Chương 3: Phục kích Ngọc Thiềm cung.

Khi Lam Thố tỉnh dậy, trời vẫn hơi xẩm tối, nhưng với mối nguy chưa lường được trước mắt, nàng cũng không có tâm trạng đâu mà thoải mái ngủ, chợp mắt tí rồi tỉnh cũng chẳng sao. Hồng y tự mình đi lấy nước rửa mặt, cái lạnh của sương sớm càng giúp nàng thanh tỉnh. Một Tử Thố xuất hiện bên cạnh nàng, báo.

- Bẩm cung chủ, tên thích khách cuối cùng cũng khai ra chân tướng, quả nhiên việc này do Ma Giáo đứng sau. Nhưng hắn cũng khai rằng vụ này do Hắc Tâm Hổ tự mình chủ ý. Hắc Tiểu Lộc và những người khác không liên can. Chúng thần cũng đã tăng cường theo dõi bọn họ cũng không thấy việc gì khả nghi.

Nghe nàng bẩm báo, Lam Thố thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Lộc không liên quan đến việc này cũng là điều tốt. Thấy Tử Thố kia mệt mỏi, chắc mới xong tuần tra, nàng phất tay bảo đi nghỉ ngơi, còn mình thì đi dạo quanh cung một chút. Một chút ấy cũng mất đến hai canh giờ. Trời lúc này đã sáng. Khi đến sân đình ở chính cung, mọi người cũng đã tỉnh cả. Gương mặt ai đấy cũng mệt mỏi, tối tăm. Hồng Miêu vừa hay cũng xuất hiện, thở dài một hơi.

- Sáng hảo, mọi người.

- Hồng Miêu sáng hảo!

- Thiếu hiệp sáng hảo.

Lam Thố thủy chung im lặng, hơi hướng người gật đầu như đã biết, lại như muốn nói điều gì đó rồi thôi. "Nhìn huynh ấy mệt mỏi như vậy, ta cũng không muốn phiền, cứ là nên để sau vậy." Dần dần, gần như tất cả mọi người đã đến đông đủ. Nàng sai nha hoàn mang bữa sáng ăn tại sân, mình thì bồi chuyện quan khách. Thiên Lang môn hiện tại chỉ còn Đại Lang và Tiểu Kính Tử là ở lại. Nghe đâu ở môn quan có chút việc sổ sách mới giao xuống nên Nhị Lang phải rời đi trước, Tiểu Kính Tử chưa kịp được gặp các tỷ ca, muốn ở lại cùng đại bá. Bên Hắc Tiểu Cơ thì chưa thấy mặt, một Tử Thố báo họ vẫn đang nghỉ ngơi nên Lam Thố cũng không để ý lắm. Hắc Tiểu Hổ sớm đã có mặt trong đình từ sớm chỉ là không lộ mặt. Lam Thố có mấy lần bảo Tử Thố mời hắn vào cùng ăn điểm tâm nhưng y từ chối, nói là muốn chờ các muội muội, đệ đệ cùng ăn, nên nàng cũng không làm tới. Dù sao thân phận y khó nói, cũng không tiện ngồi chung một mâm. Nàng với Hồng Miêu thì không sao, va phải Đại Bôn và những người khác thì rất phiền. Bữa sáng trôi rất nhanh, mọi người ăn no, cũng tươi tỉnh hơn vừa rồi, lại hồi tưởng chuyện xưa.

- Ấy? Giờ ta mới nhớ ra, Đại Bôn, Sa Lệ tỷ đâu rồi? Không đi cùng huynh sao?- Tiểu Ly bên cạnh nói cười một hồi mới sực nhớ ra những người thiếu bóng. Đại Bôn hơi xụ mặt, buồn rầu.

- Từ khi Kim Tiên Khê tiểu điếm xây xong, nàng với Tiểu Hồng mãi không về Bôn Lôi Sơn trang với ta. Trước khi đến đây ta có qua chỗ nàng nhưng nàng hiện tại quá bận, không thể đến sớm được dặn ta đến trước.

Cứ thế, gần hai canh trôi qua, mọi người cũng dần tản đi. Họ hoặc là đi dạo quanh cung hoặc xin ra về trước. Lam Thố thấy người xung quanh dần thưa thớt liền ra hiệu cho Hồng Miêu ngồi lại gần, tường thuật lại hết cho y những gì Tử Thố biết.

- Trong túi của hắc y nhân còn có thứ thực vật này, nhưng ta lại chưa thấy bao giờ. Ta có hỏi qua Đậu Đậu. Y nói đây là một loại dược thảo, ở trên đỉnh núi Trương Gia Giới. Nó có thể cầm máu rất tốt tuy nhiên nếu kết hợp với phụ liệu khác có thể rất độc. Huynh có thấy nó bao giờ chưa?- Hồng Miêu cầm thứ cỏ lạ trên tay, ngắm nghía một hồi.

- Quả thực nó có chút quen, tuy vậy ta không thông thạo dược lý cho lắm... Nhưng sao Ma Giáo lại có được dược thảo trên Trương Gia Giới? Đành vậy, ta sẽ về một chuyến, y phu của phủ Trường Hồng ắt có cách biết nó là gì. Muội ở lại nhớ cẩn thận.- Hồng Miêu thở dài, rồi hướng hồng y cung chủ dặn dò, bàn tay to lớn nắm chặt tay nàng. Thấy Lam Thố gật đầu kiên định, Hồng Miêu mới an tâm, dùng khinh công bay đến chuồng ngựa dắt bạch mã rời cung. Lam Thố mắt đã mất dấu người, tay xoa xoa chỗ được y nắm, nhẹ nhàng đưa lên đôi môi anh đào, hôn xuống.

Lại nói về bên Hắc Tiểu Cơ. Đêm qua sau khi đã bàn xong vụ việc, ai nấy cũng rất mệt mỏi, ngủ liền đến giờ Thìn. Lúc Hắc Tiểu Cơ tỉnh dậy, liền chạm mặt đại ca, Hắc Tiểu Hổ. Y ngồi bên cạnh nàng an tĩnh, đặt lên bàn một mâm đồ ăn còn nóng sốt, thơm ngon vô cùng. Quả là đồ trong cung. Nào là hải sâm sống, sư tử đầu, bánh nhân súp, cháo hoa, cá chao chưng mặn,l và canh rau, thịnh soạn vô cùng.

- Ca, ca đến đây lúc nào thế?

- Tầm vài phút trước. Mau đi rửa mặt đi vào ăn cơm.

Tiểu Cơ nghe vậy, đương nhiên nghe lời, hơi ghé chỗ Tiểu Lộc và Viêm Bạch, mặc cho hương thơm bá đạo của bữa sáng, vẫn còn say giấc nồng. Nàng vừa bước ra cửa, Nhị Tử Thố đã trực sẵn, tay cầm một âu đồng đầy nước và khăn bông, dẫn nàng tận tình đến giếng rửa mặt. Hắc Tiểu Cơ có phần không biết, lí do Lam Thố phái Nhị Tử Thố canh các nàng vì y là người có võ công tốt nhất trong số tỷ muội, lại rất có mắt nhìn người. Đêm hôm qua, khi canh phòng, nàng cũng nghe rõ mọi lời của ba vị khách nhân, liền đảm bảo được, những người này hoàn toàn minh bạch, không có dị tâm. Hắc Tiểu Cơ vệ sinh xong về phòng cùng ca ca ăn sáng. Vừa động đũa được một lúc, một Tử Thố chạy vào. Nàng có vẻ còn trẻ, lại không biết thân phận người trong phòng, báo.

- Thứ lỗi cho tiểu nhân gián đoạn các vị dùng bữa, nhưng quân của Ma Giáo đã phục kích cung, xin hãy theo tiểu nhân đến nơi an toàn!

- Ngươi nói gì!

Ngoài kia, Lam Thố ngồi một mình ở sân đình, sớm nhận thêm công văn từ trên triều xuống, định hoàn thành cho xong ngay tại chỗ. Từ xa, Tuyết Nhi và Tiểu Kính Tử bước lại, họ có vẻ để ý nàng đương bận việc, cũng chỉ ngồi bên cạnh. Tuyết Nhi ngập ngừng hồi lâu, mãi mới mở lời.

- Lam Thố tỷ, chuyện ngày hôm qua đã được giải quyết chưa ạ? Tỷ không cần phải tự ép buộc mình, bọn ta sẽ giúp tỷ chút gánh nặng này.

- Phải đó, Lam Thố tỷ, tuy muội chỉ là một đứa trẻ nhưng chắc chắn sẽ giúp ích được cho mọi người!

Lam Thố nhìn Tuyết Nhi, Tiểu Kính Tử trấn an mình, nhất thời hơi hổ thẹn. Rõ ràng là chuyện nhà, lỗi cũng do nàng thiếu cẩn trọng, gây ra thế sự không ổn khiến mọi người không an yên được lúc nào, vậy mà còn phiền người khác lo lắng. Nàng cố chỉnh lại tâm trạng, tươi cười với Tuyết Nhi và Tiểu Kính Tử.

- Tỷ không sao, các muội không cần lo lắng cho ta. Về chuyện đêm qua, ta thật lòng xin lỗi đã khiến mọi người kinh sợ. Hiện tại thích khách đã bị bắt, hắn cũng sớm khai ra chủ mưu là ai, Tử Thố cũng đã tăng cường canh phòng, mọi người không cần quá lo lắng nữa. Mọi chuyện cứ để ta lo là được.- Nàng nói, mọi người lại rơi vào trầm lặng. Tuyết Nhi ở một bên pha trà nàng mang từ cung Tuyết Vũ đến, là loại trà đặc sản, rất thơm và thanh, Tiểu Kính Tử một bên ngắm hoa anh đào, một bên lấy tờ giấy Lam Thố cho, vẽ một bức tranh thủy mạc. Chưa đầy một lúc, Ngũ Tử Thố từ ngoài cổng bước vào, bẩm báo.

- Bẩm cung chủ, cung chủ cung Tuyết Vũ đã đến rồi ạ!

- Ồ, thật tốt quá. Tuyết Nhi, mẫu thân muội tới rồi kìa, có muốn ra đón không?- Hồng y cung chủ quay qua nói với Tuyết Nhi thì tử phát nữ tử đã chạy ngay về phía cổng cung, vội vàng và phấn khích.

- Tuyết Nhi tỷ thực mong thấy nương ha tỷ?

- Ừm, từ sau vụ đó, họ vẫn luôn thân thiết vậy. Có lẽ là muốn bù đắp những ngày tháng xa nhau...

Quãng đường xa từ Cung Tuyết Vũ khiến phu nhân Tuyết Tinh thấm mệt, cũng may là có đại bàng tuyết. Bà vừa xong công văn của gia tộc liền tức tốc bay đến đây.

- Tuyết Kỳ, phía trước là Cung Ngọc Thiềm rồi, mau đáp xuống đi.- Tuyết Kì nghe lệnh chủ nhân, nghiêng người đáp xuống ngay tại trước cửa cung. Bà khoác trường bào nhảy xuống, xoa đầu Tuyết Kì đầy trìu mến rồi được một Tử Thố dẫn vào. Còn chưa bước vào cung, một thân ảnh quen thuộc đã xà vào lòng bà. Phu nhân nhận ra nàng, vuốt ve đầy sủng nịnh.

- Mẫu thân, người đến rồi! Công vụ trong cung người đã an bài thỏa đáng rồi ạ?

- Công việc đã xong rồi, con đừng lo. Sao nào, ở đây có làm phiền mọi người không?- Phu nhân trêu hỏi. Từ ngày được Thất Kiếm giúp đỡ tìm lại nữ nhi, bà luôn dặn lòng phải yêu thương nàng hết mực, bù đắp mọi khổ đau mà nàng phải chịu. Nghe mẫu thân hỏi vậy, nàng lập tức bĩu môi, ánh mắt di chuyển đến một nơi khác.

- Mẫu thân, con nào có... Chỉ là đêm qua có một số chuyện xảy ra...

Nhắc đến chuyện tối qua, trong thâm tâm nàng xuất hiện một nỗi lo lắng vô hình, dường như có chuyện gì không ổn sắp xảy ra. Tuyết Tinh như nhận ra điều thất thường, im lặng nghe nàng kể lại toàn bộ sự việc.

-... Thật không ổn chút nào... Thiết nghĩ chúng ta nên ở lại cung vài hôm giúp đỡ họ. Họ là ân nhân của tộc ta, nhất định phải giúp.

- Đúng vậy a.- Hai người từ cổng vào sân đình đã thấy Đại Bôn cùng Tiểu Ly bên cạnh Lam Thố. Họ chào hỏi, ngồi bồi chuyện cũng gần trưa. Chút yên bình này, Lam Thố muốn lưu giữ mãi. Chỉ là, ông trời trêu ngươi. Ngay khi nàng cùng thân hữu vui vẻ, họa đã đến tìm.

- Cung chủ! Không xong! Ma Giáo đem quân phục kích cung Ngọc Thiềm, dẫn đầu là Trư Vô Giới!

Mọi người nhanh chóng hoảng loạn, kẻ đòi xông ra giết, kẻ cố trấn an. Nàng thân là cung chủ, không cho phép mình mất bình tĩnh, liền hạ lệnh cho các Tử Thố di dời trẻ em và phụ nữ là khách nhân còn trong cung đến nơi an toàn, còn nàng sẽ ra xem xét tình hình cùng Đại Bôn và Tiểu Ly. Toan cất bước rời đi, Hắc Tiểu Hổ cùng thân nhân khinh công ra chính điện, triệt để trở thành mối nghi ngờ duy nhất.

- Các ngươi vậy mà còn mặt dày mày dạn xuất hiện ở đây à? Đúng là đám Ma Giáo đáng khinh, một bên bô bô nói mình minh bạch, một bên đem quân đến đánh chúng ta! Một đám khẩu phật tâm xà!- Đại Bôn đang tức, lại thấy thiếu chủ Ma Giáo, nỗi nhục đêm qua càng như thêm dầu vào lửa, càng giận tợn. Y cầm côn xông lên đánh. Mỗi câu nói ra là một lần hạ côn, uy lực bất bại, chỉ sợ cả Hắc Tiểu Hổ nếu không tránh kịp cũng bị đập ra bã. Hắc Tiểu Hổ xưa nay vốn là người làm việc theo nguyên tắc, trước nay rất ít khi làm trái. Nếu bây giờ ở trong tình thế đơn lẻ. Hắn chắc chắn lựa chọn né chiến. Không phải hắn sợ, chỉ là với hắn, chiến thắng cuối cùng mới là tối ưu. Ánh mắt Hắc Tiểu Hổ sắc hơn vài phần, một cỗ lãnh khí ba dặm vây quanh. Chiêu này không thể né, trận này không thể nhịn. Ba người Tiểu Bạch đang ở ngay sau lưng hắn, không thể né được. Lam y tụ khí, một chưởng đánh lại Đại Bôn. Hắn chỉ dùng ba thành công lực, cùng lắm chỉ khiến hắn ta lùi lại vài bước. Hắc Tiểu Hổ nhíu mày, không khí vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Sự việc chưa rõ ràng, Tiểu Cơ bị hiểu lầm, Trư Vô Giới bao vây, giờ có thanh minh sợ rằng cũng chẳng ai tin tưởng. Đại Bôn bị đòn của Hắc Tiểu Hổ đánh bật lại. Hắn lùi về sau 2 bước, sắc mặt "muốn tốt cũng không thể tốt hơn". Hắc Tiểu Hổ biết, chuyện này không thể giải quyết nhẹ nhàng. Trong khi hai nhân đấu chọi căng thẳng, Hắc Tiểu Cơ phía sau dang tay bước chân lùi lại đẩy Tiểu Lộc và Tiểu Bạch lùi theo đưa họ đến một vị trí tương đối an toàn. Nàng nhìn ca ca đang ra sức bảo vệ tỷ đệ mình, không thể trơ mắt nhìn, dù nói đến đánh nhau, nàng không phải quá cao siêu nhưng cũng được coi là có tài. Tuy vậy, nếu đấu vật lý và thể lực chắc chắn Hắc Tiểu Cơ không thể cầm cự quá lâu. Vốn thân thể nàng có phần suy nhược, bây giờ cũng chỉ biết suy xét trước sau đưa ra chiến thuật có thể chu toàn mọi thứ mới là tốt nhất.

- Tiểu Bạch đệ nhớ phải luôn theo sát ta!- Nàng rút thanh kiếm sau lưng, cũng lâu không cầm cũng có chút không quen tay. Nàng biết Tiểu Bạch không giỏi đánh nhau. Nếu để Tiểu Lộc một mình ứng phó thì yên tâm, nhưng còn tiểu đệ đệ này thì phải cẩn trọng. Nếu Thất Hiệp đã không nói mà đánh thì nàng cũng không thể nhượng bộ họ thêm nữa. Những người khác thấy tình hình lúc này đang rất nguy cấp, bên ngoài còn có tên Trư Vô Giới dẫn hùng binh bao vây khắp cung, bên trong thì Đại Bôn lại với bản tính nóng nảy, hấp tấp đã xông ra nghênh chiến, lại thêm thanh y nữ nhân lạ mặt lúc này lại chính là người bị nghi oan lớn nhất. Thuộc dòng họ Ma giáo nhưng Hắc Tiểu Cơ làm việc quang minh, tất nhiên sẽ không làm hại một người yếu thế hơn so với mình, nhưng lại nói loại độc này liên quan đến Ma Giáo, tình hình bây giờ chỉ có thể miêu tả với một từ "rối". Tiểu Lộc một bên quan sát dĩ nhiên nhận ra được bầu không khí ngày càng căng thẳng, e rằng sẽ nhanh chóng có một cuộc hỗn chiến xảy đến. Ca ca nàng, Hắc Tiểu Hổ đứng ra bảo vệ ba đệ muội dù chỉ dùng ba phần công lực nhưng với Đại Bôn thì e là lửa trong lòng đã lớn sẽ ngày càng cháy dữ dội hơn. Thật sự giờ hồng y nữ tử có chút không biết phải làm như thế nào cách duy nhất bây giờ chỉ là im lặng xem tình hình. Nàng biết lúc này có giải thích cũng chưa chắc có thể hóa giải được hiểu lầm đành thuận theo tình thế. Nếu như bốn huynh đệ tỷ muội họ không thể minh bạch được cho bản thân rồi bị cuốn vào vòng chiến thì Hắc Tiểu Lộc không thể nào làm ngơ được. Thoáng nhìn qua nam tử bạch y, nàng có chút e ngại. Y vốn không hề có võ công, nếu trận chiến thực sự diễn ra thì y chính là một con mồi ngon, người dễ bị nhắm đến nhất há phải là vị ca ca này sao? Vừa dễ hành động lại còn có con tin đúng là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Xem ra nàng phải chú ý đến Viêm Bạch trong trận chiến, dù sao thì đối với Hắc Tiểu Lộc tuy nhỏ nhưng vẫn có thể bảo vệ được người thân của mình. Giờ đây, hồng y chỉ có thể cầu xin lão thiên công cho sóng yên biển lặng. Lam Thố nhìn bố cục hỏng không chịu được nhíu mày. Cung của nàng đã bị kẹp giữa thế gọng kìm, tiền thoái lưỡng nan, tiến cũng chết mà lui cũng chết. Nàng lại nhìn Hắc Tiểu Hổ và Đại Bôn, lòng ẩn ẩn tức giận. Rồi, nàng hạ thế, đánh một chưởng, chen vào giữa.

- Hai bên dừng tay!- Nàng hạ giọng. Hai bên nhất thời do nàng nên khựng lại. Đại Bôn như còn muốn phản đối lại bị nàng giơ tay ngăn cản. Lam Thố nhìn phía vị thiếu chủ Ma Giáo một mình che chắn cho đệ muội, nói.

- Hiện tại người của Trư Vô Giới đã đến tận cửa cung, bên các hạ muốn thanh minh cũng khó. Nhưng không có nghĩa là không thể...- Nàng từ từ. Lam dạ phục nhướn mày, nhưng cũng để nàng nói hết.

- Nếu muốn chứng tỏ mình trong sạch, vậy hãy tự mình ra hỏi Trư Vô Giới cho ra lẽ. Nếu như không liên quan đến các vị mà do mình bên Ma Giáo chủ trương thì chúng ta sẽ không truy cứu.- Nàng muốn đánh cược nàng hiểu người nam nhân này bao nhiêu. Nhìn đôi mắt, Hắc Tiểu Hổ sát khí dần dần hạ xuống. Chung quy đối với nàng, chính là bất lực chẳng thể làm gì khác. Nàng nói thế nào, hắn cũng chỉ có thể vô lực làm theo, đúng như những gì nàng nghĩ.

- Hảo, Lam Thố cung chủ, ta nhất định sẽ cho các người một câu trả lời rõ ràng!

- Ngươi đừng nghĩ mình sẽ thoát thân được!- Đại Bôn từ trước đã không vừa mắt Ma Giáo, mặc kệ khuyên ngăn của hồng y cung chủ, cầm côn xông lên. Nhưng, chưa vung côn được một thước, y đã vô lực hạ xuống còn phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm. Lam Thố tính can y lại thấy cảnh này liền chạy ra bắt mạch, hoảng sợ.

- Không xong, huynh ấy trúng độc! Mau đưa về chỗ Đậu Đậu!

Viêm Bạch núp sau bóng cây thầm quan sát. Trận hỗn chiến xảy ra, lại thêm tên Trư xuẩn nhị kéo binh tới oan lại thêm oan. Hiện tại tình hình đã khả thi hơn Viêm Bạch cũng thở phào một hơi, nếu hỗn chiến còn tiếp tục bọn hắn sớm muộn cũng rơi vào thế hạ phong ngay cả oan tình cũng không được minh sạch. Hỗn chiến đương dừng nhưng đoàn hùng binh ngoài kia không biết khi nào sẽ tiến công khơi lên trận giao tranh mới. Viêm Bạch tay siết lấy quạt xếp đảo mắt nghĩ phụ thân nếu thật muốn dẫn binh san bằng Ngọc Thiềm Cung thì có lẽ tiểu nha đầu Lộc Lộc này đã bị nhốt ở thư phòng rồi làm sao có thể cho đến đây. Đương nghĩ thì bỗng nghe tiếng người hốt hoảng.

- Không ổn, y trúng độc! Mau gọi Đậu Đậu! Độc tố hiện lan quá nhanh e là nguy hiểm tới tính mạng!

Nghe tới độc tai Viêm Bạch khẽ động mắt hơi loé. Độc dược không phải sở trưởng của hắn hay sao? Nếu không thể minh oan thì trực tiếp làm họ có lòng tin trước rồi sau đó dần dần lấy lại trong sạch cũng không tồi. Nghĩ là làm, Viêm Bạch đi lách qua Hắc Tiểu Cơ đến chỗ kẻ trúng độc nhanh tay điểm mấy huyệt ngăn độc tố lan đi rồi thả vào mồm người kia viên giải dược. Tuy không giải được độc tố hoàn toàn nhưng ít nhất vẫn thanh tẩy được phần nào giữ lấy cái mạng nhỏ của kẻ kia. Xong xuôi mới đứng dậy hướng phía quang khách nói to:

- Chư vị, hiện tại ta biết huynh đệ chúng ta không thể minh oan được cho mình nhất là chuyện giáo chúng bao vây cung nhưng ta có thể lấy mạng mình đảm bảo mọi chuyện không phải là bọn ta làm nếu dối trá các vị có thể lấy mạng Bạch mỗ tại đây! Còn hắn...!- Y chỉ tay vào người đang trúng độc lấy giọng đáng tin nhất tiếp.

- Ta cứu xem như lấy lòng tin của mọi người có được không?

Hắn dứt lời xung quanh liền rơi vào trầm mặc. Thấy tình hình xem như đã hoà hoãn hắn liền yên tâm hơn ngồi xuống xem xét người bị trúng độc kia nhưng khi vừa nhìn thấy kẻ mình vừa cứu lấy mạng nhỏ lại là kẻ ban đầu muốn đánh mình liền cả giận vô cớ trở giọng làm bầm.

- Nếu biết là tên chết tiệt nhà ngươi ta đã bồi thêm một viên ác dược cho ngươi đi chầu trời rồi chẳng tốn công cứu cái mạng của ngươi về làm gì!

- Tạ Viêm Bạch công tử giúp đỡ bạn của ta! Song, đại cuộc vẫn là đại cuộc, mong mọi người theo ta đi đối chứng với Trư Đường Chủ.- Lam Thố nhẹ nhõm hướng Viêm Bạch nói lời biết ơn, lại hạ lệnh cung nhân đưa Đại Bôn về gian của Đậu Đậu. Nhìn người đưa người đi, Viêm Bạch khẽ hừ một hơi lòng thầm cảm thán "Đáng đời dám gây sự với tỷ tỷ ta.". Lam Thố cung chủ ôm quyền ra lời đa tạ. Ánh nắng khẽ ôm lấy từng đường nét trên khuôn mặt nàng làm nổi bật lên vẻ đẹp ngàn người say. Nhìn thấy, hắn thầm tỏ lý do nghĩa huynh say đắm người con gái này như vậy. Thật đúng tài sắc vẹn toàn, khiến người ta nhìn vào khó mà rời mắt. Viêm Bạch cúi người muốn rời đi lại nghe nàng tiếp.

- Tuy vậy đại cuộc vẫn là đại cuộc, mong ba người sòng phẳng với Trư Vô Giới tránh mọi hiểu lầm.

Hắn nhìn cánh tay hướng ra phía cửa của nàng lòng có hơi động. Hắn phải ra đó sao? Tên Trư thối kia lúc trước biết hắn không có võ liền bắt nạt hắn liên tục, may thay sau này có phụ thân nhận làm nghĩa tử hắn mới thôi nhưng lắm lúc vẫn không phục mà doạ nạt hắn giờ đây hắn ra đó thật sự không muốn a. Hắn không phải sợ tên tiểu nhân họ Trư kia chỉ là không thích hắn thôi. Chán nản, Viêm Bạch liền túm lấy áo hai vị nghĩa ca nghĩa tỷ mình bày ra bộ mặt ăn vạ tỏ ý không muốn đi. Nhưng chưa hắn chưa kịp mở miệng bảo không muốn đi đột nhiên hai mắt tối xầm lại tay chân bủn rủn ngã xụp xuống, tay ôm chặt lấy bụng mình, nước mắt liền trào ra. Hắc Tiểu Lộc đứng gần hắn thấy hắn ngã xuống liền đỡ lấy. Lo lắng ngập trong hắc mâu. Nhưng đáp lại sự lo lắng khinh khủng của thiếu nữ là chất giọng dài nhão nhoẹt như trẻ con làm nũng của hắn...

- Ta đói đến đi không nỗi nữa rồi a!

Chỉ với một câu liền khiến tất cả bất động thanh sắc. Hắc Tiểu Cơ một bên vuốt mặt, một bên lo cho người nghĩa đệ này. Nàng có hơi có lỗi vì quên mất là người này còn chưa kịp ăn gì mà đã sớm rơi vào tình cảnh oái oăm.

- Cung chủ thông cảm cho đệ ấy, đêm qua hai nhà chúng ta đã lâu không gặp, nói chuyện tới gần sáng, dậy khá muộn, chưa kịp ăn gì đã nghe hung tin, chạy thẳng tới đây. Viêm Bạch từ nhỏ cơ thể không khỏe, thiếu bữa đã sớm không đi nổi.

- Hay vậy đi, để ta đưa y đi ăn, đại ca và đại tỷ sẽ cùng cung chủ đi đối chất với Trư lão tứ, các vị thấy sao? Nếu các vị không tin tưởng, có thể để Đại Tử Thố theo bọn ta, phòng vạn nhất.- Tiểu Lộc một bên đỡ nghĩa ca, một bên đàm phán với Lam Thố. Lam Thố vốn quý Tiểu Lộc, nàng dù sao cũng là người Khiêu Khiêu tin tưởng, hơn nữa nàng còn tự chủ động mời cung nhân của Lam Thố đi theo phòng bất trắc, hảo cảm vì thế cũng tăng nhiều. Hồng y cung chủ gật đầu, phái người hộ tống hai vị huynh muội đến ngự thiện phòng. Lại quay qua Hắc Tiểu Hổ và Hắc Tiểu Cơ, mời theo mình. Vừa ra đến cổng, ba người đã thấy cảnh hùng quân tiến đến, phúc kích trước cung. Dẫn đầu, Trư Vô Giới ngồi trên yên ngựa vô cung ngạo nghễ, khinh người. Hắn thấy nàng ra, lộ mặt háo sắc dâm tà, nói lời kinh tởm.

- A, nương tử, nàng cuối cùng cũng ra rồi. Ôi, nhìn kìa, nàng đẹp giờ còn đẹp hơn, thật khiến ta ngủ không yên giấc!

Hắc Tiểu Hổ cùng Hắc Tiểu Cơ theo sau Lam Thố ra ngoài cung. Trăm dặm Ngọc Thiềm cung đã bị Hắc Hổ quân vây chặt. Nhìn vào lực lượng mà phán đoán, Hắc Tiểu Hổ chắc chắn không phải Trư Vô Giới mượn cớ gây sự, hắn căn bản không thể nào điều động được binh lực lớn như vậy. E bao vây Ngọc Thiềm cung là ý phụ thân y. Nhưng tại sao người lại làm vậy? Chẳng phải người đã hứa với họ sẽ không cùng thất hiệp đối đầu khi tiễn Tiểu Lộc đi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc bất an, y lại nghe sự dâm tà trong giọng Trư Vô Giới với hồng y cung chủ, hận không thể một tay xé nát giọng hắn. Cuối cùng, Trư Vô Giới cùng binh lính nhìn thấy hắn liền vội vã hành lễ. Trư Vô Giới là kẻ đứng dậy đầu tiên, ánh mắt thập phần ái ngại.

- Thiểu chủ, công nương, sao hai người lại ở đây a?

Hắc Tiểu Cơ nhìn thấy Trư lão tứ hành lễ liền có phần lo lắng với ánh mắt của Lam Thố, e cũng là có sự nghi ngờ. Nàng nhìn chung quanh trùng trùng điệp điệp đều là người của Hắc Hổ động. Binh quyền lớn như vậy e chỉ có Hổ phù nhưng chẳng phải người cầm Hổ phù chỉ có một là giáo chủ Hắc Tâm Hổ! Phụ thân nàng thật sự đứng sau chuyện này sao?

- Trư Vô Giới sao ngươi lại ở đây, số bình quyền này là sao đây?!

Hắc Tiểu Cơ nhíu mày, hạ lệnh cho chúng quân sĩ đứng dậy

- Tất cả các ngươi mau đứng dậy hết đi! Không cần hành lễ!- Khung cảnh trước mắt có phần không quen có phần khó chịu. Nàng sinh ra cơ thể có phần không được tốt nên sớm không liên can đến binh quyền giống ca ca nàng. Tiểu Cơ vốn chỉ quen ở một mình tại biệt phủ, nếu có hứng thú thì luyện kiếm không thì tản bộ, kiếm Tiểu Lộc trò chuyện, cho nên nhìn thấy cả một đám thuộc hạ như vậy hành lễ nàng thật có chút thấy khó chịu.

- Trư lão tứ là ai cho ngươi đem binh đến đây làm loạn hả!?

Nhận thấy Tiểu Cơ có phần mất bình tĩnh, Hắc Tiểu Hổ càng bất an. Sức khỏe của Tiểu Cơ vốn không tốt, không nên tức giận. Nghĩ vậy hắn đặt tay lên vai muội muội. Sự việc còn nhiều nghi vấn, dù Hắc Tiểu Hổ muốn cũng không thể nóng vội, trấn an Tiểu Cơ bằng một câu nói.

- Đừng lo, sẽ ổn. - Băng mâu vì thế mà ôn hòa vô cùng. Cả đời hắn chỉ có 3 sự kiên nhẫn, mà một trong số đó lại đặt ở người muội muội này. Trư Vô Giới nghe giọng điệu của Tiểu Cơ cũng biết nàng đang tức giận. Nếu là bình thường, hắn ta hẳn sẽ quỳ rạp xuống đất ba quỳ, chín lạy để xin tha mạng. Nhưng nay, có lẽ vì lý do nào đó mà vẫn làm trái ý nàng, thấp giọng nói.

- Việc này hẳn nhị vị thiếu chủ nên đi hỏi giáo chủ đại nhân. Tiểu nhân chỉ là nhận lệnh mà làm. Xin đừng làm khó.

Nhìn hai bên qua lại một hồi, Lam Thố bình thản lại thấy Hắc Tiểu Cơ gấp gáp, cũng không như đang đóng kịch, rồi nhìn Hắc Tiểu Hổ một bên trấn an muội muội, càng chắc hơn điều mà nàng nghi.

- Việc này hẳn nhị vị thiếu chủ nên đi hỏi giáo chủ đại nhân. Tiểu nhân chỉ nhận mệnh mà làm. Xin đừng làm khó.

Nghe Trư Vô Giới nói, giọng điệu hết sức kênh kiệu, nàng ngứa mắt, lạnh lùng mở miệng. Nàng càng lúc càng mất đi phong thái của Lam Thố thường ngày, càng lúc càng giống một cung chủ nơi cung cấm hơn.

- Làm khó ngươi hay làm khó chúng ta? Ma Giáo với Thất hiệp muôn đời đối chọi, đấy là điều khó tránh khỏi. Song ta chắc chắn giáo chủ sẽ không hành sự thiếu suy nghĩ khi biết ái nữ của mình vẫn trong cung ta đâu, phải không? Tiểu Lộc đến đây cùng huynh đệ và tỷ tỷ chắc không phải Hắc giáo chủ không biết?

Trư Vô Giới nghe thấy giọng thanh khiết, dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn khiến nàng thấy kinh tởm nhưng vẫn không biểu hiện ra. Chỉ là một khi hắn nghe thấy lời của nàng, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Cơ bên cạnh ca ca, ánh nhìn vị cung chủ có chút thay đổi. Cứ ngỡ nàng ta là một tiểu bạch thỏ đơn thuần hiền dịu, cũng không nghĩ có một mặt lạnh lẽo như vậy. Nhưng cũng phải, nàng ta sau cùng có thể lên được vị trí cung chủ, đã không phải là tầm thường. Lam Thố quả nhiên phong thái hơn người chỉ một câu đã khiến Tứ đường chủ mặt tái đi. Lấy danh nghĩa phụ thân nàng để điều bình, Trư Vô Giới thật sự có gan này sao? Nàng lạnh nhạt buông lời đe doạ.

- Nếu như Trư lão tứ một mực nói là do phụ thân bổn thiếu chủ sai ngươi đến đây, vậy thì bổn tiểu thư mời đích thân người đại giá quan lâm đến đây nói rõ mọi chuyện!- Nàng dứt lời, liền huýt sáo một con hắc y bay xuống, liếc mắt xem xem thần sắc hắn ta quả thật có chút sợ hãi.

- Công... Công nương! Giáo chủ có lệnh hiện tại người không tiện lộ diện vì thế...vì thế mới kêu thần cầm hổ phù đến đây!- Lời nói lắp bắp quả đáng nghi ngờ! Nhìn một bộ dạng chật vật, lấm lét của Trư Vô Giới trước sự đe dọa của Tiểu Cơ, Lam Thố liền biết có vấn đề.

- Nhìn bộ dạng nhà ngươi đây chắc chắn trong lòng có quỷ, không cũng chẳng chột dạ đến vậy.- Nàng bình thản nói nhưng ngữ âm vốn lạnh đi vài phần.

- Lam Thố ta sẽ nể tình Hắc Tiểu Cơ cô nương và Hắc Tiểu Hổ thiếu chủ, lưu lại các ngươi một mạng. Rút quân đi không đừng trách đao kiếm vô tình.

Ánh mắt sắc lạnh của nàng quét qua một lượt khiến đám lính tốt không rét mà run. Hắc Tiểu Cơ và Hắc Tiểu Hổ có chút bất ngờ trước sự âm ngoan của nàng nhưng không thể hiện ra, chỉ nhìn quân lệnh, ngầm hạ chỉ lui quân. Nhục nhã và chột dạ, lại thêm đám lính đang toan muốn chạy, Trư Vô Giới mặc kệ lệnh của vị thiếu chủ Ma Giáo bất khả xâm phạm, giơ cao Hổ binh phù, hét.

- Kẻ nào dám trốn, ta giết! Binh phù đang ở trong tay ta, là lệnh! Các người dám trái!? Khôn hồn tiến quân. San bằng cả cung này cho lão Trư ta!

Đám lính trước uy hiếp của vị hoàng y cung chủ lẫn thiếu chủ và công nương, muốn rút lui về ngủ cho khỏe lại không dám trái lệnh binh phù trong tay Trư Vô Giới, chỉ có thể liều chết xông lên. Trong lòng không ngừng thề nguyện nếu sống xót khỏi nơi này, sẽ cải tà quy chính, về chăm lão phụ lão mẫu, lấy vợ sinh con cho nhẹ người.

- Làm càn!- Lam Thố gằn một tiếng, đám lính đã muốn quay đầu chạy đi nhưng không kịp, nàng vận khí công, tung chiêu. Nội công sau bao năm tháng chinh chiến ngoài giang sơn càng lúc càng sắc bén, càng mạnh, chỉ một chiêu đủ đánh vật cả nửa đội quân tinh nhuệ của Ma Giáo. Trư Vô Giới lẫn đám lính thoát được một mạng, thấy một màn tất sát sợ đến cứng người. Hắc Tiểu Hổ và Hắc Tiểu Cơ thì nhìn nàng với ánh mắt khác xưa.

- Dám tiến bước nữa, nơi thành sẽ là mồ chôn các ngươi!

Hắc Tiểu Hổ bên cạnh nhíu mày. Sát khí trong mắt càng ngày càng lộ rõ.

- Lập tức rút quân, về phía phụ thân ta sẽ trực tiếp giải thích rõ. Tất cả trách nhiệm một mình ta chịu. Trư Vô Giới, nếu như ngươi còn dám tiến thêm một bước, đừng trách thiếu chủ ta không hạ thủ lưu tình.- Trư Vô Giới dù trong lòng chứa muôn ngàn tức giận nhưng không thể không nhẫn nhịn. Ít nhất trong đầu hắn vẫn còn cái gọi là tôn ti. Hắn ta đắn đo một hồi, một bên là lệnh của giáo chủ, một bên là lệnh của thiếu chủ. Hai bên đều không thể đắc tội. Nếu bây giờ hắn ta không rút quân, chắc chắn chết trong tay Hắc Tiểu Hổ mà nếu rút quân liền lộ kế. Nên làm thế nào cho phải đây? Sau một hồi đắn đo, hắn đã nghĩ ra cách.

- Vậy xin mời thiếu chủ theo thuộc hạ quay về giải thích với giáo chủ sự việc lần này.

-- Hết chương 3 --

Thân ái!

Hạ Thiên Sơn Xá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro