Chương 10

-Phải làm sao bây giờ?

Trong động băng lạnh lẽo, chỉ có mấy người họ là có nhiệt độ của người sống, băng xà kia rất dễ tìm ra cả bọn. Hàn Thiên dùng kiếm tạo ra mấy lá chắn của băng, khiến băng xà mất phương hướng, tạm thời kéo dài thêm chút thời gian nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài.

-Nó phải có điểm yếu gì chứ?!

Lan Chi nóng ruột lên tiếng, đột nhiên cô phát hiện ra dấu một bàn tay trên vách tường băng, dù sao cả bọn cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm rồi, liền liều lĩnh dùng khinh công nhảy lên, định chạm vào bàn tay kia.

Nhưng cô mới nhảy được nửa đường thì bị băng xà phát hiện, giơ đuôi lên tóm gọn.

-Công chúa!

-Hàn Thiên, Phi Diệp, bàn tay kìa!

Nhưng Phi Diệp chỉ nghĩ cách làm sao cứu Lan Chi, chỉ còn Hàn Thiên đủ tỉnh táo, cậu vung kiếm, tạo thành một ụ băng lớn ghim chặt băng xà xuống nền băng, nhưng nó quá mạnh, chỉ cần lắc đuôi một cái liền phá vỡ ụ băng kia.

-Phi Diệp, ngươi đánh lạc hướng băng xà cứu Lan Chi.

Hàn Thiên tấn công một bên, Phi Diệp tấn công một bên khiến băng xà không biết đuổi theo ai. Lợi dụng lúc băng xà mất phương hướng, Phi Diệp quăng xích lưỡi hái qua đầu nó, tạo thành một dây cương, nhưng băng xà quá mạnh, quăng qua lại vài cái liền thoát khỏi dây xích, hất tung Phi Diệp vào tường. Hàn Thiên không chậm trễ, nhảy lên ấn vào bàn tay kia, tức thì nghe thấy một giọng nói:

-Cứ ba người vào đây sẽ có một người sống sót, nhưng người đó phải chạm vào bàn tay kia, ngươi được phép đi rồi.

Hàn Thiên ngạc nhiên:

-Vậy còn hai người họ?

-Đương nhiên không được, nếu không vượt qua cửa ải này, chỉ có thể mãi mãi chôn vùi nơi đây.

Hàn Thiên nhìn sang bên cạnh, đó là căn phòng cậu vừa mở ra bằng bàn tay kia, bên trong căn phòng đều là những người bị đóng băng. Cậu cũng không chần trừ mà chĩa kiếm vào băng xà;

-Vậy thì e rằng ta với ngươi phải quyết đấu thôi, vậy còn hơn là ta bỏ mặc họ mà đi một mình.

-Ngươi không thắng nổi ta, cả ba các ngươi hợp sức lại cũng không thắng nổi ta. Nhưng nếu ta nói ngươi có thể đổi mạng cho một trong hai người họ thì sao?

Băng xà thích thú nhìn Hàn Thiên, bình thường thì ai cũng có thể đòi cùng sống cùng chết, nhưng nếu bảo lấy mạng mình để đổi cho người khác được sống thì mấy ai làm được. Hàn Thiên cũng biết mình đấu không lại Băng xà, buông kiếm:

-Vậy thì ta sẽ thế chỗ cho Lan Chi.

-Vì sao? Cô ấy là người ngươi yêu?

Hàn Thiên mỉm cười:

-Không phải, người trong lòng ta là người khác, nhưng mà huynh đệ của ta vẫn còn ở trong này, cô ấy là công chúa lang tộc, ta sợ đến khi các huynh đệ ta an toàn thoát khỏi đây rồi, nhất định sẽ bị Lang tộc căm hận gây khó dễ, vậy nên ngươi để cô ấy đi đi!

-Không tham sống sợ chết, rất hiếm người nào nghĩa khí như người. Được rồi, các ngươi đều đi đi!

Băng xà thả Lan Chi cùng Phi Diệp xuống, uốn người đi mất.

-Hi vọng huynh đệ ngươi cũng qua được ải.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồng Miêu và Lam Thố đi vào một con đường khác, nếu không kể đến hoàn cảnh thì đây thực sự là thiên đường, những trụ băng lấp lánh, những bông hoa băng trên trần hang như có thể phản chiếu tất cả màu sắc tươi đẹp của thế gian, còn có những con bướm trong suốt như làm từ băng, phát sáng bay qua bay lại.

Nhưng càng đẹp lại càng nguy hiểm, Hồng Miêu không dám hạ thấp cảnh giác.

-Cẩn thận, những con bướm này chắc chắn có vấn đề!

Nhưng chúng cũng nối thành hàng như đang chỉ đường cho hai người, trước mắt là một vực thẳm cùng một chiếc cầu làm bằng băng vắt ngang qua hai bên bờ, trong suốt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hồng Miêu đến gần, gỡ tấm màn phủ lên cột trụ cầu:

-Canh Mạnh Bà chớ vội uống/Cầu Nại Hà nhớ đừng quay đầu lại!

Hồng Miêu cùng Lam Thố quay sang nhìn nhau:

-Là sao?

Lam Thố đột nhiên nhớ lại một câu chuyện cô đã đọc trong sách, cũng là câu chuyện mà mỗi tối cô hay kể cho Ngũ hiệp bị biến nhỏ nghe, thốt lên:

-Huỳnh hỏa trùng! Chúng ta bị bọn chúng che mắt, bọn chúng vốn không phải là bướm mà là đom đóm.

Hồng Miêu nghe thấy, cũng nhanh chóng nhận ra:

-Ý của muội là hai câu này ám chỉ trước mặt chúng ta là sông Vong Xuyên, còn cây cầu này chính là cầu Nại Hà?

Hồng Miêu vừa nói xong, quay về phía sau, nghiêng đầu, một cánh bướm vụt qua mặt cậu tạo thành một vết xước. Hồng Miêu vội nắm tay Lam Thố chạy xuống cầu, những cánh bướm kia cũng không hề buông tha hai người, biến thành phi tiêu truy sát phía sau!

-Đi mau!

Hồng Miêu rút Trường Hồng Kiếm, quay lại chém bay các phi tiêu, nhưng chúng như có mắt, lại rất đông, cứ nhắm thẳng hướng cậu mà lao đến, cậu nhận ra cứ mỗi bước mình dừng lại chống cự, đôi chân sẽ nặng thêm một phần. Thì ra đây là ý nghĩa câu: Cầu Nại Hà nhớ đừng quay đầu lại!

-Lam Thố, đi mau!

-Không, Hồng Miêu! Muội không thể bỏ huynh!

Hồng Miêu bị những phi tiêu kia quẹt thương khắp nơi, nhưng cậu vẫn cố che chở cho Lam Thố.

-Lam Thố, đừng chần chờ nữa, trong hai chúng ta phải có ít nhất một người sang được.

-Vậy người đó phải là huynh!

Hồng Miêu mỉm cười gỡ tay Lam Thố:

-Huynh dừng lại quá nhiều rồi, không thể sang bên đó được, muội sang trước, chờ huynh, được không? Sau đó huynh sẽ tìm cách sang sau, ta hứa! Tin tưởng ta một chút, ta là thủ lĩnh thất hiệp, nhớ chứ?

Vừa dứt lời, Hồng Miêu bế Lam Thố lên, dùng hết sức quẳng cô sang bờ bên kia, dưới chân cậu bỗng nhiên rung chuyển, cây cầu bằng băng vỡ vụn. Chớp mắt, Hồng Miêu cùng cây cầu rơi thẳng xuống dưới.

-Hồng Miêu!!!

-Lam Thố, mau đi tiếp, đừng dừng lại!

Lam thố ở bờ bên kia nhoài người như muốn kéo lấy Hồng Miêu lên, cậu nhìn cô như sắp ngã xuống, chỉ kịp hét vọng lên một câu rồi mất hút. Nếu chỉ có một mình, Hồng Miêu có thể tìm mọi cách để trở về gặp cô, nhưng cậu không nỡ thấy Lam Thố chịu khổ theo mình.

Lam Thố ở trên cao gọi khản giọng cũng không thấy Hồng Miêu trả lời, cô quệt nước mắt, cố gắng đứng dậy, cô tự nhủ phải tin tưởng vào Hồng Miêu, tuyệt đối tin tưởng cậu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu cũng như một tượng đài không thể nào sụp đổ vậy.

-Hồng Miêu, chờ muội, muội đi tìm huynh!

13.02.23

Tui phải đi mò lại Thất kiếm anh hùng xem lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro