Chương 4:

Lam Miêu ra ngoài, trở về nhà trọ cậu đã mượn nhưng vẫn lo lắng cho Hồng Miêu. Hồng Miêu đã hứa với cậu là đợi vết thương tốt hơn, chân khí khôi phục rồi mới tìm đến dòng sông Bất Lão nhưng cậu vẫn sợ ca ca cậu nóng ruột mà mạo hiểm.

Nhưng những gì Lam Miêu lo lắng hoàn toàn thừa thãi, trải qua những thăng trầm cùng tháng ngày làm thủ lĩnh thất hiệp, Hồng Miêu đã trưởng thành không ít, trở thành một người điềm đạm. Cậu biết thất hiệp bây giờ chỉ có thể dựa vào một mình mình, nếu cậu cậy mạnh mà không cẩn thận chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn.

Lam Miêu thay xong quần áo, chuẩn bị lên giường đi ngủ, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động lạ. Hồng Miêu dặn cậu phải cực kỳ cảnh giác nên Lam Miêu không ngủ tiếp, cậu nằm im, theo dõi xem thực sự có phải bên ngoài có kẻ muốn hại mình không.

Cửa sổ được đẩy ra rất khẽ, một bóng người nhẹ nhàng tiến vào, tiến đến gần giường, vừa vén màn ra thì Lam Miêu bên trong bất ngờ bật dậy, vung kiếm, đánh hai, ba chiêu liền đặt được kiếm lên cổ kẻ kia.

-Ngươi là ai? Tìm ta có mục đích gì?

Người kia đứng im cứng nhắc, hiển nhiên không ngờ Lam Miêu chưa ngủ, vội vàng giải hòa:

-Ta không phải kẻ địch, ta là Đinh Đương.

-Đinh Đương cô nương?

Lam Miêu đưa tay kéo khăn bịt trên mặt kẻ kia xuống, quả nhiên là Đinh Đương, cậu thu kiếm, ra bàn trà rót một chén.

-Nửa đêm cô đột nhập vào phòng ta làm gì?

-Ta nói thật, huynh có tin không? Ta đã cho Lam Thố uống thuốc, mọi người giúp tỷ ấy điều tức, ta trốn đến đây, định theo huynh đi tìm Hồng Miêu, sợ sáng mai Lam Thố sẽ đòi đi theo.

-Lam Thố đòi đi theo làm gì, không phải cô ấy với Hàn Thiên là một cặp à? Lại con trông bọn trẻ nữa.

-Ta biết, chỉ là... aiz... huynh dẫn theo ta đi đi, tay nải ta cũng chuẩn bị tốt rồi.

Lam Miêu nhìn tay nải trên vai Đinh Đương, quả nhiên đúng như Hồng Miêu dặn, cậu lắc đầu.

-Muốn tôi dẫn đi cũng được, cô về xin phép cha mẹ trước đã.

-Vậy chúng ta sẽ đến nhà của Hồng Miêu đúng không?

-Không, nếu tôi dẫn theo cô, chúng ta sẽ hội ngộ ở dòng suối Bất Lão.

Đinh Đương bĩu môi, vốn là cô không sợ Lam Thố đi theo nhưng không ngờ Lam Thố lại từ chối Hàn Thiên, nếu ký ức của Lam Thố phục hồi thì sao đây? Nhưng mà có Lam Thố với Hàn Thiên đi cùng thì sẽ bớt nguy hiểm cho Hồng Miêu, chỉ là nếu bọn họ ân ái trước mặt Hồng Miêu thì...

-Được, ta về trước, hẹn sáng mai gặp sớm, ngươi không được chạy trước đâu đó.

Đinh Đương trở về, bị Lam Thố bắt gặp ngay ở gần phòng cô.

-Đinh Đương, muội vừa đi đâu về đấy?

-Ta đi hóng gió, cũng không cần báo với tỷ, nếu tỷ được mọi người trợ giúp phục hồi lại võ công rồi thì cũng nên đi nghỉ sớm đi!

-Đinh Đương, viên thuốc đó thật sự là của Hồng Miêu đưa cho muội sao?

-Phải, Hồng Miêu cũng đã xác nhận rồi, tỷ sợ ta cho tỷ uống thuốc độc sao?

Đinh Đương nói xong mới biết mình lỡ lời, quả nhiên Lam Thố bắt được trọng điểm trong lời nói của cô cũng rất nhanh. Lam Thố nắm lấy hai vai Đinh Đương:

-Muội có thể liên lạc được với Hồng Miêu?

-Vậy thì có sao? Huynh ấy sai người mang thuốc tới chính là không muốn về đây, tạm thời muốn ở một mình, tỷ đừng làm phiền Hồng Miêu!

-Ta... ta chỉ là lo lắng!

-Ta biết, tỷ rất tốt bụng, tỷ lo lắng cho tất cả mọi người, phần dành cho Hồng Miêu cũng chỉ là chút xíu. Khó khăn lắm huynh ấy mới buông xuống được đoạn tình cảm này mà tác thành cho tỷ cùng Hàn Thiên. Ta sẽ xin cha mẹ cho phép tới chỗ của Hồng Miêu, tỉ cũng đừng đi theo!

Lam Thố nhìn bóng lưng Đinh Đương rời đi, có chút ao ước, lại có chút ghen tỵ. "Nếu Hồng Miêu thực sự yêu mình thì đoạn thời gian trước, huynh ấy cũng cảm thấy như thế khi nhìn thấy mình cùng Hàn Thiên sao? Cả cảm giác bất lực khi từ một cao thủ lại trở thành một người mất hết võ công, mất bằng hữu, mất ái nhân?" Vừa nghĩ đến thôi, Lam Thố đã cảm thấy trái tim của mình đau nhói, nước mắt không biết từ khi nào rơi ướt đãm cả khuôn mặt.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Đương dọn đồ chuẩn bị đi, phu phụ Quy lão biết con gái muốn đi tìm Hồng Miêu cũng không cản, tuy mẫu thân Đinh Đương là một người gia giáo nhưng trải qua chuyện vừa rồi, bà cũng thoải mái hơn. Huống hồ Hồng Miêu là một thiếu niên tốt bụng hiếm thấy, võ công cũng không chê vào đâu được, nếu Đinh Đương có thể thành một đôi với cậu thì còn gì bằng.

Đinh Đương đến chỗ gặp Hàn Thiên, cậu thở dài nhìn cô:

-Đinh Đương, cô bị theo dõi mà không phát hiện ra sao?

-Hả?

Đinh Đương quay lại, hai người kia biết mình đã bị phát hiện, cũng đành ra mặt, không ai khác ngoài Lam Thố và Hàn Thiên.

-Chúng ta chỉ muốn đi giúp Hồng miêu một tay, không có ý gì khác.

-Vậy bọn trẻ thì sao?

-Để chúng lại võ quán Phượng Hoàng, sư nương sẽ chăm sóc bọn chúng.

Lam Miêu thấy Đinh Đương chuẩn bị bùng nổ, vội kéo tay cô lại:

-Hai người về mang theo đám trẻ đến đây đi, chúng ta cùng đi!

Hàn Thiên và Lam Thố nhìn Lam Miêu với ánh mắt nghi ngờ nhưng cậu nhún vai, tin thì tin chứ không tin thì cũng chịu, người dẫn đường là cậu mà. Cuối cùng hai người cũng thỏa hiệp về võ quán đón bọn trẻ. Đinh Đương lôi kéo tay áo Lam Miêu:

-Mau đi thôi!

-Không phải nói sẽ chờ bọn họ sao?

-Ta tưởng huynh chỉ nói như vậy để lừa bọn họ rồi nhân lúc này mà rời đi?

-Không hề!

Lam Miêu giở lá thư trong tay ra cho Đinh Đương cùng xem, tối hôm trước cậu đã gửi thư cho Hồng Miêu, báo cho Hồng Miêu rằng cậu sẽ dẫn theo Đinh Đương, vì thế thay đổi địa điểm hẹn gặp thành dòng sông Bất Lão. Hồng Miêu hồi âm lại, nói rằng nếu được thì bảo Đinh Đương dẫn theo ngũ hiệp, có thể trừ Lam Thố ra. Hồng Miêu vẫn cho rằng có lẽ cô đã thành một đôi với Hàn Thiên, không muốn phá hoại hạnh phúc của họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau là gặp lại Hồng Miêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro