Phiên ngoại: Tình xưa nghĩa cũ.

Editor: Trong cảnh gần cuối khi Lam Miêu tỏ tình ắt mọi người cũng tự hỏi Hắc Tiểu Hổ ở đấy sẽ nghĩ gì. Phiên ngoại này sẽ giải đáp khúc mắc, cũng như mở ra một đoạn đường mới cho mỗi người.

Phiên ngoại do editor tự viết, có xử dụng một số ý và câu văn trong phần role phiên ngoại, nếu không hay thật xin lỗi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hạ Thiên Sơn Xá. Nhờ sự quan tâm của mọi người, truyện đã được hơn 500 vote! *vỗ tay* Mong mọi người cũng có thể dành tình cảm cho Xá.

--*--

- Bẩm thiếu chủ, người đã rời đi hết.- Nơi hang động thâm sâu tối tăm, tại vị trí ngai vàng đã dần phủ bụi, một hắc y nhân hông đeo đoản kiếm, cung kính bẩm báo tới người đứng cạnh ngai vàng kia.

- Được, ngươi cũng nhanh rời đi đi.- Hắn không mặn không nhạt đáp lại, trong lời nói cũng chẳng có mấy phần cưỡng bách, chỉ lạnh lùng, thờ ơ. Hắc y nhân len lén nhìn vị thiếu chủ cao cao tại thượng kia, nhất thời chua xót. Hắn do mang che mặt chỉ lộ ra cặp mắt và vài sợi tóc mái nhưng tuổi của hắn đã cao, ngày trước cũng là thị vệ cạnh người này trước khi hắn theo lệnh giáo chủ lên Mê Quỷ đài (*) tu luyện, có lẽ người không nhớ, hắn cũng không cần người phải nhớ. Chần chờ, hắn không muốn đi.

- Sao còn chưa đi? - Vị thiếu chủ trầm giọng, thanh âm buông thêm chút hữu lực. Hắc y nhân có chút run rẩy nhưng vẫn thủy chung không đi.

- Bẩm... Thuộc hạ... Thuộc hạ không muốn đi! - Hắn cuối cùng cũng nói. Còn nói rất đanh thép. Người kia hơi quay người, chút ánh sáng leo lét từ hai giá đuốc cao tỏ rõ dung mạo của hắn.

Còn ai khác ngoài thiếu chủ Ma Giáo, Hắc Tiểu Hổ. Đặt kẻ to gan dám trái lệnh vào mắt, hắn hạ giọng.

- Ngươi không đi, nơi này còn lại gì cho ngươi? Chẳng lẽ số vàng kia còn không đủ? - Hắc Tiểu Hổ lạnh lẽo nói, ánh mắt lóe tinh quang âm độc. Song, không chạm nổi đáy mắt. Có lẽ hắn chỉ muốn dọa hắc y nhân rời đi. Dưới uy nhãn, hắc y nhân quả nhiên sợ hãi đến run lẩy bẩy, tựa như con ếch lọt vào tầm nhìn của mãng xà. Hắn nên chạy đi, hắn biết, rời khỏi nơi này hắn sẽ có cuộc sống mới, chỉ riêng đống vàng thiếu chủ phân phát cho họ đủ để hắn sống cuộc sống sung túc đến già.

Nhưng hắn không muốn.

Hắc Tiểu Hổ thấy hắn cứng đầu, cuối cùng hạ tầm mắt xuống, thều thào.

- Tại sao? - Hắc y nhân bất ngờ, ngẩng đầu lại nhìn thấy một biểu cảm mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ thấy trên khuôn trang của người.

Là đau lòng, thống khổ và bất lực.

- Thưa... - Hắn lầm bầm.

- Tại sao?- Hắc Tiểu Hổ chen vào, cao giọng. Vị thiếu chủ nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất kia, mày kiếm nhíu chặt. Không phải vì tức giận vì có kẻ trái lệnh hắn mà là khó hiểu, là áy náy.

Ma Giáo đã lụi tàn. Chỉ trong một đêm, huyết tẩy Hắc Hổ Động. Chẳng ai nơi đó mà còn sống cả. Quân của hắn, phụ thân hắn... Tất cả đều chết rồi...

Thu lại ánh mắt, hắn đặt tay lên ngai vàng phủ bụi, mặc bẩn xoa xoa. Tàn dư của Ma Giáo chính là một bộ phận nhỏ tỳ nữ, bà vú và vài tên thị vệ ở phủ mẫu thân hắn ngày xưa. Họ may mắn vì phụ thân đã che giấu sự tồn tại của mẫu thân rất tốt, bảo vệ bà đến mức kể cả đã mất, cũng vẫn luôn chu toàn.

Chạm nhẹ vạt áo ngực, cảm nhận được một vật cộm cộm, hắn thở nhẹ.

Cũng chính vì Ma Giáo đã đến nước đường này, hắn cũng chẳng lưu luyến gì, cứ thế tuyên bố, từ bỏ. Tin vừa lan truyền, thiên hạ náo loạn.

Hắc Tiểu Hổ nhếch miệng, mỉa mai. Hắn biết bọn chúng nghĩ gì, chúng nghĩ hắn sẽ theo chân phụ thân, thành tân Giáo Chủ, tiếp tục sát phạt? Chúng nghĩ hắn là kẻ dễ bị độc vị đến vậy? Nực cười!

Hắc Tiểu Hổ sẽ không nối gót Hắc Tâm Hổ, đó là hiển nhiên.

Bởi, Hắc Tâm Hổ cả đời trọng dụng hắn nhưng thứ ông ấy muốn không phải nắm trong tay thiên hạ một thời, một đời mà là vĩnh cửu, không nhường cho ai hết! Chẳng thế mà lại gắt gao tìm máu Kì Lân đến vậy? Với thực lực của mình, nắm trong tay thiên hạ với ông ấy có gì khó? Cái khó là giữ được bao lâu? Hắc Tâm Hổ dã tâm chính là vĩnh cửu! Kể cả có là nhi tử ruột rà, cũng chỉ là cánh tay đắc lực, tuyệt đối không phải là đầu!

Vừa vặn thay, Hắc Tiểu Hổ cũng không thèm thiên hạ, thứ hắn muốn không phải quyền lực, càng không phải ngôi vương nhạt nhẽo. Thứ hắn muốn là sự công nhận, là xông ra khoảng trời kia để được chứng minh bản thân, là phò tá phụ thân đạt được ước nguyện!

Nhưng đến cuối thì sao? Hắc Tiểu Hổ nắm chặt tay, đến mức móng đâm sâu vào da thịt, ứa huyết lại không thèm để ý. Ánh mắt bị khổ sở và hận thù lấp đầy.

Đến cuối, cái gì cũng không có, cái gì cũng mất, còn là mất một cách nhục nhã nhất!

Hắc y nhân thấy hắn tĩnh lặng, biểu cảm lại tràn ngập khổ sở và thống hận, lưỡng lự nói nhỏ.

- Thiếu chủ...

- Ngươi thấy rồi đấy, nơi này đã không còn gì nữa, chỉ là một đống phế tích phủ bụi. Vàng bạc quý giá tất cả đều đã chia đều, an bài cho từng người còn sống sót tại phủ đệ mẫu thân xưa, ngoài ra, chẳng còn gì. Người ở lại, lợi lộc không có, hà tất phải cứng đầu?

Lúc này, hắc y nhân trong tâm bỗng bùng nổ thứ cảm xúc cháy rực, cao giọng nói, ánh mắt lộ khỏi chiếc mặt nạ đen bỗng kiên cường hơn cả.

- Thuộc hạ không mong người lưu chúng ta nhưng xin người đừng đuổi chúng ta đi!

Im lặng, Hắc Tiểu Hổ liếc nhìn hắn nơi khóe mắt, tựa hồ kinh động, nhìn ánh mắt kia, chợt nhớ về bóng người ngày nào. Quay phắt đi, hắn đúng là điên rồi. Trầm mặc một hồi, lâu đến mức, tưởng như thời gian ngừng đọng, hắn mới quay lại, từ từ.

- Vậy ngươi cứ ở lại mà chịu khổ tiếp.

Hắn bỏ cuộc, dù sao lưu lại một tên lính cũng chẳng tốn kém gì. Hắn lo tất thảy cũng chỉ có tiền là không lo. Hắc y nhân nghe vậy, vui mừng khôn xiết, dập đầu mấy cái.

- Tạ ơn thiếu chủ! Tạ ơn thiếu chủ!

- Được rồi, lui đi. - Hắc Tiểu Hổ lưu hắn lại, nhưng cũng không phải lưu lại cạnh người, vẩy tay cho đi. Hắc y nhân chạy vội ra ngoài động, có chút lảo đảo vì tê rần bắp chân, nhưng dường như mặc kệ, hét vọng ra.

- Thiếu chủ cho chúng ta ở lại!

- Thật ư!?

- Ahaha! Ta biết kiểu gì ngươi cũng lung lạc được y mà! Người ấy sẽ không từ chối ngươi đâu, dù sao năm người ba tuổi, cũng là thân cận với ngươi nhất!

- May là chúng ta đã trả đống vàng kia.

Tiếng reo hò bên ngoài động đương nhiên không thoát khỏi đôi tai tinh tường của Hắc Tiểu Hổ, hắn nghe không cũng nhận ra vài chục giọng nói quen thuộc, đều là vú em và gia nhân phủ đệ mẫu thân từng chăm sóc hắn ngày trước. Vuốt mặt, thôi đành kệ, cứ làm lơ đi. Như đã nói, hắn lo gì cũng không lo thiếu tiền trang trải cuộc sống cho vài chục người.

Thôi thì như vậy cũng ổn.

.

.

.

Một tháng nữa trôi qua, xuân đến lại vương vấn chút gió đông, không chút sự sống, nhạt nhẽo và vô vị bất thường. Hắc Tiểu Hổ đi tới gia trang, trong gió lạnh vẫn một thân hiên ngang đi thẳng không mảy may để ý. Phía trước dần lộ ra bóng nữ tử cùng một nam tử thì thụp với nhau.

Là Hắc Tiểu Cơ và Hắc Viêm Bạch.

Hai người có vẻ nghiêm trọng, thần thần bí bí, nói lời không lọt gió, đến mức kẻ luyện võ như hắn cũng khó nghe ra câu chữ.

Hắn hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của hai vị đệ muội.

- Đại ca! - Tiểu Cơ thốt lên, có chút cuống cuồng, có lẽ lo lắng hắn nghe thấy. Hắc Tiểu Hổ có chút không vui. Hắn nghĩ nàng phải sớm biết hắn đối với nàng tin tưởng tín nhiệm cạnh bên, cũng mong nàng với hắn như vậy. Viêm Bạch bên cạnh chỉ len lén nhìn vị huynh trưởng bằng nhãn quang đỏ rực, yên lặng, bạch phát đung đưa khẽ đậy bởi gió. Hắc Tiểu Hổ nhìn sự thay đổi của y, cố nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Lại nhìn tổng quan, không khỏi cảm thán rằng hai người trông giống nhau như khuôn đúc, cứ như song sinh một mẹ đẻ ra mặc dù một đứa mới là chân chính ruột thịt với hắn còn một đứa là nghĩa đệ thân thiết.

Thời gian quả thực khiến cho nhân sinh trầm trồ.

Kể từ khi phụ thân cùng Tiểu Lộc mất, cái gia đình này cũng chẳng còn như trước nữa.

Hắc Tiểu Hổ từ bỏ Ma Giáo, đóng cửa suy nghĩ cùng Hắc Tiểu Cơ chăm sóc Viêm Bạch tâm lý bất ổn, chứng kiến một thiếu niên tiếu dung như họa, tiêu dao phong nhã thành một kẻ u uất, thống khổ trong hận thù và bi thương. Hắn muốn giúp chúng, song vô năng như khi hắn không thể cứu cha và muội muội. Hắn tâm bệnh còn không tự chữa được cho mình sao có thể giúp cho họ?

Chính vì vậy, Hắc Tiểu Hổ quyết định cho mình một chút thời gian để suy nghĩ. Hắn muốn đi xa.

Chỉ là, trước khi đi, hắn có hai việc cần làm.

Việc thứ nhất, chúc mừng tân hôn Ngọc Thiềm cung - Trương gia giới. Nghĩ lại cái lúc hắn nhận được tin này, đã cảm thấy cái tư vị gì. Có lẽ là cay đắng. Hắn cả đời nhìn về hướng nàng, lại chỉ nhận lấy từ bóng lưng và khước từ. Hắn còn nhớ như in ngày nàng trao tấm chân tình cho Hồng Miêu, xót xa vô cùng.

Kẻ đến tìm Lam Thố đầu tiên là Hắc Tiểu Hổ. Nhưng kẻ cứu được nàng là Hồng Miêu.

- Đại ca, hôn lễ ca tính đi? - Viêm Bạch ngồi chống tay trên chiếc bàn gỗ ngoài sân ánh nhìn dính vào phong thư đỏ thẫm trên tay hắn.

- Là họ gửi? - Hắc Tiểu Cơ nhíu mày nhìn phong thư đầu chán ghét. Thất Kiếm gửi thư cho ca nàng là có ý gì? Hắc Tiểu Hổ lắc đầu.

- Không, là ta "nhặt" được.

Ồ, không biết kẻ nào lại "lỡ" đánh rơi thiệp mời của Thất Kiếm để nó lọt vào tay hắn nữa. Hắc Tiểu Hổ tự nhận được tin đã đành đi, đây cả hai đứa em nhà hắn đều biết cả, ánh nhìn đứa nào đứa nấy cũng đều là lo lắng cho hắn. Hắn tâm ấm áp bởi tình ý này, nhưng cũng cảm thấy khó xử. Hắn lên núi hơn mười năm, ít tiếp xúc với đời, tính tình lãnh đạm lạnh nhạt lại chỉ có mục đích duy nhất là phò tá phụ vương.

Thế mà, hắn lại gặp nàng.

Câu chuyện về vị thiếu chủ Ma Giáo cao cao tại thượng và người cung chủ Thất Kiếm vì nghĩa quên thân hẳn là câu chuyện ngàn đời lưu truyền, nhưng kể cả có qua bao nhiêu cái miệng đi nữa, qua bao tâm trí đi nữa, sau cùng kẻ ngoài cuộc cũng sẽ không bao giờ tường tỏ tình cảm hắn dành cho nàng.

- Ca...?- Nhắm thấy người không trả lời mình, Viêm Bạch lại gọi một tiếng.

- Đến, phải đến chứ. - Hắn đáp, nhẹ tựa lông hồng, giống như nói chuyện thời tiết, không mấy trọng lượng. Hắc Tiểu Cơ cùng Viêm Bạch nghe câu trả lời ấy, lén lút nhìn nhau, cùng bộ dạng không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành chấp thuận. Thôi thì mỗi người sẽ có một con đường của họ, Hắc Tiểu Hổ càng không là ngoại lệ, đặt tay lên vạt áo ngực, hắc mâu thâm trầm ánh lên một quyết định. Quay lại nhìn đệ muội, mở lời.

- Hai đứa...

.

.

.

Tết đến rồi, lần đầu tiên trong dịp xuân này, thiên địa đầy sức sống đến vậy. Hắc Tiểu Hổ nhìn mẫu đơn đã nở rộ tại cố phủ của mẫu thân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xuân đến nhưng đông chưa tàn, ấy là do thiên gia tang thương cho đời người Sâm Lâm Đại Địa chết quá bi thương, Tết đến cảnh đẹp hữu tình, trời quang mây đãng, ấm áp phong vận, mang sắc xuân phơi phới ấy là do thiên ông vui vẻ chúc mừng ngày trọng đại của thiên hạ: Hôn lễ của cung chủ Lam Thố và lâm chủ Hồng Miêu.

Hắc Tiểu Hổ cười mỉa, ông trời quả thiên vị bọn chúng, cái tiếc thương, hạnh phúc nào cũng chỉ cho chúng, còn những kẻ như hắn chính là nghịch thiên, là đáng hận... Nhưng mà cũng không sao, Hắc Tiểu Hổ không quan tâm ý trời, cũng càng không dựa vào ý trời mà hành động, hắn làm việc vì hắn, cho Hắc gia, không phải vì một ai cả! Cuộc sống tự do như thế thật tuyệt biết bao so với cái danh phận vì nghĩa của đám người kia.

Lại nói đến danh phận. Thật không ngờ tên Hồng Miêu kia từ lúc trở về Trương Gia Giới lại làm mình làm mẩy đến vậy. Lâm chủ? Nghe thật khoa trương! Chẳng lẽ lại đi cà khịa hắn mấy câu. Thôi, ngày tốt của người ta, ai lại làm thế? Mắc công lại gây náo loạn, xong thiên hạ lại đồn mình ghen ăn tức ở mà làm trò phá hoại.

Dù sao thì, hắn đến cũng coi như là chưa đến.

Đang miên man suy nghĩ, phía sau thoắt hiện một hắc y nhân, cung kính bẩm báo.

- Thiếu chủ, xe đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi. Nhị thiếu chủ và tam thiếu gia cũng đang chờ người. - Hắc Tiểu Hổ gật đầu, cùng hộ vệ đi khỏi Mẫu Đơn viên. Trong lúc đi, không dưới hai lần chạm vào vạt áo ngực. Trống không.

Ánh mắt hắn lần cuối cùng mờ mờ hiện lên bóng lam y kiên cường nơi Băng Sơn, Thung Lũng Bách Thảo năm ấy, hắn cho phép mình được yếu lòng một lần cuối cùng.

Vật trao, tình bỏ, không ai nợ ai...

.

.

.

Đứng trước cung cao cửa rộng, Hắc Tiểu Hổ một bụng trống rỗng.

Ngày hôm nay, hắn thực sự hạ quyết tâm rồi. Không biết sao khi xưa không làm sớm hơn, hắn công nhận, mình cố chấp đến đáng hận.

Bên ngoài nơi hắn đứng, đã thấy thắm đỏ vạn dặm hồng trang, đèn lồng đuốc hoa, chữ "Hỉ" dán lớn đầy kiêu hãnh, cổng lớn khang trang kẻ vào người ra chạy tấp nập!

Chẳng cần bước vào trong đại điện, từ xa đã vọng đến tai hắn tiếng cười nói rôm rả cùng chúc tụng. Quả nhiên, ngày lành của đôi uyên ương này chính là ngày vui của trăm họ bá tánh. Nhìn xem, từ những kẻ có máu mặt trong giang hồ như Thiên Lang Môn, Tuyết Sơn và Hỏa Sơn tộc cho đến đám cái bang vô danh tiểu tốt đang tranh ăn dưới đất không màng lễ cưới kia đều đến, đều vui mừng chúc phúc.

Thật là một ngày vui!

Hắc Tiểu Hổ tự nhận mình là tên khốn, bởi trong ngày vui của tử địch và tình đầu, không ngại thầm cà khịa mấy câu sau đó không mặn nhạt, không đi vào đại điện dự lễ cưới mà cứ thế thẳng đến hậu viện nơi phòng tân nương đang chuẩn bị. Thật đáo để!

Đào Hoa Lâm lần thứ ba hắn tới, khung cảnh so với hai lần trước, đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ chính nó cũng đang vui mừng cho chủ nhân của mình, và để bày tỏ niềm vui ấy, nở rộ ngát hương. Hắc Tiểu Hổ nhìn dãy nhà nơi hậu viện, nhanh chóng liếc thấy bóng một Tử Thố bước ra khỏi căn phòng, trên tay mang lỉnh kỉnh đồ đều là hán trang và nữ trang lung linh cao cấp. Chẳng nghi ngờ gì nữa, bên trong chắc chắn là tân nương kiêm cung chủ nơi đây, Lam Thố. Hắc Tiểu Hổ cũng không phải kẻ ngu khi làm vị khách không mời mà đến, lại ngang nhiên vào hậu viện lúc ban ngày, ban mặt. Hắn đã có dự tính cả. Vì phải lo bày biện lễ cưới cùng khách khứa, đa số các Tử Thố giai hầu sẽ ở tập trung ở tiền viện và chính điện, giai binh thì đi tuần xung quanh cung, và với tính cách của chủ nhân các nàng, chắc chắn sẽ dặn họ để ý nơi tiền viện nhất. Hay, nói cách khác, hậu viện bây giờ chính là nơi vắng nhất! Kể cả khi còn lác đác vài giai hầu giúp sửa soạn cùng tuần tra song luận về võ nghệ, các nàng đương nhiên không bằng hắn, đương nhiên không phát giác ra được. Hắn ẩn mình cũng thật tốt.

Từ bên trong khuê phòng, ríu rít tiếng cười nói vui vẻ, oanh oanh yến yến. Hắc Tâm Hổ tuy không nhận ra vài giọng nói, song cũng có thể đoán có bao nhiêu người bên trong... Khoảng bốn năm người đi. Năm người! Trong số đó hẳn có Lam Thố, Tử Vân kiếm chủ, công nương Tuyết Sơn tộc và thánh nữ Thử tộc mà hắn đã gặp qua vài tháng trước. Còn một người nữa... Nhưng hắn không nhận ra, cũng không quan tâm. Chạm vào vạt áo ngực, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp gỗ khoảng chừng hai gang tay và tầm mười phân. Chiếc hộp có lẽ đã được giữ gìn thật tốt, bóng loáng và trơn mịn, nhìn qua liền biết là gỗ quý, mặt của hộp còn được khắc tỉa hoa văn tỉ mỉ và tinh tế đẹp mắt, chắc chắn là được thợ lành nghề làm ra. Hắc Tiểu Hổ chạm tay lên nắp hộp, ánh mắt luôn lạnh lùng và sắc bén bỗng dịu đi nhiều lắm, còn phảng phất chút hoài niệm dịu dàng. Hắn nhanh chóng tỉnh lại, đứng cạnh cây đào ngàn năm thầm nghĩ cách để dụ người cần gặp ra mà không đánh rắn động cỏ. Đang còn miên man, tiếng bước chân đi tới, hắn phản xạ cực nhanh, ẩn mình sau thân cây lớn ba người ôm chẳng xuể.

- Bẩm cung chủ, khách khứa đã đến đủ cả, cũng sắp tới giờ làm lễ. - Đứng ngoài cửa cung kính bẩm báo một Tử Thố nhìn trông rất trẻ, có lẽ cũng chỉ độ mười bốn, mười lăm. Từ bên trong khuê mật, tiếng người con gái hắn ngày đêm mong nhớ vang lên, như bao lần đem tâm hắn buồn vui lẫn lộn. Hắc Tiểu Hổ lắc đầu, hắn quả là một tên thất bại. Đối với ái tình vẫn là không muốn buông bỏ.

- Được rồi, chúng ta sửa soạn thêm một chút sẽ ra ngay.

- Vậy bọn ta đi ra sảnh chính trước, muội đợi đến lúc Tiểu Thập Tam tới đón nhé?- Tử Vân kiếm chủ dặn dò, im lặng một chút, dự là Lam Thố đã gật đầu thay tiếng đáp trả, chúng mỹ nữ liền hé cửa đi ra, vui vui vẻ vẻ rồng rắn ra đại điện. Thật tốt! Có vẻ lần này thiên gia đã không bạc đãi sở nguyện cuối cùng của hắn, chu toàn cho hắn một cơ hội!

Hắc Tiểu Hổ đương nhiên không phí phạm thời cơ, dùng ám khí lấy ra mảnh giấy, do không mang theo bút, cứ thế tùy tiện cắn đứt tay lấy máu làm mực, viết một dòng cơ bản: "Ngoài sân" rồi dùng lực phi vào trong khuê phòng.

- Ai!? - Quả nhiên ngay sau đó, tiếng người cao giọng. Thế nhưng không lớn, nàng ấy hẳn cũng không muốn náo loạn, kích động khách khứa ngoài kia. Yên ắng một hồi, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở.

Hắc Tiểu Hổ hít một ngụm khí lớn. Gò má hắn nóng rực và vành tai đỏ bừng.

Nàng thật đẹp.

Phấn má hồng, môi son đỏ, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh niềm vui ngày trọng đại của cuộc đời. Trong giá y đỏ chói điểm xuyến sợi chỉ vàng thướt tha, nàng đẹp, hơn bất cứ ai. Phượng quan, trụy ngọc đính lên mái tóc tựa thu thủy biêng biếc mượt mà. Hắc Tiểu Hổ thấy khóe mắt mình ươn ướt, nóng bừng nơi vành mắt. Dưới trời xanh nắng vàng chiếu rọi khuôn dung và cánh hoa tung bay nơi nàng đứng, hắn không còn lời nào để nói nữa.

Có lẽ, như vậy là được rồi.

Hắc Tiểu Hổ thật không biết nên đắc thắng vì đã thấy dung mạo tuyệt diễm của nàng trước kẻ tân lang kia hay nên thấy xót xa vì người có thể cùng nàng đi cuối đời, đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm không phải hắn?

Không bao giờ là hắn.

- Hắc Tiểu Hổ? - Nàng thốt lên, bất ngờ khi thấy vị thiếu chủ tại nơi này, mặt khác cũng vô cùng bối rối. Nàng lo lắng, cũng có chút áy náy, hắn có thể nhận ra. Cũng chẳng khó đoán, đứng trước tân nương ấy là kẻ đã từng nói yêu nàng, là kẻ nàng nhiều lần mắc nợ, là kẻ nàng từ chối, cũng là kẻ từng cùng vai sát cánh trong Luật Nhân Quả. Nay người xuất hiện ở đám cưới của nàng, há có thể không thấy khó xử? Khó xử vì không mời hắn, mà có mời hắn cũng khó xử chẳng kém.

- N... Cô đừng lo, ta không tới đây để phá đám cưới đâu. - Hắn nói, giọng điệu cợt nhả hòa lẫn ngạo mạn như thường ngày. Nàng cuối cũng cũng ngẩng lên nhìn hắn. Có trời mới biết Hắc Tiểu Hổ đang gồng mình đến mức nào. Hắn nhìn đôi mắt hồng ngọc đầy mong chờ lại lấp lánh hạnh phúc ấy, sao có thể kiềm lại? Lại chẳng nói đây là người hắn yêu.

Thế nhưng, hắn còn cái tôi ngạo mạn.

Hắn không cho phép mình đã đến bước đường này, lại quay đầu chịu thua.

Hắc Tiểu Hổ đã quyết, và hắn sẽ không đi ngược lại với lời của mình. Bởi hắn có thể là "tà" nhưng cũng là một chính nhân quân tử.

- Nhưng ta cũng không đến tham dự hôn lễ của cô. - Hắn nói, giọng chắc nịch. Lam Thố lúc này bối rối rồi, không đến phá, cũng không đến dự vậy đến làm gì? Mấp máy miệng tính nói, bỗng dưng, ngoài cửa tiến hậu viện, tiếng bước chân dồn dập.

- Nhanh nhanh đến đưa cung chủ đi, tân lang sắp đến rồi!

Là giọng của Nhị Tử Thố, tổng quản nội vụ cung Ngọc Thiềm, phía sau còn tiếng của hai ba người nữa. Lam Thố có chút khẩn trương, kể cả Hắc Tiểu Hổ đến đây không vì ý xấu nhưng đường đường là nam tử lại dám đến nơi tân nương đang chuẩn bị, chắc chắn sẽ gây náo loạn gà bay chó sủa.

- Hắc Tiểu Hổ, mau-- A? - Lời chưa kịp nói hết, đã bị dúi một vật vào tay. Nàng nhìn chiếc hộp gỗ mà ngơ ngác lại nhìn người, song nhãn mở lớn.

Hắc Tiểu Hổ mỉm cười, không phải nụ cười ngạo nghễ thường nhật mà là nụ cười chân thật nhất, dịu dàng nhất.

Nụ cười chỉ dành riêng cho một nữ nhân duy nhất.

- Lần tới gặp lại, hoặc người dưng qua đường, hoặc kẻ thù không đội trời chung.

Hắn nói như vậy, thật mạnh miệng. Lại nhìn tú nhan thanh lệ đã bị bất ngờ lấp đầy của tân nương, chua xót. Đây hẳn là điều nàng mong muốn từ lâu.

Hắc Tiểu Hổ đúng là chưa quên nàng nhưng không phải không thể quên. Thời gian trôi qua. Hắn nên có cuộc sống khác. Sớm thôi, hắn vẫn sẽ vui vẻ sống tốt.

- Hắc Tiểu Hổ...

- Mong rằng, đây là lần cuối gặp nhau. Không hẹn ngày tái ngộ.

Chỉ vậy, mặc cho người kia bất động không một lời gọi lại, hắn một thân lam y, xích choàng phất gió rời đi. Hắn vừa mất hút, các Tử Thố vừa vặn đi tới, hỏi thăm đủ điều.

Những gì xảy ra sau đó, Hắc Tiểu Hổ không biết nữa cũng chẳng muốn biết.

.

.

.

Hắc Tiểu Hổ một đời cao ngạo, lại có thể vì một nữ nhân si tâm vọng tưởng, phí hoài tâm tư đặt lên nàng ta.

Thế nhưng lần này, hắn hạ quyết tâm, để rồi một câu nói, vạch ra giới hạn cho mình, giải thoát cho bản thân.

Ân nghĩa, nợ nần, tình ý ngày xưa hãy coi như chưa từng tồn tại.

Chỉ là, tình người nồng đượm, nói quên liền quên được sao?

Để rồi, nhiều năm sau gặp lại, tại Đào Viên kia, nàng vấn: "Lời đã thành thật chưa?"

.

.

.

Hắc Tiểu Cơ và Hắc Viêm Bạch đứng trước xe ngựa lỉnh kỉnh đồ, trò chuyện một chút liền thấy bóng người đi tới. Viêm Bạch giơ cao tay vẫy vẫy.

- Ca!

- Thật là ca, chính người bảo muội đi cuối cùng lại ra tiễn muộn như thế! - Hắc Tiểu Cơ trêu chọc, giả bộ ủy khuất. Không phải tự nhiên nàng trở nên tùy hứng như thế. Chỉ là nàng phải đi rồi, ba người bọn họ... À không, bốn người bọn họ thế mà lại lần nữa chia xa. Hắc Tiểu Hổ đưa Tiểu Cơ về Thập Lý Đào Hoa, đã có quá nhiều việc xảy ra rồi. Hắn muốn nàng quay lại cuộc sống yên bình khi trước, cả đời yên ổn, không chịu sầu bi. Hắc Tiểu Hổ lại gần nàng, trong một thoáng chốc ánh mắt mềm mại. Tiểu Cơ và Viêm Bạch nhìn hắn, thoáng ngây người. Xoa đầu nàng, hắn nhỏ nhẹ.

- Đợi ca. - Hắc Tiểu Cơ khóe mắt bỗng nóng rực, ươn ướt, đây là một lời hứa, rằng họ sẽ gặp lại, không cần biết ở đâu xa, phương trời nào, nhất định sẽ gặp lại. Chỉ cần bọn họ còn là huynh đệ tỷ muội, cũng sẽ vĩnh kết liền tâm, không rời không bỏ.

Như cảm xúc bùng nổ, khoảnh khắc cuối cùng, nàng ôm chặt hắn, nói.

- Thân nhân chí cốt, xa chứ không rời.

Tiếng đánh xe và tiếng vó ngựa vẫn liên tục một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi mất hút, thoát khỏi đôi mắt trông xa vạn dặm của hắn.

- Cơ tỷ đi rồi...- Bên cạnh hắn nhỏ nhẹ một tiếng thì thào. Hắc Tiểu Hổ quay lại, nhìn sang người kia. Mái tóc trắng tựa tuyết ngàn năm lạnh nhạt bay bay theo làn gió xuân thổi đìu hiu.

- Chúng ta sẽ gặp lại.

- Ân.

Hắn vốn muốn đưa y đi cùng mình hoặc Tiểu Cơ.

Viêm Bạch không biết võ, hắn thực sự không an tâm. Thế nhưng y quyết ở lại Hắc Hổ Động. Nhìn ánh mắt kiên định kia, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo người kia, không hề phản đối. Tay đặt lên vai y, cười nhẹ.

- Đệ thực sự thay đổi rồi, Tiểu Bạch. Trưởng thành rồi, rất có phong thái mãnh hổ Hắc gia.

Hắn sẽ không hỏi lại y có muốn theo mình không. Kể cả khi hắn biết, Viêm Bạch đã thay đổi, thế nhưng chừng nào y còn là Viêm Bạch thì hắn vẫn sẽ luôn dung túng, che chở dưới cánh.

- Đệ ở lại, chăm sóc họ thật tốt, hửm?- Hắn chỉ cộc lốc một câu không đầu không đuôi nhưng ánh nhìn trao cho nghĩa đệ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Viêm Bạch nhướn mày, lại nhìn xung quanh gia nhân tấp nập ra vào, rồi hướng nơi băng động phía xa xa, híp mắt.

- Tất nhiên.

.

.

.

Khi tất cả đã an bài, cũng là lúc bình minh lên. Một tuần kể từ ngày Hắc Tiểu Cơ về Đào viên, nán lại một tuần, lần cuối cùng chu toàn tất thảy, hắn thấy mình có thể đi được rồi. Viêm Bạch chắc vẫn đang trong phòng, cũng không biết đang ngủ hay làm gì. Kể từ lúc tỉnh dậy sau trận bạch phát kia, đã không ngủ được như trước nữa, rất dễ bị động tỉnh, người làm lúc ban sáng rất sợ qua phòng y, bởi tâm tính của Viêm Bạch những lúc ấy sẽ không được tốt.

Gói ghém hành trang đầy đủ, vốn cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ đồ để thay, vũ khí và vàng, Hắc Tiểu Hổ làm điều cuối cùng hắn còn lưu tâm lúc này đây...

Đi tới Băng động, bên trong buốt giá và trong suốt từng lớp băng dày đặc cả ngàn năm. Giữa nơi sơn động xuân tiết ấm áp lại có một Băng động nghịch thiên cũng không phải không có lí do. Hắn bước vào bên trong, lại đi tới một ngã ba, rẽ trái, nơi ấy đặt một giường băng trong suốt, bên trong là thi thể người thật quen.

Hắc Tiểu Lộc.

Hắc Tiểu Hổ bước lên phía trước. Hắn đứng đó rất lâu, cũng không biết nói gì. Tay đặt lên giường băng kia, ân cần xoa nhẹ. Nơi đầu giường khắc một dòng chữ.

"Hắc Tiểu Lộc chi mộ".

- Muội ngốc quá.

Hắn đặt hoa quả trước mộ.

- Thật xin lỗi. Là ca ca vô dụng. Chẳng thể làm gì.

Thầm cầu nguyện, một điều hắn chưa bao giờ làm, thật nhiều lần, cuối cùng đứng dậy, lại tiếp tục đi đến cửa động bên phải, nơi đặt hai cỗ thi thể khác, cũng từng ấy hành động, chỉ là thêm một lần vái lạy, nói nhỏ.

- Phụ thân, mẫu thân, nhi tử sắp lên đường rồi.

Rời động Băng.

Mưa rơi rơi...

Lam y cao ngạo khuất dần về phía chân trời.

Hắn đi, đến nơi vô định. Bỏ lại một tấm chân tình, để lại hai lời hứa, và ba lời nguyện cầu.

Hắc Tiểu Hổ không biết mình sẽ đi bao lâu, bao xa, hắn chỉ biết những thứ hắn đã để lại nhất định một ngày sẽ trở về với họ.

.

.

.

Còn những điều hắn đã bỏ lại... Thôi hãy coi như là tình xưa nghĩa cũ đi.

-- Hết phiên ngoại --

(*) Mê Quỷ đài: nơi Hắc Tiểu Hổ dành mười năm niên thiếu luyện võ dưới chỉ thị của Hắc Tâm Hổ.

Thân ái.

A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro