Chap 4: Cung Ngọc Thiềm (2)

  Lúc này tại cung Ngọc Thiềm, Lam Thố đang chăm chú ngồi ghi chép một thứ gì đó.
  Ồ thì ra là nằng đang viết thư hồi âm để hồi đáp lại lá thư triệu tập của thủ lĩnh thất hiệp. Tuy nàng và cậu chưa gặp nhau lần nào dung mạo như sao cũng chưa hề biết nhưng nàng chỉ biết mình là một tay kiếm trong thất hiệp thì phải hết lòng phò tá hỗ trợ cho thủ lĩnh bởi chỉ cần thủ lĩnh của họ còn sống thì thât hiệp mới có người để chỉ đạo họ đi tới chiến thắng. Nghĩ tới đây nàng lại nhớ về mẹ, mẹ cũng đã từng là một tay kiếm anh dũng trong thất kiếm và cũng là nữ nhi duy nhất trong thất hiệp năm ấy .
Tuy là phận nữ nhi nhưng mẹ ngoan cuờng và anh dũng hơn bất cứ ai, bằng hữu tốt nhất của mẹ cũng chính là Truờng Hồng Kiếm Chủ đời truớc. Mẹ đã kể cho nàng nghe về biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu của mẹ cùng với những vị bằng hữu ấy, những người đồng đội từng cùng nàng trừ gian diệt ác trải qua bao khó khăn nhưng đặc biệt nhất phải kể đến thủ lĩnh của họ. Nàng luôn hết lòng với vị thiếu hiệp anh dũng ấy bởi nàng hiểu rằng ngài ấy chính là chìa khóa quan trọng nhất của thất hiệp. Kể cả khi sau này khi mẹ đã gã cho phụ thân nàng vẫn lâu lâu kể cho nữ nhi của mình nghe về những cuộc phiêu lưu và những người đồng đội mà nàng hết mực coi trọng đó.
Chỉ tiếc là giờ nàng nàng nàng đã không còn nữa rồi và ta cũng đã chẳng còn ai bên cạnh rồi...!
Nghĩ tới đây mắt nàng hơi cay cay, cho dù người đời thuờng đồn đại rằng nàng là một người vô cảm tâm tính lạnh như băng nhưng nào có ai hay nàng cũng chỉ là một nữ nhi mỏng manh mong muốn tình yêu thuơng như bao người?
      Bỗng một tiếng chim bên ngoài khiến nàng chú ý, đó là Tiểu Thanh chắc nó đến để nhận nhiệm vụ mà nàng đã giao cho. Nàng cẩn thận gói thư lại nhét vào chiếc lọ bên chân nó còn không quên nhắc thêm mấy câu dặn dò rằng:
   "Ta biết ngươi là một chú bồ câu đặc biệt đuợc huấn luận để làm công việc này, nhưng ta vẫn không an tâm lắm bởi đây là một lá thư rất quan trọng nếu để rơi mất ta sẽ không tha cho ngươi đâu"
  Nói rồi Tiểu Thanh gật gật chiếc đầu nhỏ của mình thay cho câu trả lời của nó. Song nó vỗ chiếc cánh xíu xiu bay đi mất, không biết quãng đuờng dài bao nhiêu nhưng chỉ thấy nó bay qua từng cánh rừng bao la bát ngát, qua nhiều ngọn xuối chảy trong xanh. Mà càng lạ thay càng đến gần khu rừng thì cảnh vật càng hoang tàn xơ xác, nên nó cố gắng lần theo nguyên khí Truờng Hồng để nhanh tìm thấy Hồng Miêu.
Nhưng lúc nó tìm thấy đuợc cậu thì cảnh tuợng vô cùng khốc liệt đã diễn ra , Hồng Miêu chàng bị thuơng vô cùng nghiêm trọng nằm gục trên đất bên cạnh là Kì Lân đang cố gắng gọi chàng tỉnh dậy nhưng không đuợc. Thấy vậy nó liền lại gần hơn cố gắng ra hiệu cho Kì Lân hãy đi theo mình và cũng thật may là nó cũng hiểu đuợc ý muốn của Tiểu Thanh mà làm theo
  Cả hai chú động vật nhỏ ấy đang cố gắng đưa Hồng Miêu tới nơi có lẽ là Cung Ngọc Thiềm để mong Cung Chủ sẽ cứu cậu. Nhưng Tiểu Thanh không may lại sơ ý làm rơi là thư mà Lam Thố viết lại nơi này mất rồi. Không những vậy lá thư còn bị một tên thuộc hạ của Ma Giáo là Trư Vô Giới nhặt đuợc nữa thật là một tình cảnh éo le mà.
Trư Vô Giới khi thấy lá thư hắn không nhịn đuợc mà để lộ ra nụ cười thú tính:
   "Là cung Cung Chủ Cung Ngọc Thiềm lại còn hẹn gặp nhau tại cung Ngọc Thiềm nữa chứ, xem các ngươi chống đỡ cho nhau như thế nào đây. Đã vậy Cung chủ nơi ấy còn là một mỹ nhân khuynh thành nữa, hahhah để ta xem ta nên làm cách nàng để có đuợc nàng đây.... !"
Nói rồi hắn cười lớn,tiếng cười ấy vô tình đã thu hút khiêu khiêu hắn lại gần và hỏi :
   "Trư Vô Giới ngươi không đi làm việc đi lại còn đứng đây làm gì? "
  HHắn đột nhiên nhìn thấy một mãnh giấy nhỏ trên tay Trư Vô Giới không kiềm đuợc tò mò mà cầm lên đọc thử :
      "Cái gì là thư của Cung Ngọc Thiềm sao vậy chắc Hồng Miêu thiếu hiệp đã đuợc người của Cung Ngọc Thiềm đưa đi rồi , May Thật! "*nghĩ thầm*
    Thấy khiêu khiêu không nói gì chỉ nhìn đăm đăm vào tờ giấy Trư Vô Giới tò mò hỏi:
  " Vậy giờ chúng ta nên làm như nào đây sứ giả Khiêu Khiêu "
     
    Khiêu Khiêu: "Tốt nhất là nên quay về bẩm báo cho thiếu chủ đã để ngài suy xét về chuyện này..! "

Nói rồi cả hai cùng nhau quay về hang động nơi mà Ma Giáo bọn chúng đang đóng quân. Bọn họ đi thật xâu vào nơi tăm tối nhất của hang động rồi quỳ xuống :
    "Bẩm báo.. ! Thưa thiếu chủ chíng thần đã không tìm đuợc Hồng Miêu nhưng lại vô tình tìm được một manh mối quan trọng mong thiếu chủ suy xét"
  

Nói rồi họ dâng mảnh giấy ấy lên cho Hắc Tiểu Hổ, nhưng lúc này hắn lại vô cùng tức giận mà quát tháo :
    "Cái gì...! Không tìm đuợc Hồng Miêu sao các người.. Lũ các người đúng là những kẻ vô dụng mà, còn manh mối mà các người tìm đuợc là gì mau đưa ta xem....! "

Hắn cầm tờ giấy trên tay vừa đọc vừa cau mày:
     "Cung Ngọc Thiềm sao, nếu Hông Miêu hắn ta chạy đến đuợc đó thì hay rồi. Nơi đó xưa nay hay bây giờ đều đuợc đồn đóan là vùng đất thiêng trải qua bao đời Cung Chủ cho đến bây giờ Ma Giáo chúng ta đều chưa từng một lần nào có thể chiếm đóng đuợc nơi ấy.
   ..................................................................

Không phải là do chúng ta quá yếu mà phần lớn là do các Cung Chủ của các đời Cung Ngọc Thiềm đều rất anh minh lỗi lạc, tuy nữ nhi vóc người xinh đẹp chim xa cá lặn  nhưng nói về bản chất thì không thua kém bất kì một nam nhân nào. Đã vậy họ còn có sự phù trợ từ tổ tiên thần tiên của họ Thỏ Ngọc Tiên Tử   kèm với những bảo vật mà thế gian không ai có đuợc nên việc chiếm đóng đã khó càng thêm khó.
  ..................

Nói về Thỏ Ngọc Tiên Tử ấy , ta cũng chỉ nghe các tổ sư trong Ma Giáo kể lại rằng cô ta tu tập đã đạt đến cảnh giới " Thần khí" nên sau khi nàng mất thì đã thăng thành thần tiên để hổ trợ phù tá cho các hậu dệu sau này chống lại Ma Giáo ta.

Chuyện này xưa nay chỉ là truyền thuyết chưa có ai dám chứng nhận nó là sự thật nếu có thì chúng ta cũng không có gì phải lo sợ bởi Ma Giáo vốn hàng ngàn năm nay vẫn rất hùng mạnh xưng bá thiên hạ đối đầu với thất kiếm chưa  bao giờ thất thế.
      Chẳng lẽ giờ chỉ có một cung chủ mỏng manh cũng không lo liệu đc sao?
    Hiện tại sức lực của ta chưahồi phục đuợc nên nhiệm vụ lần này phải tự trông cậy vào các ngươi rồi, nhưng truớc khi đi ta cũng muốn cho cắc ngươi xem thử thứ này.

   Nói rồi hắn dẫn Trư Vô Giới cùng với Khiêu Khiêu xuống một căn hầm tối , bên trong căn hầm ấy toàn là nuớc không khí lạnh lẽo vô cùng.
      Tại trung tâm hồ nuớc có một chiếc cột lớn với dây xích chằn chịt, trói trên cột là một thân người cao lớn, hắn ta dãy dụa trong đau đớn khóăc giọng cầ xin :

       "Thiếu chủ.... Thiếu chủ xin tha mạng  cho thuộc hạ..... Thuộc hạ... Biết lỗi rồi mà thiếu chủ...! "

     Hắc Tâm Hổ hắn mặt không biến sắc quát lớn ngươi biết lỗi, nếu như lúc đó ngươi không vì chủ quan mà bắn pháo sáng ra hiệu cho ta thì đã không để tụt mất Kì Lân thì giờ đây đâu phải chịu cảnh này.
   Nói rồi hắn ra lệnh cho hạ cột đá xuống khiến cho Ngưu Tòan Phong bị trói trên cột từ từ chìm xuống nuớc,
Hắn ta muốn giãy dụa nhưng lực bất Tòng tâm vì tay chân bị trói chặt.

_________________________________________

Nhưng thật may cho hắn vì Thiếu chủ vẫn muốn hắn sống chỉ có điều là phải lấy công chuộc tội mà mình gây ra.....



(Xin lỗi mọi người nhiều nha!
         Kì thi giữa kì vừa rồi khiến tớ ko có thời gian ra chap nay hứa sẽ chăm ra chap mới hàng tùân cho m.n nhen🐸)
      BYE....

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro