Đối với Hồng Miêu, Lam Thố quan trọng hơn hay thiên hạ quan trọng hơn?


Gần đây có xem lại series Hồng Miêu Lam Thố, phát hiện có rất nhiều làn đạn hướng về phía Hồng Miêu, nói rốt cuộc trong lòng Hồng Miêu, thiên hạ quan trọng hơn hay Lam Thố quan trọng hơn. Vì thế tôi muốn nói lên quan điểm của mình.

Tôi cho rằng, Hồng Miêu và Lam Thố là người hiểu biết đối phương nhất, chính là vì trong lòng bọn họ đều có thiên hạ. Thân là truyền nhân thất kiếm, bọn họ coi bảo vệ thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Câu cửa miệng của Lam Thố là gì? Đừng động vào muội, muội không sao, không lo được nhiều như vậy. Hồng Miêu ư, cũng giống như thế.

Tin chắc rằng mọi người vẫn nhớ rõ một chiêu Thiên Địa Đồng Thọ ở tập 38, 39 của Thất kiếm phần 2. Lam Thố sở dĩ có thể khiến Hồng Miêu dùng cả tính mạng để bảo vệ, chính là bởi vì nàng bất đồng với những cô gái khác. Những cô gái khác khi gặp nguy hiểm, sẽ theo bản năng mà kêu lên, mau tới cứu ta. Nhưng Lam Thố lại không màng nguy hiểm, nàng nói với Hồng Miêu, nguy hiểm, huynh đừng tới đây. Thiên Địa Đồng Thọ vừa lúc cũng công phá những lời bàn luận về việc trong lòng Hồng Miêu chỉ có thiên hạ.

"Hồng Miêu, muội không sao, Khiêu Khiêu phát hiện ra manh mối của Nhị Lang, huynh mau tới chỗ của Khiêu Khiêu đi. "

"Hồng Miêu, lúc này, huynh như thế nào không biết cái nào nặng cái nào nhẹ?"

"Chỉ cần Lam Thố ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để các ngươi có được Kỳ Lân."

"Sau sấm sét chắc chắn sẽ mưa to, bức cung xong thì giết ta đi, đến đây, ta đã chuẩn bị tốt!"

"Linh Nhi, tỉ biết muội khó xử, nhưng năm viên tinh thạch một khi tề tựu, tất sẽ mang đến sự hủy diệt cho thế giới này, hơn nữa hiện tại tinh thạch không ở trên người tỉ, tỉ chỉ có thể nói xin lỗi muội."

......

Lời nói hiệp can nghĩa đảm của Lam Thố còn có rất nhiều rất nhiều, một hiệp khách lòng mang muôn dân như vậy, sao có thể khiến Hồng Miêu lâm vào tình cảnh lưỡng nan, huống hồ, nếu thật sự có một ngày như thế, Lam Thố sẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Mà tôi tin tưởng, Hồng Miêu, cũng chắc chắn không sống một mình.

Hồng Miêu Lam Thố hiểu rõ nhau như thế, tin tưởng đối phương như thế, là bởi vì bọn họ có chung lý tưởng, Lam Thố sẽ không vì Hồng Miêu lòng mang thiên hạ mà giận dỗi muốn thử Hồng Miêu có để ý nàng hay không, thân là tay kiếm thứ hai của thất hiệp, nàng cũng có trách nhiệm của nàng. Rất nhiều thời điểm, Hồng Miêu Lam Thố tách ra hành động, bọn họ đương nhiên trong lòng có nhau, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, thiên hạ chưa bình, nói chi đến ái tình.

Tôi nghĩ Hồng Miêu Lam Thố ở trong chốn giang hồ tinh phong huyết vũ, khi kề vai chiến đấu, sẽ đem sau lưng giao cho đối phương, cứ coi như đây là toàn bộ tình nghĩa giữa hai người bọn họ, thì cũng là minh chứng tốt nhất.

Cuối cùng lấy lời âu yếm của Hồng Lam làm kết thúc đi.

"Lam Thố, sống hay chết, chúng ta đều phải ở bên nhau."

"Hồng Miêu, sinh sinh tử tử muội đều sẽ ở bên huynh."

"Hồng Miêu cẩn thận!"

"Lam Thố cẩn thận!"

"Hồng Miêu, huynh từng nói sẽ vĩnh viễn không bỏ muội lại một mình."

"Lam, Lam Thố, đôi mắt của muội, không, không sao chứ?"

"Vì huynh, dù có phải liều cả tính mạng này thì muội cũng nguyện ý."

"Vì Lam Thố, lại khổ lại khó cũng phải đi."

"Hồng Miêu, huynh không cần phải nói gì cả, muội hiểu huynh."

"Lam Thố, vì muội, ta sẽ dùng ra chiêu cuối cùng của Hỏa Vũ Toàn Phong, chiêu này, tuy nói có thể khiến người vạn cổ trường xuân, nhưng kì thật cũng là chiêu thức tự sát hủy thiên diệt địa, cha, xin người đừng trách hài nhi, Thiên Địa Đồng Thọ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro