau một khắc là điều không thể. Bọn thế thân ấy quay về cũng mất ít nhất nửa tiếng, sao lại có thể nhanh tới như vậy? Không lẽ... Không, có khi lại không phải... Nhưng..."
-Hồng Miêu!! Cẩn thận phía trước!!!_Tiếng la phía sau thu hút sự chú ý của cậu thì đã quá muộn, *xoẹt* Một mũi tên từ đâu nhắm thẳng vào bụng cậu khiến cho đầu óc choáng váng cả ra.(Aki: Ta biết, ta biết... Tất cả đều tại... Ta. :> há há!)
-Đỡ cậu ấy đưa ra đằng sau bọn này đi Đậu Đậu!_Đậu Đậu gật đầu nhanh chóng ôm cậu, để cậu nằm trên phần đất phía sau mọi người, bắt mạch. Đậu Đậu run sợ, trợn mắt, mồ hôi nhễ nhại. "Có độc trong mũi tên... Ta e rằng là..."
Đậu Đậu nhìn mọi người thất thần, nói rồi chạy đi với Hồng Miêu trên tay. "Cứ rút quân trước đã..!"
---Một lúc sau...--
Rất lâu thì họ tìm được căn trọ không người ở. Đậu Đậu nhanh chóng bước vào căn phòng gần cuối góc nhà mà vẫn chưa động tĩnh cho đến nửa phần hoàng hôn xuống.
-T-Thế nào rồi?_Đạt Đạt chạy đến hỏi. Đậu Đậu vừa bước ra khỏi cửa thở dài. "Ta chỉ có thể cầm cự được ít nhiều cơn đau và triệu chứng. Có lẽ ta phải đến đó một chuyến rồi."
-"Đó"?_Mọi người hoang mang. "Ta cần đi lấy ngọc Nguyệt Khởi trên núi Nguyệt Khởi, có lẽ là rất lâu. Ta cần có người hỗ trợ, thiên về sức chịu đựng và thiên về tài trí!"
-Nói về điều này thì ta đề cử Đại Bôn và... Đạt Đạt! Huynh đi đi!_Sau một hồi lâu suy nghĩ về người tài trí, cô quyết định chọn Đạt Đạt. Tuy là Khiêu Khiêu tài trí, nhưng cũng vì vậy mà phải ở lại. Ít nhất cũng phải có người ở lại để quản mọi chuyện ở đây. Vì hai người bằng nhau, phân vân cũng nhiều, nhưng... Thà một đi một ở.
Thế là nhóm nào ra nhóm đấy, hai nhóm tách ra, chuẩn bị đồ đạc cả rồi thế là từ biệt mà đi. Chuyến hành trình sẽ khá dài và nguy hiểm, nên có lẽ... -...Bọn này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng vì thời gian có hạn, càng sớm càng tốt!
Nói xong, tất cả quyết chí, gật đầu bước đi. Lam Thố lo lắng, liền đượm buồn, gượng cười chúc mọi người thượng lộ bình an rồi bước vào trọ. Nàng mở nhẹ cửa, nhìn chàng thiếu hiệp đang say giấc, trong lòng thấp thỏm, bắt đầu rưng rưng. Nàng cầm lên một cây đàn tranh, ngồi tựa một góc. Nàng đàn lên một khúc nhạc. Tiếng đàn tranh của nàng chưa ai từng nghe, nhưng khi đã nghe, từng khung bậc cảm xúc của nàng được lộ ra.
Nước mắt nàng tuôn rơi, lệ hoen đôi mi nhưng cũng không ngớt vẻ đẹp nàng thiếu nữ ngọc ngà. Nàng ngước nhìn đăm chiêu khuôn cửa sổ. Ngẫm nghĩ về những tương lai tươi sáng để ghi đè những thứ tương lai nơi mà bóng đêm bao trùm.
Cô im lặng, tiếng đàn ngắt hẳn đi. -Muội muội à... Ta biết rằng muội thương huynh ấy lắm. Thương rất nhiều... Nhưng chính vì thế..._Sa Lệ bước tới ôm vào cô gái thất thần lặng lẽ nhìn ngươi mình thương ngủ say.
"Hãy đặt niềm tin ở huynh ấy nhé?"
---Hết tập 25....---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro