Chap5:Cung Chủ Cung Ngọc Thiềm (p3)

Đúng vậy,  Hắc Tâm Hổ hắn vẫn muốn vắt kiệt hết giá trị của những tên thuộc hạ này .
   
    Mạng của chúng đối với hắn là không có bất kì một giá trị nào nhưng về tay sai thì hắn vẫn cần chúng nên hắn ta vẫn nuơng tay cho Ngưu Toàn Phong thêm cơ hội :

  -"Ta nể tình ngươi đã làm việc cho từ lâu nay nên cho ngươi thêm cơ hội để giữ lại cái mạng phèn này.
      Mong ngươi lấy đó làm guơng sau này phục tùng trung thành và tuyệt đối nghe lệnh . "

   - /Đa tạ... Đa tạ Giáo Chủ tha mạng... /

  Hắn nói rồi quay lưng rời đi.
Ngưu Tòan Phong không lâu sau cũng đuợc thả song hắn cùng những tên thuộc hạ khác đều bị gọi đến một căn phòng tối nằm xâu trong hang.

Ở đây Hắc Tiểu Hổ đã chờ sẵn, khi thấy mọi người đã đến đông đủ hắn lạnh giọng nói :
   -"ĐỂ tránh việc tuơng tự sảy ra, cũng như để bày tỏ sự trung thành của các ngươi ta sẽ cho các ngươi uống Dẫn Tâm Đan... Các ngươi liệu có dám "
......
   /...Dẫn Tâm Đan ,đây là một lọai Thốc khá đặc biệt dùng để trói buộc nguời khác .
  Thuốc Có chức năng gây đau đớn khó chịu cho người uống trong thời gian nhất định nếu không có thuốc dẫn từ chủ nhân và nguợc lại chủ nhân có thể nhờ đó mà sai khiến bọn họ làm việc gì để lấy thuốc dẫn... /

Nhưng dẫu vậy, Ngưu Tòan phong hắn đã không còn đuờng lui nữa rồi nên không do dự đi lên nhận lấy thuốc...

Còn Trư Vô Giới hắn có vẻ căng thẳng ấp úng không muốn uống nhưng do vì ánh mắt xắc lạnh ấy vẫn đang đăm đăm nhìn hắn nên hắn vẫn phải miễn cuỡng uống nó..

Khiêu khiêu thì không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ đi lên nhận thuốc nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn đang suy nghĩ lên kế...












    Sau khi đã nhận đuợc câu trả lời từ những cận thần của mình hắn mới an tâm giao lại nhiệm vụ này cho họ :
   "/Hiện tại Hồng Miêu có lẽ là đã đến Cũng Ngọc Thiềm để lánh nạn rồi..
      Nên các ngươi hãy đến đấy cho dù phải dùng cách gì đi chăng nữa cũng phải mang hắn cùng với Kì Lân về cho ta..... /"
            ..................................
             "Tuân Lệnh.... "

.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một bên khác, Hồng Miêu lúc này đã đuợc đưa tới Cung Ngọc Thiềm...











   "Cung chủ .... Không hay rồi có người bị thuơng truớc cửa cung..! "

Lam Thố đang tập kiếm bên bờ hồ nghe vậy cũng ngạc nhiên :
  "Em nói cái gì? Có người bị thuơng sao...!
    Mau đưa ta đến đó mau.. "

Nói rồi cô cất buớc đi theo cô tì nữ ấy.
.
.
.
Khi chỉ vừa đến cửa đã có một mùa máu tanh sộc lên. Có một người thiếu niên mình đầy máu tươi đang nằm trên tảng đá gần đó .

Lam Thố thấy vậy hoảng hốt lại gần, chỉ nhìn thoáng qua cô cũng không thấy gì đặc biệt nhưng cái gì thế kia đó là "Truờng Hồng Kiếm ". Nếu vậy thì người  này chính là " Truờng Hồng Kiếm chủ " đấy sao..!

Lúc này sắc mặt Lam Thố trở nên nghiêm trọng cô cho người nhanh chóng đến để dìu chàng vào trong nhưng bỗng từ xa xa lại có một bóng dáng nhỏ buớc ra lại gần.

  "Kì Lân...! Đúng rồi đây là Kì Lân
*cô ngạc nhiên đáp*.
                            Mau mau vào bên trong cùng với thiếu hiệp đi bên ngoài này không an toàn cho ngươi đâu...! "

Dẫu vậy, thì Kì Lân vẫn gật đầu tỏ vẽ không đồng ý nó có vẽ như vẫn còn một chuyện gì đấy chưa hoàn thành..

Thấy vậy nên Lam Thố mới quyết định để cho nó đi nhưng cũng không quên dặn dò nó phải hết sức cẩn thận.. !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xong xuôi khi thấy Kì Lân rời đi an toàn thì cô mới cẩn thân buớc vào trong.
Lúc này, bên trong tình hình của Hồng Miêu đang rất nguy cấp.

Do mất nhiều máu còn cộng thêm việc dính phi tiêu độc nên hơi thở chàng ngày càng trở nên yếu ớt.
Biết không thể cầm cự đuợc bao lâu các tì nữ mới mau chóng đưa chàng vào Băng Huyễn rồi đi mời cung chủ đến.

-"Cung chủ à..! Thiếu hiệp sắp không ổn rồi mong người mau đến xét ạ. ! "

Lam Thố nghe vậy cũng không chậm trễ nữa mau chóng tức tốc đến nơi mà chàng đang ở.

Vừa đến nơi nàng mới huy động mọi người đưa chàng vào Huyễn Lưu, còn mình thì mau chóng đi lấy châm bạc ở trong túi.

Chuần bị xong rồi thì nàng mới bắt tay vào việc ép chất độc ra khỏi cơ thể Hồng Miêu.

Lam Thố kêu mọi người lui hết ra ngoài chỉ để mình nàng trong đây để chữa trị cho Hồng Miêu. Nhưng vẫn có một cung nữ tên Tuyết Nhi muốn ở lại phò trợ cho nàng :
    
      "Cung chủ...! Hãy để em ở lại với người phụ tá cho người đi..! "

Lam Thố thấy vậy có chút bực bội nên có lớn tiếng nói :"Ra ngoài mau..! "

Không phải vì nàng không cần sự trợ giúp nhưng chuyện trọng sự như này không nên để người ngoài như Tuýêt Nhi chen vào đuợc. Vã lại nếu có chuỵên gì xảy ra thật nàng cũng không muốn Tuyết Nhi vuớng vào rắc rối cùng mình.

Thấy cung chủ quyết tâm như vậy Tuyết Nhi không nói lời nào mặt đờ đẫn buớc đi ra ngoài.

Bấy giờ cô mới yên tâm mà trị liệu cho thiếu hiệp. Lam Thố dùng chính chân khí của mình để đốt cháy Huyễn Lưu, nàng đây chính là đang muốn dùng chính đặc tính Hàn lạnh của Băng Phách chân khí để ép lấy chất độc ra ngoài .
Một lúc sau chất độc cuối cùng cũng đã bị ép hết ra ngoài, nàng lại dùng đến châm bạc để đã thông lại những kinh mạch tắc nghẽn cho Hồng Miêu.

   Nhưng chưa kịp tiếp tục việc trị liệu thì có cung nữ chạy đến bẩm báo...

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro