Chương 1

Sau cuộc chiến với Phong Long, Phượng Hoàng đảo đã cử 5 chiến sĩ đại diện tham dự cuộc thi Tam Đài Các, họ không ai khác chính là Hồng Miêu, Lam Thố, Hàn Thiên, Đinh Đương và Tiểu Ly.

Đối thủ không chỉ có mỗi Ngũ Kiệt của Đằng Long đảo mà còn có các đội đại diện của những đảo khác, nhưng đáng chú ý thật sự ngoại trừ Đằng Long đảo chỉ có Bạch Hổ đảo và Huyền Vũ đảo. Đó đều là những đội xuất sắc danh tiếng từ nhiều năm nay.

Bây giờ nhóm của Phượng Hoàng đảo đang trên thuyền tiến đến Tam Đài Các, nơi sẽ diễn ra cuộc tranh tài khốc liệt này. Nếu đúng theo lộ trình có lẽ tầm một đến hai ngày nữa họ sẽ tới nơi.

Đêm nay trăng thanh gió mát, bầu trời nơi biển khơi xa xăm với những ngôi sao nhỏ không khỏi làm con người ta nhớ về những hồi ức xưa cũ, nhớ về những vị cố nhân trong kỷ niệm.

Dưới ánh trăng sáng dịu dàng, Hồng Miêu nhìn lại bản thân của hiện tại. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một đoạn đường là sẽ hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu, Thất Hiệp cuối cùng sẽ trở về thôi.

"Hồng Miêu huynh đừng quá thương tâm, chỉ còn trận chiến này chúng ta sẽ có được Ngọc Tịnh Nguyên và hồi phục cho nhóm Lam Thố."

Tiểu Ly trông thấy Hồng Miêu lại rơi vào hồi ức với những ưu sầu thì không khỏi lên tiếng động viên. Hồng Miêu cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cậu là người đứng đầu Thất Hiệp, không thể lúc nào cũng u buồn mãi được.

"Đệ nói đúng, lúc đó chúng ta có thể khôi phục mọi người lại như cũ."

Mãi trò chuyện, hai người không hề để ý mây đen từ đâu kéo đến, mặt biển thì từ từ cuộn trào mỗi lúc một mạnh, sóng gió cứ thế kéo ập đến đầy bất ngờ.

"Không xong bão đến! Chúng ta phải mau lái thuyền ra khỏi vùng bão này nhanh!"

Hồng Miêu và Tiểu Ly nhanh chóng chia nhau ra, người bẻ lái quay thuyền người giương buồm, cố gắng hết sức để đưa thuyền thoát khỏi cơn bão.

Khi bão đến Lam Thố, Đinh Đương và Hàn Thiên cũng đã nhận ra sự khác thường, họ chạy ra cùng hội họp với Hồng Miêu và Tiểu Ly.

Lúc này trong lòng Lam Thố vẫn còn sự sợ hãi với bão tố trên biển. Tuy sự việc xảy ra ở điện thờ đảo Phượng Hoàng khiến cô không còn quá ám ảnh, nhưng khi thấy sóng to gió lớn như vậy vẫn khiến cô không khỏi sợ hãi. Nó như lời người ta nói, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Khi còn đang hoang mang nhìn về nơi bão tố ngoài xa, Lam Thố trông thấy có bóng người nhấp nhô trên mặt biển. Cô cứ nghĩ mình hoa mắt nhưng khi nhìn kỹ lại, rõ ràng đó chính là một đứa trẻ đang cố gắng bám vào thùng gỗ trôi nổi trên biển.

Đến khi định thần lại, Lam Thố đã thấy mình nhảy vào biển cố gắng bơi đến chỗ đứa bé đó.

Ở trên thuyền mọi người trông thấy hành động của Lam Thố đều hốt hoảng. Nhất là Hồng Miêu, nếu không phải có Tiểu Ly giữ lại có lẽ cậu đã lao mình xuống biển với Lam Thố.

"Tiểu Ly, đệ hãy lái thuyền lại gần chỗ Lam Thố. Hàn Thiên khi ta lao xuống hãy giúp ta tạo vài mảng băng lớn trên mặt biển. Còn Đinh Đương, muội hãy dùng dây leo quấn lấy ta, khi ta bắt được Lam Thố mọi người hãy cùng kéo chúng ta lên."

Trong lúc đó Lam Thố cũng đã bơi lại chỗ đứa bé, khi ở gần cô mới nhận ra là một thiếu niên nhỏ tuổi, thật may là cậu ấy chỉ ngất đi. Hình ảnh Đại Bôn trong quá khứ cùng hình ảnh hiện tại đan xen trong suy nghĩ của Lam Thố. Sóng to gió lớn cứ thế ập lên người thiếu nữ nhỏ bé nhưng lại kiên cường đó. Khi cô đang cố gắng đưa thiếu niên quay lại thuyền, từ phía trên có giọng nói vang lên gọi tên cô.

"Lam Thố mau nắm lấy tay ta!"

Không nghĩ ngợi gì mà vô thức đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay hữu lực đó, một dòng cảm xúc đầy quen thuộc chảy xuôi trong người Lam Thố, như thể tình cảnh này đã xảy ra rất nhiều lần trong đời cô. Trong quá khứ cũng có người từng gọi tên cô, nắm lấy tay bảo vệ cô như thế này sao...?

Hồng Miêu khi bắt được Lam Thố đã dùng hết sức ôm cô vào lòng, dùng phần dư của đầu dây leo khi nãy cậu cố ý quấn dư ra cột vào người Lam Thố cùng thiếu niên kia.

Sau đó Hồng Miêu và Lam Thố dùng khinh công dựa theo mảng băng Hàn Thiên tạo ra làm điểm tiếp, nương theo lực kéo từ mọi người mà đưa thiếu niên an toàn trở về thuyền.

Mọi người cũng rất nhanh lái thuyền ra khỏi khu vực bão lớn. Tiếp tục hành trình đến Tam Đài Các.

Về thiếu niên được cứu, sau khi thay quần áo ướt và ủ ấm có vẻ đã ngủ thiếp đi, thật may là cậu ấy không chịu thương tổn gì quá nặng.

Thiếu niên nhìn còn chưa đến nhược quán, khuôn mặt tuy còn mang nét trẻ con nhưng không khó nhận ra tương lai sẽ là một thiếu niên lang tuấn tú. Hơn nữa dựa theo quần áo phục sức trên người hẳn là công tử thiếu gia của nhà nào đó.

Đợi người tỉnh lại rồi hỏi thăm sau vậy.

"Mọi người trông đều mệt mỏi cả rồi, hãy nghỉ ngơi trước đi, cứ để đứa bé này cho muội chăm sóc."

Nghe Lam Thố nói vậy Hồng Miêu không khỏi lo lắng. Đoạn cầm áo tới khoác cho cô.

"Huynh thấy muội mới là người cần nghỉ ngơi nhất, không phải khi nãy muội đã ngâm mình trong biển cả buổi sao?"

"Nhưng mà..."

"Đúng đó Lam Thố, ta thấy sắc mặt tỷ tái nhợt hẳn. Tỷ mau về phòng nghỉ đi."

Thấy cả Hồng Miêu và Tiểu Ly lên tiếng mà Lam Thố còn do dự, Đinh Đương không khỏi phiền não mà túm tay cô kéo về phòng. Miệng tuy trách cứ nhưng động tác lại cẩn thận đưa cô về giường.

"Muội cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Ở đây cứ để chúng ta lo."

Nói rồi cô không để Lam Thố phản ứng gì đã nhanh chóng ra ngoài, chừa lại không gian yên tĩnh cho Lam Thố.

Lam Thố cũng bất đắc dĩ mà nằm xuống, quả thật từ khi nãy cô đã cảm thấy cả người không thoải mái. Có lẽ thật sự quá mệt mà vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi ngay.

Trong mơ Lam Thố thấy bản thân đang đi ở một rừng hoa đào không thấy điểm kết. Thật không khác gì miêu tả "thập lý đào hoa" mà cô đã từng nghe qua.

Bỗng phía trước sáng rực hẳn lên, chiếu rọi cả một góc rừng đào khiến cô không khỏi tò mò tiến lại xem.

Lam Thố trông thấy nơi phát ra ánh sáng chính là một bục đá, đúng hơn là vật đặt trên chiếc bục đó mới là ngọn nguồn của ánh sáng này.

Sau đó từ bốn góc xung quanh của bục đá cũng có bốn cây cột trồi lên từ mặt đất, trên thân mỗi cây cột khắc những hình thù kỳ lạ. Hơn nữa ở đầu mỗi cây cột phân biệt đều có bức tượng hình thú nào đó. Lam Thố nghĩ tứ tượng này có lẽ là tứ thần thú Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ.

Ánh sáng từ vật đó và tứ tượng như thu hút các loài sinh vật trong rừng đào. Chúng kéo đến tạo nên một cảnh sắc đầy ấn tượng và thánh khiết, như chốn bồng lai đầy thần thánh khiến con người ta cảm thấy yên bình.

Lúc Lam Thố muốn lại gần hơn để xem kỹ thì bỗng cả rừng đào rung động hẳn lên. Ánh sáng từ vật trên bục đá dần yếu đi theo sự chấn động ngày càng lớn, theo đó các cây cột cũng nứt ra rồi đổ vỡ.

Từ một tiên cảnh nên thơ giờ đây chỉ tràn ngập sự khủng hoảng của tai họa ập đến. Muông thú hoảng loạn chạy tứ tán. Cây cối thi nhau đổ rạp do cơn địa chấn khủng khiếp. Ngay cả mặt đất cũng nứt toác ra. Cảnh tượng như thể cả thiên địa như bị xé làm nhiều mảnh.

Nơi Lam Thố đang đứng cũng không ngoại lệ, dù cô có cố gắng chạy xa khỏi nơi này thì vết nứt cũng đã lan rộng ra khắp nơi, kéo cô xuống hố sâu của sự sợ hãi đầy tuyệt vọng.

Trước lúc rơi xuống hố sâu đen ngòm, Lam Thố nghe thấy vọng từ phía ánh sáng thánh khiết đó những lời thì thầm đứt quãng.

"Tứ linh thú...Ngọc Tịnh Nguyên...Tịnh Pha Ly...Hãy tập hợp...Thất Kiếm..."

Giật mình tỉnh dậy, cả người Lam Thố vẫn còn nguyên sự sợ hãi tột cùng, cảm giác này như ngày cô đối mặt với sóng thần trên biển vậy.

Sau khi trấn an bản thân, Lam Thố từ từ hồi tưởng lại giấc mơ khi nãy. Cô cảm thấy nó không chỉ là mơ, những gì xảy ra trong mơ khi nãy quá chân thật. Cộng thêm những lời cuối cùng nghe được, nó cứ như một lời cảnh báo gửi đến cho cô vậy.

"Tứ linh thú...Ngọc Tịnh Nguyên...Tịnh Pha Ly...Hãy tập hợp...Thất Kiếm...Những lời này rốt cuộc có ẩn ý gì...?"

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, từ ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang những dòng suy tư này.

"Lam Thố muội đã dậy chưa, nếu được huynh vào nhé?"

Lúc này Lam Thố mới nhận ra đã sáng từ khi nào, vội rời giường tiến đến mở cửa. Đứng bên ngoài đúng là Hồng Miêu, trên tay còn cầm bát cháo ấm cho cô.

Lam Thố vội nhận bát cháo, dẫn Hồng Miêu vào phòng ngồi xuống.

"Cháo này là Đinh Đương sáng nay nấu cho muội, muội mau nếm thử xem."

Những ngày lênh đênh trên biển bữa ăn của mọi người đều do Lam Thố và Đinh Đương phụ trách. Đinh Đương rất nghiêm túc học hỏi từ Lam Thố, giờ đây khả năng nấu ăn của Đinh Đương đã tiến bộ, ít nhất đã không còn nấu ra các món bị cháy đen như than.

Sau khi nếm thử, Lam Thố thật sự rất vui, món cháo này đã thành công ngoài mong đợi của cô. Hôm nay là lần đầu tiên Đinh Đương nấu ăn mà không có sự chỉ dẫn hay trông chừng của Lam Thố.

"Trông sắc mặt muội có vẻ đã khỏe lại rồi, thật tốt quá."

Hồng Miêu thật sự rất lo lắng, hôm qua khi đưa Lam Thố từ biển lên sắc mặt đã tái đến mức dọa người. Hồng Miêu lo rằng là nỗi sợ về biển của Lam Thố lại gây ra. Nhưng nhìn Lam Thố của bây giờ khiến Hồng Miêu an tâm lại không ít.

"Hôm qua đúng là muội đã thấy sợ khi bão đến, nhưng không nghiêm trọng như vậy đâu. Chắc do muội quá mệt khi ngâm trong biển lâu nên mới vậy."

Trong lúc cả hai còn đang trò chuyện, từ xa vang lên tiếng chạy đuổi đánh của ai đó. Ra là Tiểu Ly đang bị Đinh Đương cầm dao rượt theo.

"Đệ chỉ nói cháo ngon như này chắc của Lam Thố nấu thôi mà, có cần phải giận vậy không!!!!"

Trông thấy Hồng Miêu và Lam Thố ở xa, Tiểu Ly nhanh chóng chạy đến núp sau lưng hai người hòng tránh nạn.

"Đinh Đương à tỷ đừng giận Tiểu Ly nữa, đệ ấy cũng không có ý xấu đâu."

"Đúng vậy Đinh Đương, ngược lại ta càng phải khen muội nhiều hơn, món cháo này muội nấu thật sự rất ngon. Đến mức Tiểu Ly còn tưởng lầm là Lam Thố nấu nữa mà."

Nghe Hồng Miêu khen ngợi như vậy, Đinh Đương mỉm cười ngại ngùng nhưng không quên lườm Tiểu Ly phía sau.

"A Lam Thố, người hôm qua muội cứu về đã tỉnh lại rồi, đang muốn gặp muội để cảm tạ ơn cứu mạng."

Khi Đinh Đương mang cháo đến cho Hàn Thiên đang trông chừng thiếu niên thì đã thấy thiếu niên ấy đã tỉnh. Hàn Thiên nhờ cô tìm nhóm Hồng Miêu, nhưng giữa đường lại nhảy ra Tiểu Ly chọc tức khiến cô suýt quên mất.

Biết được người đã tỉnh, mọi người cùng nhau đi đến xem thiếu niên thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro