Chương 11

Lam Miêu và Đinh Đương may mắn không phải đối đầu với băng thú, nhưng cả hai bị trượt theo một cầu trượt bằng băng trơn tuột, cũng may roi của Đinh Đương quấn lấy được một nhũ đá, cô kéo lại được cả Lam Miêu, làm chậm lại thế rơi của bọn họ. Thật không may, nhũ đá quá nhỏ so với trọng lượng của hai người, bị vỡ vụn, bọn họ lại tiếp tục rơi xuống.

Nhưng một chút thời gian Đinh Đương kéo dài được cũng đủ cho Lam Miêu dùng hai thanh trủy thủ* cắm chặt vào mặt băng, phía dưới họ là một dòng sông, cứ cái đà này, chắc chắn hai người sẽ rơi xuống nước và bị đông lạnh. Không còn cách nào khác, Đinh Đương phải ôm chặt Lam Miêu để ngăn mình không rơi xuống, vì hai tay Lam Miêu đã dùng để bám trụ lấy chủy thủ rồi.

*Trủy thủ: một loại vũ khí tùy thân có dạng như dao ngắn

Đinh Đương đảo mắt nhìn xuống dưới, nếu không phải do hoàn cảnh, cô cũng không chọn tư thế xấu hổ này:

-Ngươi đừng hiểu lầm, là ta không muốn rơi xuống thôi.

Lam Miêu cố gắng không chú ý đến đôi tay đang ôm chặt cổ mình, dù biết là do tình thế ép buộc nhưng hai tai vẫn đỏ ửng, hướng mắt lên trên, cái dốc băng này vừa cao vừa trơn trượt, đi lên sẽ tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa cũng không biết nhóm Hồng Miêu còn ở đó không, chỉ có một lựa chọn là đi theo dòng sông kia.

-Cô bám chắc vào, tôi sẽ di chuyển xuống dưới, dòng sông ở nơi này mà không đóng băng cũng thật kỳ lạ, có lẽ nó đang mách bảo chúng ta cái gì đó.

Đinh Đương thấy Lam Miêu không chú ý đến tư thế hiện tại của hai người, cũng yên tâm mà tập trung vào chính sự.

-Được, ở phía dưới còn có một phần băng nhô ra, chúng ta đi men theo hai bên bờ thử xem, biết đâu dưới dòng sông nay là nơi tụ họp của các nhánh của mê cung.

Hai người thật cẩn thận đi men theo bờ sông, bờ sông không rộng, cả hai phải ép chặt người vào vách băng lạnh lẽo sau lưng mới không bị rơi xuống. Bỗng nhiên hai người phát hiện một hang động, quả nhiên nơi này như một mê cung vậy, luôn khiến người ta phải chọn lựa, quan trọng hơn, cửa hang có một vết máu, vết máu kéo dài từ dưới dòng sông tận sâu vào bên trong.

-Vết máu chưa khô, vẫn còn mới.

Bọn họ xác định đi vào mê cung băng này chỉ có nhóm người bọn họ, vậy có nghĩa là người bị thương là một trong số các huynh đệ kia. Lam Miêu không suy nghĩ nhiều, kéo Đinh Đương lần theo vết máu.

Vết máu bị cắt đứt sau một tảng băng, Lam Miêu nhẹ nhàng bước đến, bỗng nhiên một thanh kiếm đỏ rực xẹt qua, găm vào tảng băng phía sau, suýt chút nữa đâm trúng cậu khiến cậu lùi lại. Nhưng thanh kiếm kia, rõ ràng là Trường Hồng Kiếm của Hồng Miêu.

-Hồng Miêu, là đệ, đệ là Lam Miêu đây!

Lam Miêu hô lên rồi chạy qua, Hồng Miêu dựa vào tảng băng, nhìn thấy cậu liền thở phào một hơi:

-Vừa nãy không làm đệ bị thương chứ? Ta không rõ tình huống ở đây, ban nãy tưởng con thú gì đánh hơi được mùi máu mà đến, tự vệ hơi quá tay.

-Đệ không sao, huynh bị thương ở đâu?

Lam Miêu lo lắng nhưng không biểu hiện rõ bằng Đinh Đương, cô vội chạy tới, muốn xem xét vết thương của Hồng Miêu, vệt máu kéo dài như vậy, rõ ràng bị thương không nhẹ. Cả người Hồng Miêu ướt đẫm, môi cũng tím lại vì lạnh. Lúc đó bị rơi thẳng xuống dòng sông, còn bị nhũ đã dưới đánh sông đâm bị thương, vốn đã kiệt sức nhưng nghĩ đến ngũ hiệp còn chờ mình tới cứu, Hồng Miêu lại gắng gượng ngoi lên khỏi mặt nước, lết được tới đây thì hoàn toàn kiệt sức. Lam Miêu vội vàng cởi áo khoác, phủ thêm cho Hồng Miêu.

-Ta không sao, dòng sông này rất kỳ lạ, hai người men theo bờ mà đi trước, có thể sẽ gặp những người còn lại.

-Có đi thì cùng đi, đệ sẽ không bỏ huynh lại.

-Ngốc quá, ta không đi được nữa, nếu cõng ta, làm sao đệ có thể men theo bờ sông hẹp kia?

Đinh Đương nhanh nhảu đứng bật dậy:

-Vậy thì có gì khó, Lam Miêu, huynh ở lại đây với Hồng Miêu, ta đi phía trước xem.

Đinh Đương định quay đi nhưng bị Hồng Miêu giữ lại:

-Muội đi một mình rất nguy hiểm, không ai biết ở đây có thứ gì, đó là lý do tại sao ta lại đề phòng như thế. Thế này đi, hai người để ta nghỉ ngơi một chút, tranh thủ dùng nước dưới hồ tẩy sạch dấu máu của ta đi, sau đó chúng ta cùng đi tìm mọi người.

-Huynh đi được sao, vết thương của huynh...

-Được, không sao cả, mau làm nhanh lên, ta sợ mọi người bên kia gặp nguy hiểm.

Hai người gật đầu, làm theo lời của Hồng Miêu, Hồng Miêu bình thường vô cùng hiền lành nhưng khi cậu nghiêm túc sẽ khiến người khác có cảm giác không thể trái lời, còn lại một mình, Hồng Miêu lấy áo của Lam Miêu vừa đưa cho mình, quấn chặt vết thương lại.

-Được rồi, chúng ta mau đi thôi.

Hồng Miêu gượng đứng dậy, được Lam Miêu cùng Đinh Đương dìu đỡ đi, không ai để ý, dòng nước nhiễm máu của Hồng Miêu đều phát sáng trong phút chốc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lam Thố bị Hồng Miêu ném qua bên kia cây cầu, cũng có nghĩa là mạng sống của cô được một người khác hi sinh để đổi lấy, đoạn tình cảm này có thể làm tan chảy một trong ba cánh cửa trước mặt. Lam Thố cũng không biết chọn cánh cửa nào, đây là cơ hội mà Hồng Miêu cho cô, nhắm mắt lại, cô thử đặt mình vào vị trí của Hồng Miêu, xem cậu chọn cánh cửa nào.

-Là cánh cửa ở giữa.

Lam Thố không biết vì sao, chỉ là cánh cửa giữa có thứ gì đó rất thu hút cô.

Bêm trong cánh của có một bông hoa sen trắng, không rõ được làm bằng pha lê hay bằng băng nhưng vô cùng tinh xảo, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, lạnh lẽo và nhiều góc cạnh.

-Đẹp quá!

-Lấy đi, đây là phần thưởng cho con vì đã chọn đúng.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Lam Thố quay lại, trên trần bẵng hiện lên bóng dáng lờ mờ của một người, vô cùng xinh đẹp lại mờ ảo như tiên nữ.

-Người là ai?

-Ta là tiên nữ Thỏ Ngọc, ta tồn tại trong trái tim con, chỉ một mình con nhìn thấy ta. Mau đi tìm nhóm Hồng Miêu đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.23

Tui không biết mình đang viết cái gì luôn, đầu nảy số đến đâu thì viết đến đấy, các cô thông cảm, ý tưởng ban đầu nó chạy đâu hết rồi ý.

Nhưng mà nếu biết ý tưởng ban đầu, chắc các nàng sẽ mắng tui ngập đầu luôn, vậy nên, cứ theo hướng tốt đẹp này, ha? Yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro