25. Cuồng Nộ
"Quả nhiên hồi phục. Hồng Miêu thiếu hiệp... kết thúc rồi."
Đôi mày chau lại, khóe môi nhẹ nhàng kéo sang hai bên, điệu cười như có như không đánh ánh mắt tinh tường về phía hộ pháp...
"Không hổ danh hộ pháp!"
"Không dám, không dám." - giữ vững vẻ điềm đạm vốn có, hộ pháp tuyệt nhiên vẫn không che dấu nổi sự chán ghét hằng lên đôi con ngươi phản chủ.
Đối mặt với hộ pháp này. Chàng khoác vội bạch y thân thuộc, chỉnh tề trang nghiêm chờ đón một màn dạo đầu nằm ngoài mong đợi.
Chỉ dùng trực giác nhạy bén của mình, chàng đánh giá khách quan tài nghệ của các hàng cao thủ tại Hắc động dạo trước. Bao gồm cả Hắc Tiểu Tử và Thư Kỳ cô nương, nếu buộc phải đấu một trận sinh tử thì không phải bàn rằng chàng sẽ là người nắm chắc trong tay bàn thắng.
Nhưng. Đối với hộ pháp lại là một chuyện khác... thân thủ của hắn khá bất thường. Nếu gọi là đã đạt đến trình độ cao siêu thần thánh nào đó thì chưa phải, còn nếu nghĩ chỉ thuộc tầm trung trung cơ hồ càng không đúng... Tóm lại, hộ pháp chính là một nhân vật chủ chốt đáng gờm.
Nổi hiếu kì chính là một đặc điểm nổi bậc của con người. Nếu thật sự là bí ẩn, chàng nhất định sẽ lặn sâu hết mức có thể đến khi nào thoả mãn được sự tò mò ấy mới thôi. Để làm được điều đó, buộc chàng phải quyết đấu với hắn ta một trận nhằm thăm dò khả năng của đối phương.
Nhưng...
Trái ngang vẫn hoàn ngang trái. Chàng bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mà con cá này lại béo bở ngon lành thế này. Bao nhiêu là lợi lộc trước mắt, có giãy đạp mạnh mẽ đến đâu... liệu có đả động được bọn chúng...
"Hồng Miêu thiếu hiệp. Bộ dáng của ngươi thế là thế nào? Chống cự sao? Ngươi nghĩ bản thân sẽ thoát khỏi đây ư?" - vẻ mặt méo mó tràn đầy sự khinh bỉ của gã ngày càng hiện rõ.
"Ta không nghĩ có thể thoát khỏi đây. Nhưng cũng đừng mong sẽ nhận được sự đồng thuận từ ta."
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của chàng. Hộ pháp như con sói hoang đói khát tru tréo tìm mồi, bậc cười khanh khách.
"Hồng Miêu thiếu hiệp ơi là Hồng Miêu thiếu hiệp. Ngươi đúng là rất biết cách chọc cười người khác." - từ trong đáy mắt của hắn, một tia sắc lạnh loé lên - "Để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu!"
Nói rồi, hộ pháp ngay lập tức thu lại thanh đoản kiếm từ tay Hắc Tiểu Tử. Bất ngờ bị đoạt kiếm, chưa kịp phản ứng đã phải nhận ngay một ánh nhìn thiếu thiện cảm từ hắn ta như muốn khẳng định rằng kẻ tiếp theo bị "giáo huấn" sẽ là Hắc Tiểu Tử hắn. Đứng yên cuối đầu như tạ tội.
Cả hai khinh công thượng thừa lao thẳng ra ngoài. Đám thuộc hạ vẫn chờ bên ngoài bị đả động kinh hô bao vây tứ phía, nhận lệnh chớ hòng xen ngang. Chúng sẵn sàng binh khí, dương cung cùng đạn pháo chờ thời hành động.
Hàng trăm nhân mạng hô hấp như ngưng trệ trố mắt xem "náo nhiệt". Nhân vật chính chẳng ai khác ngoài hộ pháp và chàng thủ lĩnh tài trí hơn người, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Hộ pháp từng chiêu tàn bạo giáng xuống, chàng nhanh nhẹn né tránh cùng phản công. Cứ như thế cũng được một lúc, hai bên chưa có dấu hiệu thuyên giảm đòn đánh. Các chiêu thức bắt mắt vô cùng điêu luyện dần được phô diễn, kẻ đứng xem náo nhiệt được mở mang tầm mắt. Định bụng thán phục không dám nói miệng.
Dưới con mắt của đám thuộc hạ, các chiêu thức trước mắt thật sự là thần thông quản đại. Nhưng đối với Hắc Tiểu Tử, tuy võ công không phải thật xuất chúng nhưng cũng thuộc hàng cao thủ trong giang hồ, trước mắt cũng đoán được cả hai chỉ là đang thăm dò thực lực lẫn nhau. Hừ lạnh một tiếng...
"Một đám đần độn. Vẫn chưa đến đoạn cao trào đâu." - hắn toàn thân đau nhức tựa mình vào vách tường tiếp tục quan sát.
Hộ pháp ước chừng thăm dò nhiêu đó đã quá đủ, hắn chế trụ một chân trên cột gỗ cao khều bắt đầu tăng tốc tụ khí, truyền đến thanh đoản kiếm đã đoạt từ Hắc Tiểu Tử. Chàng tay không đối mặt, nếu không thể tránh được đòn tấn công sắp tới của hắn e rằng sẽ nắm chắc thất bại.
Thanh kiếm được gã phóng thích phi thẳng đến vị trí của chàng. Nhanh đến nổi không kịp né tránh, chàng lập tức xuất chiêu.
"Trường Hồng chân khí!"
Hai luồng chân khí giằng co qua lại. Trong tình thế này, dù là hộ pháp hay chàng. Một khi chân khí bị thoái lui, chính chàng sẽ là người nhận lấy hậu quả bởi thanh đoản kiếm trước mặt, sát thương dự là sẽ không hề nhỏ.
Nhận thấy hộ pháp bắt đầu có động thái, nghiến răng ken két thập phần phấn khích. Cũng phần nào đoán được ý định thu hồi chân khí của hắn ta.
"Hồng Miêu thiếu hiệp, xin thứ lỗi."
Không ngoài dự đoán, gã thu tay về. Ngay lập tức gây ra một áp lực cực đại thúc đẩy thanh kiếm tiến về phía trước.
Chẳng lẽ đường đường là thủ lĩnh của thất hiệp lại có thể dễ dàng chịu khuất phục?
Không hề. Chàng ngay lập tức bồi thêm một chiêu cản phá đường tiến của thanh kiếm. Áp lực cản phá quá lớn, thanh kiếm vỡ vụn biến thành hàng trăm mảnh vụn sắc bén tán loạn bốn phương tám hướng. Đám thuộc hạ xem náo nhiệt hoảng loạn bỏ chạy, một vài tên xui xẻo bị mảnh vỡ găm sâu vào từng thớ thịt đau đớn quằng quại trên mặt đất. Khung cảnh "náo nhiệt" vô cùng buồn cười.
Một mảnh khác vẫn thẳng một đường phóng tới xoẹt ngang khuôn mặt tuấn mĩ của chàng, làn da trắng nõn nổi bật một dòng máu tươi khiêu khích.
"Ngươi khá lắm!" - hộ pháp cố nén giận, gằng từng lời.
"Hộ pháp đây cũng thật cao tay." - chàng một lời đáp trả
"Đúng là nực cười, là hắn chơi xấu!" - Hắc Tiểu Tử thầm rủa hộ pháp.
"Đừng vội đắc ý, kịch vui đến đây là kết thúc. Bây đâu!"
Nghe hiệu lệnh, toàn bộ thuộc hạ vào vị trí. Chàng hoàn toàn bị bao vây. Tiếng thét chói tai của hắn vang lên thất thanh.
"Bắt lấy Hồng Miêu cho ta!"
~~~~~ ý tứ của từ "lặn sâu" ta thật thích, cho cháu mượn của bác nhé bác Ao T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro