Chuơng 3: Cung Chủ Cung Ngọc Thiền.

Hồng Miêu muốn quay lại hỗ trợ cho cha nhưng Kì Lân hết mực ngăn cản. Nó hiểu rằng nếu giờ mà quay về có khi sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm không những vậy còn có thể làm gánh nặng cho Bạch Miêu. Nhưng cậu nhất quyết không nghe mà cứ thế nhảy xuống lưng Kì Lân chạy về phía luồng xức mạnh kia đang tỏa ra.
   Ở một khung cảnh khác, bên  cạnh một chiếc cửa sổ nhỏ xinh với một chiếc khung củi. Một cô gái có mái tóc màu lam kèm đôi mắt xanh nhạt đang chăm chú ngồi thêu chăm chút từng mũi kim mũi chỉ lên chiếc toan trên khung củi. Nàng nhẹ nhàng đoan trang, đôi bàn tay khéo léo thoăn thoắt đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng thật khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi.
         "Cúc.. Cu... Cúc... Cu....! "
Bỗng một tiếng chim ngoài cữa xổ khiến nàng chú ý. Nàng nhẹ nhàng đưa tay mở cửa cho chú chim nhỏ đậu lên khung củi rồi nói:
   " Tiểu Thanh lại có thư quan trọng sao, đâu đưa ta xem nào. "
  Chú chim khẽ đưa cao chân cho nàng lấy lá thư ra. Nàng vội vã giỡ tờ giấy đã ám vàng ra, có vẽ là nó đã trải qua nhiều mưa gió truớc khi đến đuợc đây nên đã bị ố vàng không ít. Trong thư cũng chẳng viết gì nhiều chỉ vỏn vẹn hai dòng :
      "Ma giáo trở lại...!
               Tập hợp thất kiếm.. "
Nàng có phần xững sờ khi đọc đuợc nội dung trong lá thư:
    "Cái gì Ma Giáo trở lại, chẳng phải vào năm mươi năm truớc thất kiếm hợp bích đã thành công đẩy sạch Ma Giáo rồi sao, ngay cả một tàn dư cũng chẳng còn . Vậy mà giờ đây chúng đã trở lại rồi, hay là do... D... do Hắc Tâm Hổ hắn vẫn chưa chết. Chắc có lẽ là vậy hắn ta chắc chỉ bị trọng thuơng sau khi lãnh đủ một đòn của thất kiếm, nhưng mẹ từng bảo rằng nếu có gắng guợng sống sót sau khi lãnh đủ một đòn ấy thì nguyên khí cũng tiêu tan tay chân tật nguyền chỉ có thể làm người tàn phế không thể thi triển võ công đuợc nữa.
    Vậy thế hắn đã làm cách nào để có thể  trở lại nhỉ? Hay là có người đứng sau chống lưng ( Nhưng ai lại có thể bắt tay với một kẻ thân tàn ma dại không có chút giá trị nào như hắn chứ? ). Hoặc hắn đã tìm cách để khôi phục nguyên khí tiếp tục luyện võ để giờ đây trở lại, truờng hợp này cũng có khả năng cao là đã sảy ra. Nếu xét về nguyên khí của hắn, hắn ta mang nguyên khí hệ Độc là một loại nguyên khí có tính ăn mòn và cũng có  hàn tính cao nó cũng na ná với nguyên khí băng phách của ta. Vậy thì hắn chẳng phải cũng cần rất nhiều Hàn khí để ngưng đọng lại nguyên khí sao, nhưng nguyên khí một khi đã tiêu tan khì rất khó hoặc có thể là không thể lấy lại đuợc nên chắc có lẽ hắn đã dùng tới một yếu tố hỗ trợ nào đó để có nhiều hàn khí ngưng đọng lại nguyên khí của mình. Nếu vậy thì ta nghĩ có thể hắn đã đến một nơi hàn lạnh như núi băng để tu luyện, nhưng hàn khí ở đấy lại lại rải rắc khắp nơi nên rất khó gom góp tụ lại đối với một người ko còn chút võ công nào như hắn. Hay hắn đã sử dụng một vật gì đó mang tính hàn cao đã đuợc tích tụ sẵn để tu luyện nhỉ? Nó có thể là các bảo vật cũng nên.... "
   Nói đến đây nàng chợt khựng lại :
    "Bảo vật..!
            Đúng vậy là bảo vật hắn có thể là đã dùng tới bảo vật nhưng không lẽ năm ấy...... "
Nàng khuôn mặt đuợm buồn không nói nên lời có vẽ như vừa nghĩ đến một chuyện kinh khủng nào đó. Nhưng không lâu sau nàng lại nhanh chóng lấy lại đuợc tinh thần đứng thẳng dậy nói lớn :
      "Giờ ta đây vừa là cung chủ Cung Ngọc Thiềm vừa là truyền nhân Băng Phách Kiếm đời tiếp theo xin thề sẽ làm tròn trách nhiệm của một truyền nhân thất kiếm
                 Lam Thố xin nhận lệnh.. "
     Ở một diễn biến khác tại khu rừng Hồng Miêu mặc kệ sự ngăn cản của kì lân vẫn tiếp tục quay về phía trung tâm khu rừng nơi đang phát ra luồng sức mạnh kinh ác ấy. Chàng vừa đi vừa lo sợ nhưng lúc này phía bên ấy tình thế đang vô cùng chênh vênh về phía cha cậu. Ông gồng mình tạo ra một cơn lốc xoáy cuốn trọn kẻ định khiến bọn chúng  sợ hãi chạy toán lọan cả lên. Vũ khí rơi vào nhau kêu lẻng kẻng đinh óc vô cùng, không những vậy còn có một tên vô sĩ không màng đến danh dự cầu cứu :
   "Giáo chủ.... Giáo chủ mau cứu thuộc hạ Chư Vô Giới với giáo chủ....! "
  Hắc Tâm Hổ lúc này cũng không khá khẩm là mấy hắn cũng đang chóng cự lại luồng xức mạnh ấy. Cơ thể hắn cũng dần dần bị hút gần về phía trung tâm cơn lốc xoáy nhưng cũng không lâu sau hắn cũng có kết cục giống như những tên thuộc hạ của mình. Cảnh tuợng lúc ấy thật hoảng loạn và tang thuơng, lúc Hồng Miêu về đến nơi thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi mất rồi. Thân xác Bạch Miêu cứ thế tan biến truớc mắt Hồng Miêu, cậu đau thuơng gào lên những tiếng thét xé lòng vô cùng thuơng xót:
   "Cha.... C.. H.... A.... Chaaaaaaaaaa...! "
Nuớc mắt lăn dài trên khéo mắt của chàng thiếu niên, giờ đây trong guơng mặt ấy đã chẳng còn chút vui tươi nào của lúc truớc cả. Tất cả tất cả chỉ còn lại tang thuơng khốc liệt, Kì lân đi phía sau cũng chẳng kìm đuợc nuớc mắt nhưng cũng phải cố gắng kéo Hồng Miêu ra đuợc đây bởi Hắc Tâm Hổ giờ đây hắn đang chậm rãi chống cự đứng dậy.
Nếu còn không mau rời đi e rằng cả mình và Hồng Miêu đều sẽ gặp nguy hiểm mất. Nó cắn răng lôi mạnh mảnh áo của thiếu chủ mong người rời đi nhưng Hồng Miêu vẫn cứng đầu không chịu rời nữa bước, điều này khiến kì lân chỉ còn cách là kéo mạnh Hông Miêu lên  vai mình song rồi rời đi.
.

.

.
Nhưng cho dù vậy tình thế của họ cũng không khá hơn là bao bởi Hắc Tâm Hổ đang đuổi theo phía sau. Hắn tuy ăn trọn đòn Hỏa Vũ Toàn Phong của cha nhưng vẫn còn đứng dậy đuợc quả thật không thể xem thuờng . Nhưng bên cạnh đó một phần là do cha cũng đã có tuổi nên có lẽ uy lực của đòn ấy không còn đuợc như xưa nữa. Cho dù vậy cậu gạt đi nuớc mắt vẫn vừa đi vừa chỉ đuờng cho muôn thú xung quanh chạy thoát.
Thật chẳng may rằng Hăc Tâm Hổ đã đuổi tới hắn cho người bắn cung về phía Hồng Miêu, cậu nhanh người tránh né và ra lệnh cho Kì Lân tìm đuờng chạy trốn khỏi đây. Nhưng trời trớ trêu thay con đuờng họ đang chạy trốn lại là một vách núi. Điều này làm cho Hồng Miêu xững người một lúc nhưng cậu cũng nhanh lấy lại điềm tĩnh bảo với Kì lân hãy cố gắng nhảy sang phía bờ bên.
Bị dồn vào chân tuờng rồi nên hai người đều không do dự nhảy sang, Hắc Tâm Hổ thấy vậy vì không muốn tuột mất kì lân nên ra lệnh cho Trư Vô Giới ném phi tiêu độc về phía họ.
Hồng miêu bất ngờ không kịp né tránh nên chỉ kịp đẩy Kì Lân sang bờ bên kia còn cậu bị phi tiêu cắm sâu vào lưng rồi cứ thế rơi xuống vách đá... !
            .................................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro