Chương 9

-Sư phụ! Sư phụ!

-Công... Lan Chi, đừng gọi bừa!

Hồng Miêu bất lực xoa trán, để che giấu thân phận, không ai gọi Lan Chi là công chúa, chỉ gọi tên thật, Lan Chi càng có cơ hội gọi cậu là sư phụ. Lam Thố cũng chỉ mỉm cười ngồi cạnh, Lan Chi vẫn đang cao hứng vì được ra ngoài, từ trước đến nay chưa từng có ai dám dẫn cô ra ngoài vì sợ không bảo vệ được cô.

Tất cả nghỉ chân trong một quán nước, Hồng Miêu giở tấm bản đồ ra, so sánh với chung quanh, dù quang cảnh thay đổi ít nhiều nhưng cậu vẫn biết mình đang đi đúng hướng.

-Chúng ta chuẩn bị phải băng qua một động băng rất dài, mọi người chú ý chuẩn bị thức ăn, cả pháo sáng, pháo nổ và lửa nữa.

Động băng này trước nay chỉ có duy nhất một người đi qua, chính là người đã vẽ ra tấm bản đồ này, cũng là người biết bí mật về Cỏ Mang Cá, nhưng không chắc ông ấy đã đi hết các ngóc ngách của động băng này chưa.

-Chúng ta tốt nhất không nên tách nhau ra.

Hồng Miêu gấp bản đồ lại, cậu vốn có trí nhớ rất tốt nên đã nhớ được toàn bộ ngóc ngách ra vào được vẽ, vậy nên cậu không giữ tấm bản đồ nữa, giao cho Phi Diệp hay Lan Chi đều không yên tâm.

-Hàn Thiên, huynh giữ bản đồ đi, phòng trường hợp chúng ta bị tách ra.

-Được.

Hồng Miêu không bảo Lam Thố giữ, vì cậu biết cô cũng thuộc tấm bản đồ này rồi. Đi không bao xa, họ thực sự gặp một động băng, bên ngoài trời đã lạnh, trong động dường như còn lạnh hơn vì vách ngăn động hoàn toàn tạo nên từ băng vĩnh cửu. Gió lùa vào trong động tạo nên những âm thanh hun hút kì dị, những bông hoa hay cây cỏ bị băng đóng lại tạo thành những tác phẩm tuyệt đẹp khiến nhóm Hồng Miêu không thể không choáng ngợp.

-Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?

Lan Chi dừng lại, dường như cô cũng không chắc chắn lắm, cô quỳ xuống mặt băng rồi reo lên:

-Nó truyền theo hướng mặt băng!

Nhóm Hồng Miêu cũng áp tai xuống nghe, lẫn trong tiếng gió là tiếng lanh canh và cả tiếng như có ai đang đào tuyết. Tiếng leng keng này là tiếng băng va vào nhau, nhưng một chuỗi tiếng động nối theo khiến cả bọn nhìn nhau.

-Nghe như là tiếng... xích làm từ băng vậy.

Nghĩa là trong đây không phải chỉ có mình bọn họ, mà có thể có cả kẻ đến trước hoặc là người canh giữ nơi này. Cả bọn chậm rãi bước đi, đột nhiên Lam Thố dẫm vào một thứ kêu "rắc" một tiếng như băng mỏng, lập tức những mũi băng nhọn hoắt từ trên trần động đồng loạt rơi xuống. Hồng Miêu vội ôm Lam Thố nhào sang một bên, dùng cả người mình bao bọc bảo vệ cho cô.

Sau một thoáng thót tim, đám Lam Miêu cũng nhanh nhẹn tránh thoát, vội vàng hỏi thăm hai người Hồng Miêu và Lam Thố.

-Không ai bị thương là tốt rồi.

-Xin lỗi...

-Không sao -Hồng Miêu cắt ngang lời của Lam Thố- không phải do muội, cái bẫy này không ai có thể phát hiện ra, cả động băng là một khối thống nhất, chỉ có vài điểm yếu thế này thôi, muội xui xẻo nên dẫm phải.

Phi Diệp cũng gật gù, hắn vốn là người sống ở vùng băng tuyết nhưng vẫn không thể phát hiện ra những cái bẫy kiểu này.

-Đúng vậy, người có thể nhận ra và lợi dụng cái bẫy này thực sự quá khôn ngoan.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Lam Miêu bất ngờ kêu lên một tiếng, cả người rơi vào một con dốc băng hình xoắn ốc, Đinh Đương muốn kéo cậu lại cũng bị rơi theo, rõ ràng chỗ cậu đứng trước đó vẫn là một mặt băng phẳng. Tiếng hét của Lam Miêu và Đinh Đương nhỏ dần rồi mất hẳn.

-Chúng ta cũng xuống đó.

-Khoan đã, mặt băng đang dịch chuyển.

Nhóm của Hồng Miêu nhanh chóng bị tách ra, Hồng Miêu đi cùng Lam Thố, còn Hàn Thiên, Lan Chi và Phi Diệp đi một đường. Bọn họ bị một bức tường băng đột ngột trồi lên từ mặt băng cắt ngang. Hồng Miêu rút thanh kiếm đeo trên lưng, ngưng tụ nội lực chém mạnh vào tảng băng.

-Trường hồng lạc nhật!

Nhưng tảng băng vẫn không một vết xước, Hồng Miêu đành thu kiếm lại. Ngay cả đến lửa cũng không ăn thua gì thì e rằng cả Phong Long trong người Hồng Miêu cũng bó tay.

-Lửa của huynh không có tác dụng, chúng ra chỉ còn cách đi tiếp thôi.

-Không biết Hàn Thiên thế nào rồi, huynh ấy một mình đi cùng hai người của Thiên Lang giáo.

-Muội đừng lo, Hàn Thiên rất thông minh, võ công cũng cao hơn cả Phi Diệp lẫn Lan Chi. Hơn nữa lúc này bọn họ đang cần chúng ta hợp sức tìm cỏ mang cá, sẽ không ra tay.

-Hi vọng là thế.
--------------------------------------------------------------
Hàn Thiên cùng hai người kia đột nhiên bị tách khỏi nhóm cũng có chút bất ngờ, gọi lớn vài câu cũng chỉ có âm thanh của chính cậu bị tường băng phản lại.

-Chúng ta đi tiếp thôi, có bản đồ, chúng ta rất nhanh sẽ tìm tới trung tâm động băng, có thể gặp lại mọi người ở đó.

-Ngươi đang lo lắng cho Lam Thố đi cùng Hồng Miêu à?

-Sao cô biết?

Lan Chi nhìn Hàn Thiên với một ánh mắt như thể muốn nói nam nhân nào cũng ngu ngốc thế à.

-Từ nãy ngươi chỉ gọi tên Lam Thố, có gọi tên Hồng Miêu lần nào đâu. Chả lẽ ngươi lại không tin cô ấy?

Hàn Thiên không phải không tin Lam Thố, cậu cũng không trả lời Lan Chi, cậu chỉ không tin chính mình, không tin mình có đủ khả năng để khiến Lam Thố quên đi Hồng Miêu. Cậu đã từng nghĩ mình là người nổi bật nhất, xứng đáng với Lam Thố nhất, nhưng ngay từ đầu, người trong trái tim Lam Thố đã là Hồng Miêu rồi.

Cả ba người đi theo âm thanh kia, vừa đi vừa quan sát xung quanh, băng tuyết bị gió và nước mài mòn tạo thành những thanh nhũ ngũ sắc tuyệt đẹp  nhưng nếu không cẩn thận, chính nhưng thanh nhũ lấp lánh đó sẽ lấy mạng cả bọn.

-Mọi người nghe thấy gì không?

-Cẩn thận!!!

Phi Diệp hét lên một tiếng, nhào qua đẩy cả bọn nấp vào hang bên cạnh, một cái đầu rắn từ đâu phi ra, lướt qua cửa hang ngay trước mặt cả ba người, Lan Chi hít sâu một hơi, nếu lúc nãy Phi Diệp không nhanh thì có thể cả ba đã nằm trong bụng nó rồi.

Một con rắn khổng lồ bằng băng.

07.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro