26. Hành trình (1)

-Chúng ta cũng nên đi rồi nhỉ?_Đậu Đậu vác lên vai một cái túi vải xám nhỏ rồi nói, mọi người đều đứng trước cửa để xem xét lại, riêng Hồng Miêu chàng thì đang nằm say giấc bên trong_ngỡ như sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lam Thố mỉm cười, bước cạnh Hồng Miêu, cô im lặng nắm tay chàng, giọt lệ chảy dài trên mặt cô. Lam Thố cất giọng trong trẻo

-Xin lỗi huynh, là ta không tốt, hại huynh rồi..._Cô nhắm mắt lại, nghĩ về cuộc đời phong ba trước kia, cô im lặng, nghe tiếng trái tim hai người hòa vào một nhịp. Cô cười, cười miễn cưỡng, hận đời tại sao ruồng bỏ chàng, mối tình nàng. Lam Thố đứng dậy, cô gác Băng Phách kiếm lên vai, như thể chuẩn bị cho thứ gì đó, ánh mắt cô bỗng nổi lửa, kiên quyết hơn bao giờ hết. Nàng hôn lên trán Hồng Miêu, nụ cười nàng biến mất, và nàng cũng thế...Một lâu sau, mọi người bước vào. Họ ngạc nhiên, mắt đưa qua lại rồi chợt nhận ra một thứ bất bình thường, một bức thư trên bàn.

Họ gọi tên cô "Lam Thố?..."_Không có lời đáp, Hồng Miêu vẫn nằm yên thế, hơi thở tưởng chừng như không còn. Điều mà mọi người sợ hãi nhất không phải kẻ địch, mà là an nguy của đồng đội. "Ta đi đây, xin mọi người đừng tìm ta, bảo vệ huynh ấy cho tốt.. Ta chỉ là có chút việc phải làm."

Căn phòng trống vắng, lạnh lẽo và yên tĩnh, chị cả lên tiếng phá tan im lặng:

-Có lẽ bọn Đậu Đậu không nên biết... Bây giờ các cậu có hai lựa chọn... Đợi Lam Thố hay đi tìm cô ấy?...

-...

Căn phòng im lặng một hồi rồi đột cất lên một tiếng nói.

-Phải là có 3 lựa chọn, một nhóm đi tìm và một nhóm ở lại. (Khiêu Khiêu)

Mọi người sốc, họ có lẽ đã quá mệt mỏi khi mọi chuyện cứ tới liên tục thế này. Nhưng Khiêu Khiêu đã cho bọn họ lại sức sống, mọi người đồng tình. Sa Lệ tiếp tục lên tiếng:

-Nhưng muội ấy bảo không được đi tìm, nếu muội ấy mà phát hiện thì có chuyện mất. Dù sao thì chuyện cũng đang gấp rút mà dồn ta vào bước đường cùng, mọi người mệt cả rồi, khó chịu nữa. Còn chắc gì muội ấy không như thế, Hồng Miêu thì bị thương, Thất kiếm còn chưa đâu vào đâu. Chắc chắn là đang gánh rất nhiều thứ. Ta quyết định rồi! Dù là muội ấy có "làm thịt" ta đi chăng nữa... Ta cũng nhất định đưa được muội ấy về!..._Cô thật kiên cường với vẻ đẹp yêu kiều.. Nhưng xem kia, cô gái vẫn không kìm được nước mắt. Nhưng Sa Lệ đã vội hất đi sự yếu đuối, cô mỉm cười... Mọi người không biết làm gì hơn, mắt đối mắt. Họ đồng tình, để cô ấy bước đi với những nước điêu luyện.

Thế là màn đêm buông xuống, tâm trạng mọi người lặng đi. Họ ngồi vào bàn ăn, cố gắng kìm nước mắt, nuốt trọn vào cổ họng bữa cơm. Cô em út lên tiếng:

-... Hồng Miêu huynh sẽ cảm thấy ra sao khi thức dậy mà không thấy Lam Thố tỉ tỉ?..._Người chị cả định quát lên, nhưng tiếng nói chợt nghẹn ắng lại khi cô nhìn vào sư muội muội nhỏ bé đang nhăn mắt với đôi mắt ướt lệ. Cô xoa đầu muội, đáp với giọng trầm ấm hơn mọi ngày...

- Thất hiệp trưởng Hồng kiếm rất mạnh mẽ, huynh ấy sẽ không sao đâu!... Hơn nữa, muội phải tin mọi người trong Thất hiệp, chẳng phải họ đã bôn ba rất lâu rồi sao?... Chắc chắn họ phải có mối liên kết rất bền chặt mới có thể đi xa đến nhường này. Thế nên nhé! Muội muội ngoan đừng lo, hãy cứ thế này, thì đâu lại sẽ vào đấy thôi!...

______________________________________________Phía xa xa gần góc đêm khuya...____________________

-Trời tối quá rồi, nghỉ ngơi tí đi Đậu Đậu à!~_Tên Đại Bôn rên rỉ, trên lưng là một cái bao bố "khủng" đựng toàn những thứ sách vở của Đậu Đậu. Đệ ta thở dài, ngay cả Đạt Đạt cũng lắc đầu bó tay. Trong lòng ngẫm:"Đáng ra nên mang theo Sa Lệ..."

Nhưng họ đâu biết Sa lệ "đại" tỉ đang đến cùng Lam Thố. Bọn họ đi tiếp được gần nửa quãng đường đến núi Nguyệt Khởi thì chịu không nỗi, họ than trời trách đất, quát tên Đại Bôn rồi đành nghỉ chân, đêm còn dài, đường chưa hai dặm, đi chưa nửa canh mà đã bị tên Đại Bôn hành đến đỉnh của giới hạn chịu đựng thì còn gì tệ hơn.

-Tinh thần bọn này cần được nghỉ ngơi Đại Bôn à..._Như thể biết được chuyện mình gây ra, Đại Bôn gật đầu "Ừ, ừ" vài ba tiếng rồi lục trong bao bố bình rượu rồi ngồi uống lấy uống để như thế lâu rồi không đụng.

Hai người nằm nhắm mắt một hồi, suy nghĩ về những gì xảy ra tiếp theo. Đạt Đạt bỗng ôm đầu, ra là cố nhớ chuyện cũ... "Đừng cố chấp quá. Cái gì tới rồi thì sẽ tới... Đừng gắng quá thành quá gắng. Chúng ta ai cũng cần thời gian để... Aiz... Thôi không nói nữa, ta đi xem ít sách để tiện thể coi xem có làm gì được nữa không."

Đạt Đạt vội chặn đường lại. "Đệ mới là cố quá ấy!... Thôi, chúng ta bị tên kia hành đủ rồi..!"

-... Được rồi, nghe lời huynh..._Đậu Đậu thở dài, mắt nuối tiếc, có lẽ là tại chán không gì làm, mỗi ngày cứ chiến rồi học, cứu người, nghỉ ngơi chiếm chưa đến một phần ba thời gian. Riết rồi trở thành thói quen không bỏ được. Đạt Đạt bỗng tự nhiên thấy tội lỗi...

Huynh lấy ra một cây đàn tranh, ngồi đàn, bài đàn thật quen thuộc. Lộ rõ nỗi nhớ quê nhà của huynh. Hai người kia im lặng nghe tiếng đàn, như thể nhâm nhi hương vị âm thanh. Bỗng cơn gió đêm thổi lên, nhẹ nhàng hòa nhịp với tiếng đàn tranh. Lá cây đung đưa nhẹ, tán lá lắc lư xào xạt, màu xanh đêm đen. Vầng trăng vàng phản bóng xuống dòng suối gần đó đã bị âm thanh rung động. Quang cảnh huyền ảo, tĩnh lặng chỉ có tiếng đàn...

-Lam Thố!! Muội đừng chạy nữa!_giọng nói quen thuộc cất lên trong màn đêm. "Hả?"_Một dòng suy nghĩ đồng nhất xuất hiện. -Sa Lệ! Tỉ đừng theo ta nữa! Huynh ấy bị thế đều là vì ta! Ta sẽ là người giải quyết tất cả những rắc rối mà ta gây ra cho huynh ấy!_Rồi bỗng nhiên... Hai giọng nói ngớt đi... Tiếng bước chân dừng lại, Sa Lệ trầm giọng...

-Muội nghĩ Hồng Miêu sẽ vui về điều này... ư?... Nếu muội có chuyện gì... MUỘI NGHĨ BỌN TA SẼ VUI À?!!!_giọng nói thét lên một cách dữ dội, và dường như còn run run như thể đó không phải là trách mắng mà đơn giản là sự lo lắng mà Sa Lệ dành cho Lam Thố vậy. Một cái ôm ngọt ngào có tiếng thút thít của hai tỉ muội. -Muội xin lỗi, muội xin lỗi...

-Lam Thố, Sa Lệ... Hai người..._Đạt Đạt lên tiếng nhẹ nhàng, cố không làm họ giật mình. Họ quay sang ba người, rồi mọi người tìm một gốc cây, ngồi rồi bàn bạc. Rồi chuyện Đại Bôn đến tai Sa Lệ. Hắn bị trách mắng các kiểu, ngồi ngây thơ... Vô số tội. Còn hai người kia thì ôm nhau mà khóc, Lam Thố thầm cười. -Nhưng ta vẫn còn không hiểu..._Sa Lệ bỗng lên tiếng.

-Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Hồng Miêu ngày trước... Trông bỗng hầm hầm sát khí rồi... Và cả bọn Linh Sơn môn chủ nữa_ Bỗng có một chú chim bồ câu với bộ lông đỏ bay đến chỗ họ.-Bồ câu của Hồng Miêu? Huynh ấy chưa ra khỏi giường được mà? Còn mọi người cũng có bồ câu riêng thì sao lại...

Họ mở bức thư ra. Đúng là chữ viết của Hồng Miêu, sợ là có chuyện xảy ra. Họ đọc trong lo lắng...

"Có chuyện này ta phải nói với năm người...

Thật ra là ta đã tỉnh từ lúc Lam Thố chuẩn bị rời đi, nhưng đã biết muội đi gặp mọi người nên ta thôi, sau đó nghe Sa Lệ đuổi theo, ta mừng lắm. Ta thật không khỏe, nhưng xin lỗi, ta có việc phải đi. Đến núi Nguyệt Khởi thì mọi người sẽ gặp ta nên đừng lo. Ta chỉ là hơi nghi ngờ rằng Linh Sơn môn chủ và những người mất tích....

Một là bị bắt.

Hai là thông đồng với kẻ địch hại Thất hiệp... Khuyên mọi người cẩn thận tí... Còn chuyện sát khí thì... Đúng là ta có, nhưng đã nhanh trấn áp trước khi mọi người thực sự biết. Nhưng ta không thể kể lí do bây giờ. Và còn nữa, phía trước là sa mạc, đem thức uống đầy đủ. Còn trên nữa là phía dân làng, hãy cố gắng né tránh bọn họ..."_Kết thúc trang giấy là hai ba giọt máu li ti. Họ sợ là có chuyện, liền gấp rút đi nhanh. Tên Đại Bôn không than thở nữa, khiêng bao bố chạy đi, thậm chí còn bỏ xa mọi người "Hồng Miêu à! Ngươi đừng có sao đó! Đừng làm ta sợ như hồi đó nữa!"_Cậu ta tái mặt đi. Mọi người chạy thẳng về phía sa mạc, may là đã chuẩn bị đầy đủ nước, nếu không chuẩn bị trước chắc là không kịp chuẩn bị mất.

Thế là bình minh dần lên trên vùng đất đầy cát mang tên "Sa mạc ảo tưởng"...

---Hết tập 26....---







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro