Chương 16
-Hồ Phương, ta có thể tin tưởng đệ không?
-Ta không biết huynh đang nhắc đến chuyện gì nhưng lời ta đã nói, ta nhất định giữ chữ tín.
Hồng Miêu ngồi xuống, mỉm cười ra hiệu về phía những người đi theo sau Hồ Phương. Hồ Phương ngay lập tức hiểu ý.
-Đây đều là cận vệ trung thành nhất của ta, nhưng nếu huynh muốn bọn họ tránh đi thì cũng được thôi.
Đợi khi chắc chắn trong phòng giam chỉ có hai người, Hồng Miêu mới lên tiếng.
-Nếu ta nói trong số các cận vệ của đệ có nội gián, đệ có tin ta không?
-Đó đều là những người lớn lên với ta từ nhỏ, ta không thể chỉ dựa vào lời nói của huynh để nghi ngờ họ.
-Hồ Chiến cũng là bạn thuở nhỏ của đệ đấy thôi. Chưa có lần nào đệ tự ý thay đổi kế hoạch rồi thành công, sau đó có người đến hỏi đệ tại sao lại thay đổi kế hoạch mà không báo cho ai sao?
Hồ Phương nghĩ lại, đúng là Hồ Chiến đã có lần như thế, nhưng trên mặt cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Hồng Miêu cũng không yêu cầu cậu trả lời, ngồi khoanh chân trước mặt cậu:
-Hồ Phương, ta tin đệ không phải kẻ mù quáng, đưa ta mượn Trường Hồng Kiếm đi, bút với giấy nữa.
Hồ Phương lưỡng lự, với võ công của Hồng Miêu, nếu cậu có Trường Hồng Kiếm sẽ không còn ai ở đây là đối thủ của cậu.
-Chẳng lẽ lúc nãy ta chịu trói, bây giờ lại bỏ trốn à, nếu muốn bỏ trốn, ta đã lấy đệ uy hiếp từ nãy rồi.
Hồng Miêu nhận lấy thanh trường kiếm của mình, trọng lượng ba mươi cân cầm vẫn đầm tay, cậu với Trường Hồng Kiếm gần như đã tâm linh tương thông, lúc trước nó đã bảo vệ cậu, bây giờ cậu lại nhờ nó bảo vệ huynh đệ mình.
Hồng Miêu rút kiếm vạch một nhát lên lòng bàn tay trái của mình, để máu chảy vào một cái lọ, nắp lại cẩn thận đưa cho Hồ Phương.
-Đệ mang cái này giao cho bằng hữu của ta, nếu không có máu của kẻ kế thừa vị trí Thánh nữ thì Nước mắt thánh nữ sẽ không phát huy được sức mạnh.
-Cái này…?
Hồ Phương đột nhiên khựng lại, chần chừ, nhưng đã bị Hồng Miêu phất tay đuổi đi, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng chim kêu, từng hồi chói tai như giục giã. Bình thường giờ này chim đã về tổ từ lâu, tiếng chim lại rúc lên từng hồi như một điềm báo.
-Hồng Miêu, ngươi… chắc chắn?
-Ừ, trong lúc cấp bách, đệ có thể kích hoạt nước mắt thánh nữ.
Hồ Phương quay người rời đi, đến một khoảng rừng trống trải lạnh lẽo, cậu mới mở tờ giấy từ nãy vẫn nắm chặt trong tay ra. Hồng Miêu lại quay về tư thế ngối xếp bằng, bóng đêm mù mịt che dấu một thân anh mặc hắc y cẩn trọng tiến về phía cậu. Tiếng xé gió vang lên ngay gần bên tai, Hồng Miêu bật dậy, vơ cành cây bên cạnh, ngăn lại kiếm thế đang lao đến.
-Ngươi là ai? Muốn làm gì?!
-Ta không đến để giết ngươi, nhưng ta có thứ cần phải lấy!
Kẻ vừa đến võ công không tệ, lại muốn nhanh đạt được mục đích, ra tay không lưu tình, toàn bộ đều nhắm vào điểm yếu của Hồng Miêu mà ra tay, hắn chỉ có thời gian đến lúc ai đó phát hiện ra cuộc chiến này và xen vào giữa. Cũng may nội bộ Cáo Tuyết đang hoang mang trước tin tức Nước mắt thánh nữ bị đánh cắp nên chưa vội tới nơi này.
Tiếng Hồ Phương vang lên khiến Hồng Miêu mất tập trung, ngay lập tức, kẻ áo đen rút ra ám khí bắn về phía cậu, Hồng Miêu lộn một vòng trên không trung, gọn gàng tránh thoát. Nhưng kẻ kia cũng nhanh chóng áp sát, kiếm khí lướt qua mu bàn tay Hồng Miêu nhưng hắn cũng bị một chưởng của cậu đả thương.
Kẻ mặc áo đen mặc kệ thương tích, vội vàng rời đi, đến một khu rừng trống, hắn huýt sao, một con chim ưng sà xuống, hắn nhét những thứ trong tay vào chân chim ưng rồi thả đi.
Một thân ảnh lướt qua như cơn gió, vùng một thứ bột về phía chim ưng rồi nhẹ nhàng hạ xuống, thân ảnh linh hoạt như cánh én.
-Ngươi là ai?
Khuôn mặt đệ nhất mĩ nhân thiên hạ hiện ra trước ánh trăng khiến tất cả ngây ngẩn, Lam Thố cũng không muốn công khai danh tính, việc này thật sự không cần thiết.
-Mọi người đuổi theo chim ưng đi, ta sẽ theo ngay sau!
Giọng nói vang lên khiến kẻ áo đen quay phắt người lại, dưới tàng cây rậm rạp, bộ bạch y kia quá nổi bật.
-Hồng Miêu? Hồ Phương? Tất cả đều là kế hoạch của các ngươi?
Hồng Miêu không trả lời, phi thân lên trước, Trường Hồng Kiếm trong tay cậu mới đạt đến mức gọi là tuyệt kỹ, khiến kẻ áo đen không trở tay kịp, Hồ Phương cũng kinh ngạc mà ngây người, đến khi Hồng Miêu chém rách khăn che mặt khiến nó rơi xuống, cậu mới hoàn hồn.
-Hồ Anh?
Hồ Anh không còn con đường nào chối cãi, bật cười cúi đầu, mặc kệ Trường Hồng Kiếm vẫn đặt trên cổ mình.
-Thì ra tất cả chỉ là cái bẫy, các ngươi đã biết trước nội gián là ta!
Hồ Phương lắc đầu:
-Ta vốn không biết, là Hồng Miêu đoán ra trong tộc vẫn còn nội gián, Hồ Chiến chỉ là vật hi sinh, thế nên chúng ta mới tương kế tựu kế để dụ ngươi tự lộ diện!
Ta nói với các trưởng lão, tự ta sẽ lợi dụng Hồng Miêu để tìm cách kích hoạt Nước mắt thánh nữ, ngươi đương nhiên sẽ theo dõi ta, biết ta lấy được máu của huynh ấy. Nhưng ta lại luôn được chín cận vệ bảo vệ, ngươi không có cơ hội ra tay, sẽ chọn cách tấn công Hồng Miêu, người trong tay không có vũ khí. Sau đó để ta theo dõi ngươi, bắt tại trận.
-Ta vẫn đang thấy lạ, vì sao tiếng của người lại vang lên lúc đó, thì ra...
-Đúng vậy, bởi vì võ công của Hồng Miêu qua cao cường, thua dễ dàng sẽ khiến ngươi nghi ngờ, vậy nên ta mới kiếm cớ làm như huynh ấy bị phân tâm, để ngươi thắng thế!
-Vì sao các ngươi chắc chắn đêm nay ta sẽ ra tay?
Hồng Miêu đợi người của Hồ tộc đến, bắt giữ Hồ Anh rồi mới từ tốn lên tiếng:
-Bởi vì đêm nay là cơ hội ra tay duy nhất của ngươi, nếu để muộn hơn, Hồ tộc sẽ đuổi kịp tộc Linh Cẩu, đoạt lại Nước mắt thánh nữ, tộc Linh Cẩu không thể nán lại chờ ngươi lâu hơn.
Nói xong, Hồng Miêu đón lấy con ngựa lông đỏ, mượt như nhung, quay lại nhìn Hồ Phương:
-Đệ có muốn đi không? Đi đòi lại báu vật của tộc chúng ta!
Hai người phi ngựa nước đại băng băng qua khu rừng, Hồ Phương thúc ngựa chạy lại gần Hồng Miêu:
-Huynh định để Nước mắt thánh nữ ở lại sao?!
-Nếu ta nói không thì đệ tính làm gì tiếp theo?
-Ta... thực ra Nước mắt thánh nữ vốn đã thuộc về huynh rồi! Là huynh bảo vệ được nó chứ không phải ta!
Hồng Miêu cười, thúc ngựa chạy vượt lên, không cho Hồ Phương đắm chìm vào tự trách và buồn bã quá lâu, cậu hét vọng lại:
-Đệ đừng mơ tưởng đến chuyện đẩy lại chức tộc trưởng cho ta! Tộc trưởng vốn là sứ mệnh của đệ rồi, ta không thuộc về chỗ này! Còn Nước mắt thánh nữ, ta chỉ mượn đi cứu huynh đệ, nhất định sẽ trả lại, từ giờ đến lúc đó, đệ có thể coi ta là tội nhân của tộc!
-Không cần, Hồng Miêu, ta tin huynh!
Lam Thố đang nấp sau một tảng đá lớn, nhờ bột phấn mà Hồng Miêu rắc lên chim ưng, nhóm của cô và Hàn Thiên đã tìm được nơi Linh Cẩu dừng chân, cũng đã để lại dấu hiệu cho Hồng Miêu, chỉ đợi tụ họp với cậu.
-Lam Thố, muội đoán kế hoạch của Hồng Miêu là gì? Sao huynh ấy lại không hề bàn trước với chúng ta?
Hàn Thiên sốt ruột nhìn đám Linh Cẩu, bọn họ đã bắt lại chim ưng truyền tin nên Linh Cẩu vẫn ở chỗ đóng quân chờ tin tức từ Hồ Anh. Nhưng mà Hồng Miêu chỉ dặn dò bọn họ đến đó, còn kế hoạch tiếp theo thì không ai biết.
-Muội nghĩ, Hồng Miêu cũng không có kế hoạch tiếp theo, chúng ta cứ vậy mà lao vào giao chiến với Linh Cẩu thôi!
-Hả?????
Cả bọn đồng thanh kêu khẽ, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc đến không thốt lên lời:
-Cô đùa chúng tôi à? Không lẽ nào lại thế?! Hồng Miêu rất thông minh mà?!
-Huynh ấy thông minh chứ có phải toàn năng đâu. Tôi đoán máu của Hồng Miêu có thể kích hoạt Nước mắt thánh nữ cũng là do huynh ấy bịa ra!
-?????!!!!!
Bọn họ không phải đoán mò quá lâu thì Hồng Miêu đã đuổi đến, chứng thực suy đoán của Lam Thố là đúng.
-Ta làm sao mà biết được cách kích hoạt Nước mắt thánh nữ?
-Vậy huynh thật sự không có kế hoạch gì tiếp theo?!
Hồng Miêu khoanh tay mỉm cười, nhìn về phía Lam Thố, ai vừa nhìn cũng cảm giác bọn họ như thể đã thống nhất suy nghĩ từ lâu. Lam Thố lên tiếng:
-Nơi này dưới chân một ngọn núi, nếu chúng ta có cách làm tuyết lở, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vừa làm tiêu hao quán số Linh Cẩu, hơn nữa Linh Cẩu tập trung bảo vệ nơi nào thì Nước mắt thánh nữ chắc chắn ở đó.
-Kế sách hay! Nhưng mà làm một lượng lớn tuyết lở như thế cần tất cả mọi người hợp sức rồi!
Lam Thố nháy mắt với Hồng Miêu:
-Ta có một cách hiệu quả hơn nội lực của từng người đấy, đó là ta và huynh sẽ song kiếm hợp bích!
Hồng Miêu đè lại vui mừng và xao động trong lòng, cố bình tĩnh hỏi lại:
-Muội đã nhớ ra ta rồi sao?
Đôi mắt Lam Thố long lanh, trong mắt là niềm vui không thể nào giấu giếm được.
-Không phải là toàn bộ nhưng khi huynh phi ngựa tiến về phía muội, muội đột nhiên nhớ ra rất nhiều, rất nhiều dáng vẻ của huynh, cả lúc chúng ta cùng tập kiếm nữa.
-Muội...
-E hèm...
Phi Diệp hắng giọng, thu hút chú ý của tất cả mọi người:
-Xin lỗi vì đã phá vỡ không khí cảm động nayc, nhưng nếu chúng ta không hành động nhanh thì trời sẽ sáng đó.
Tất cả đều bụm miếng lại khiến hai nhân vật bị trêu ghẹo ngượng chín mặt. Hồng Miêu rút kiếm phi thân lên sườn núi:
-Vậy nhờ cả vào mọi người nhé! Lam Thố, chuẩn bị song kiếm hợp bích!
-Muội đến liền đây!
-------------------------------------------------------------
27.03.25
Tui dừng lại fic hơi lâu, đột nhiên hôm trước xem được một video về Thất Kiếm Anh Hùng, mà có vài bạn bình luận gần đây. Trời ơi, thế là vẫn có người hoài niệm về phim giống tui, động lực đây chứ đâu!!! Ra chương mới liền!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro