29. Kẻ Si Mê

Tại một nhà ngục biệt lập bên trong Hắc động. Căn phòng sâu nhất ngự trị màn đêm, một nơi mà ánh sáng không bao giờ có thể chạm tới.

Bốn bề tối om như mực được thắp sáng bằng hàng ngàn con đom đóm, nổi bật đến trầm trồ. Điều đáng tiếc và có phần nực cười rằng đây chỉ là một nhà ngục không hơn không kém.

Tương truyền rằng đâu đó trên cõi đời này vẫn đang tồn tại một "tiên cảnh", đằng sau thứ luôn được đồn đại là địa ngục trần gian kia...

"Âm Thổ".

Kẻ vào người ra vội vã tấp nập, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa khắp nhà ngục. Mùi hương dẫn dụ thú săn đêm, chúng đánh hơi lảng vảng gần Hắc động.

Thái y lau mồ hôi liên tục vả ra, run sợ cho an nguy của vị bạch y đang mất dần ý thức. Tay bắt kim châm, mọi sự cố gắng này đã được lặp đi lặp lại hơn hai canh giờ. Thuốc cho vào lại nôn ra, khó khăn lắm mới cầm được máu, thân nhiệt tăng cao đáng báo động, hơi thở yếu ớt đang cố bắt từng nhịp ổn định.

Hắn đứng ngồi không yên ra sức hối thúc thái y, nhìn chàng thiếu hiệp đang phải đối mặt với đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Thật sự rất sốt ruột.

"Hồng Miêu thiếu hiệp, đừng vội rời đi. Ngươi không được chết, ta còn chuyện cần phải giải quyết với ngươi. Âm tàu địa phủ ngươi cũng đừng hòng trốn thoát."- mặc dù nói vậy, tay của hắn vẫn đang nắm chặt thành quyền, run rẫy đến đáng thương.

--------
"Đây là nơi nào?"

"Tối quá"

"Lạnh"

"A..a... đau"

"Vậy ra vẫn còn sống à, không tồi nhỉ"

"Hồng Miêu thiếu hiệp!"

"Ai?"

"Hồng Miêu thiếu hiệp. Là ta, Phong Long."

"Phong Long? Ngài đang gọi ta sao. Nhưng ta không nhìn thấy ngài... đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu hiệp đừng hoảng, người chỉ đang ngủ thôi. Thấy trong người thế nào?"

"Ta ư... hình như dễ chịu hơn một chút. Khoan đã, ngài!"

"Đừng lo lắng, ta không sao. Hiện tại thiếu hiệp cứ nghỉ ngơi đi, cơ thể của người không tốt lắm."

"Dừng lại, ngài mau dừng lại. Cơ thể này hỏng thành như vậy. Ngài đừng hao phí linh khí với nó nữa."

"Hồng Miêu thiếu hiệp, nghỉ ngơi thật tốt."

"Ngài mau...dừ.n.g..."

"Hiện tại ta chỉ có thể đánh thức tiềm thức của người để kiểm tra. Hồng Miêu thiếu hiệp, thiếu hiệp nhất định phải vượt qua. Người xem, bão lại sắp đến rồi..."

----------
Hương thơm dễ chịu từ lư gốm lan tỏa xông ra khắp gian phòng. Mắt lim dim khép hờ tỏ vẻ hài lòng, hắn nghiêng người nằm trên sàng đan chống tay hưởng thụ. Ngón tay nện xuống từng nhịp kêu lộp cộp.

Cách một khoảng thời gian, hắn lại cau mày, sau đó thở dài lắc đầu. Miệng lầm bầm một câu không được, hai câu không xong.

Thời gian một nén hương vừa trôi qua. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi the thé của một tên hầu bất nam bất nữ, dáng người gầy guộc nhỏ bé như chuột, y phục xám xịt không thuận mắt.

"Bẩm giáo chủ."

"Chuyện gì?"

"Có Thư Kỳ cô nương diện kiến ngài."

"Cho vào."

Lời vừa dứt, cánh cửa từ từ hé mở, Thư Kỳ tiến vào.

Từ bao giờ đã thay đổi bộ xiêm y trắng toát, mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.

Xinh đẹp thoát tục, thuần khiết mới mẻ đến mê mẩn.

Hắn không buồn đoái hoài, trực tiếp mở lời.

"Đi đi."

"Giáo chủ?"

Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào Thư Kỳ -"Ngươi không phải đến là để xin được gặp Hồng Miêu sao?! Mau đi."

Nhận được sự chấp thuận nhanh chóng, Thư Kỳ ngỡ ngàng ngơ ra một lúc. Sau đó không hỏi lại liền tạ ơn lui đi.

Hắn lại tiếp tục trầm ngâm một mình, hoàn toàn không để việc Thư Kỳ muốn gặp Hồng Miêu vào tâm trí mà chỉ xem như là lẽ thường.

Chỉ một điều duy nhất mà người trên kẻ dưới của Hắc động ngày hôm nay nhắc đến giáo chủ được diễn tả bằng vỏn vẹn một từ...

"Kì lạ."

----------

Khác xa với mấy canh giờ trước. Nhà ngục Âm Thổ trở nên yên lặng hơn rất nhiều, không còn kẻ vào người ra hối hả, thái y sau khi chuẩn mạch gật gù thở hơi ra.

"Ổn rồi, ổn rồi. Hù chết lão."

Hắn không kiên nhẫn lập tức hỏi dồn -"Thế nào, hắn thế nào?"

Thái y lau mồ hôi, buồn bực đáp -"Ta nói ổn thì tức là ổn. Hắc Tiểu Tử ngươi vội cái gì. Lão phu ta đã dốc toàn bộ khả năng mang hắn từ âm tào địa phủ trở về. Còn lại ngươi tự lo liệu đi, coi mà săn sóc cẩn thận. Mệt chết lão."

Không chờ hắn kịp phản ứng, thái y lẩm bẩm vừa đi vừa than thở.

"Chờ đã!"

"Ai da, còn chuyện gì. Ngươi thật lắm điều!" -lão bất mãn.

"Hắn... ta có cần chú ý điều gì không?"

Thái y ngơ ngác nhìn hắn, sau liền hiểu ra híp mắt cười toáng lên - "Thằng nhóc nhà ngươi! Người này hiện giờ cái gì cũng cần chú ý. Thời tiết này... đoán chừng trận tuyết đầu mùa cũng sắp đến rồi. Đừng để bị nhiễm lạnh, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe sau này. Còn nữa..."

"Lão mau nói!"

"Không có gì, không có gì."

"Đang nói nửa chừng sao lại không nói nữa."

Thái y ngán ngẫm nhìn hắn lắc đầu - "Cũng không phải việc ngươi có thể quản... Mà này, lão phu thật là thắc mắc. Ngươi sao phải lo lắng cho người này đến mức như vậy, không phải trước sau gì hắn cũng bị giáo chủ xử lý ư?"

"Này cũng không đến lượt lão thắc mắc."

Nói rồi hắn xoay người sai bảo người mang thêm chăn, lại đốt thêm lò sưởi.

"Thằng nhóc này..." -thái y cười cười rời đi, không tiếp tục quản hắn làm việc.

Phòng ốc ấm dần lên, chàng thiếu hiệp cũng được bao bọc tốt. Hắn cho người lui hết ra ngoài, một mình trông coi chàng.

Ngồi xuống bên giường, hắn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Dù đã hạ sốt nhưng vẫn rất nóng, cau mày lo lắng, hắn mở miệng mắng.

"Lão già có phải lang băm không, rõ ràng là rất nóng mà vẫn luôn miệng bảo không sao."

Song hắn nhẹ nhàng cho tay vào trong chăn, nắm lấy tay của chàng mà xoa bóp.

"Ngươi gầy đi rồi..."- lời hắn nói ra như sợ người bất tỉnh nhân sự kia nghe thấy mà hiểu lầm, liền chỉnh sửa -"Nhưng ta thấy vẫn rất đẹp, ngươi đừng lo."

Được một lúc, từ xoa bóp chuyển thành nghịch các ngón tay. Nghịch thỏa thích, hắn lại bắt đầu huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

"Ngươi là tên ngốc à?"

Từ sau vang lên tiếng nói, hắn giật mình ngã nhào ra sau. Không có điểm tựa cứ thế lăn lóc trên sàn trông vô cùng chật vật.

"Cô!"

~~~~~ Ta tán thành🤭 Hắc Tiểu Tử đúng là đại ngố đại ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro