Chap 1: ĐÀO HOA LÂM NĂM ẤY TUYẾT RƠI...


Mùa đông năm ấy ở Đào Hoa Lâm tuyết rơi trắng một màu. Nếu không nói, chắc cũng chẳng ai hay biết, trước khi trở thành đám cây rừng khô khốc xác xơ, nơi ấy từng là thủ phủ của loài đào hoa hồng đượm một góc trời. Từng hơi gió lạnh thổi qua nhánh cây khô, làm xơ xác bất kì vật thể nào chắn ngang luồng thổi, làm không khí bỗng chốc mờ nhòa đi và sẵn sàng đông cứng bất kì giọt nước nào chưa kịp chạm mặt đất thân thương...

Nàng ngồi bên cửa sổ, chống cằm nghĩ ngợi với vẻ mặt đầy mơ hồ sâu xa... Gần 20 năm thanh xuân lớn lên ở Đào Hoa Lâm, hình như chưa bao giờ nàng nhìn thấy cảnh tượng lạnh buốt thê lương và ảm đạm như thế.

Một bóng nữ nhân lướt qua mành hồng, nhẹ nhàng đến cạnh nàng trong khi nàng vẫn còn mơ mang...

- Lam Thố, tiết trời đổ lạnh, muội cứ ngồi hóng sương bên cửa vậy không tốt đâu.

Nàng ngẩng mặt, bất giác quay lại đằng sau. Nữ nhân ấy đứng cạnh nàng, khuôn mặt hắt ánh nến không che nổi vẻ kiêu sa nhưng cũng đầy kiên nghị.

- Tỷ có cảm thấy trời rất lạnh không?? – Nàng hỏi nhẹ.

- Muội bị ngốc sao, trời rất lạnh. Nếu da muội không bị tái xanh đi thì chí ít muội cũng phải cảm thấy lũ cây cối ngoài kia vì lạnh buốt thấu xương mà ỉu xìu cả chứ.

- Không, ý muội là nó lạnh một cách kì lạ và quá đáng...

- Lam Thố, ý muội là có điều gì đó không bình thường sao...?

Nàng khẽ nhướng mày, khóe mắt ánh lên một hồi suy nghĩ. Phải, Sa Lệ nói điều này rất đúng ý, nàng vốn dĩ dùng Băng Pháp, nhưng chẳng phải ngay cả nàng cũng cảm thấy tiết hàn năm nay quá lạ hay sao...

- Sa Lệ, tỷ có cảm thấy chúng ta nên nói điều này cho mọi người không...?

- Lam Thố à, thực ra ta nghĩ không cần phải nói, thì mọi người cũng đều nhận ra cả rồi...

************

Tiếng tranh cầm vang vọng du dương, quyện với từng đợt gió tuyết trắng xóa. Hành lang leo lét ánh hoa đăng lờ mờ. Các Tử Thố khoác áo lông dày, tay cầm kiếm lướt qua điện chính tâm canh gác. Thỉnh thoảng đâu đó trên không trung cất lên tiếng trống báo canh, nhưng cũng bị âm thanh gào rú hung hăng của gió tuyết vùi dập mất...

- Trời năm nay sao mà lạnh như thế này chứ... - Đại Bôn cau có, vẻ mặt xem chừng đã bợt nhạt đi ít nhiều.

- Đại Bôn, ta nghĩ huynh nên lại gần cái lò lửa hơn là ngồi đó mà than vãn đấy – Khiêu Khiêu lên tiếng, thật ra là vừa nói vừa run...

- Ta chỉ lo 2 vị cô nương của chúng ta bị lạnh thôi, chứ ta da dày thịt chắc thì lạnh làm sao được – Đại bôn vừa run vừa cau mày.

- Được được, huynh da dày thịt chắc, không biết lạnh là gì. Vậy cho ta cái áo lông huynh đang khoác trên người đi.

- Huynh chẳng phải cũng có áo lông? Còn lâu ta mới cho huynh nhé :)))))

Khiêu Khiêu cười mỉa, nhìn con người to xác ngốc nghếch ngồi co ro một góc trước cửa với ánh mắt đầy ngóng trông. Chẳng phải chàng ta không muốn giành giật nữa, mà vì khuôn mặt kia vừa lạnh co vừa tội nghiệp, lại biết rằng Đại Bôn đang ngóng ai, nên đành cười nhạt cho qua. Đại Bôn được cái khỏe khoắn to xác, nhưng trên thế giới này ngoài Lục Tẩu, thì chỉ có Sa Lệ mới làm hắn ngờ nghệch đợi chờ như thế. Từ chính phòng mà mọi người đang ngồi có thể nhìn thấy khuê phòng của Lam Thố mờ mờ trong làn tuyết trắng xóa... Sa Lệ qua chỗ Lam Thố đã nửa canh giờ, chưa thấy quay lại, quả là làm tên ngốc này một phen bồi hồi...

Đậu Đậu đặt cuốn y thư xuống bàn, nhìn sang vị thủ lĩnh Thất Hiệp với nét mặt đang trầm tư. Hồng Miêu khoác chiếc áo lông xám trắng, không cần nói cũng biết ai tự tay làm cho, khuôn mặt anh tuấn pha chút thăng trầm thời gian, nhưng vẫn sáng và lãng tử lắm. Bất giác nhận ra, Hồng Miêu là người duy nhất chưa hề nói đến từ "lạnh" từ đầu đợt tuyết rơi đến giờ. Đạt Đạt ngồi trên thành cửa sổ, ôm cây đàn gảy khúc "Hàn Tương Liên", tiếng đàn của Đạt Đạt bao giờ cũng sâu xa và đầy ủy khuất...

- Hồng Miêu – Đậu Đậu vừa cuộn tròn cuốn y thư trên tay vừa cất giọng – Huynh nghĩ hàn khí từ đâu ra?

- Băng sinh hàn, đông sinh hàn, đông lại sinh băng. Nhưng trước giờ Đào Hoa Lâm chưa từng một lần lạnh đến thế. Ta vẫn đang suy nghĩ...

- Mùa đông có tuyết, tuyết rơi chẳng phải chuyện thường sao??

- Đại Bôn, huynh không nghe trước giờ Đào Lâm chưa từng lạnh như vầy sao.

- Hàn khí lạnh lẽo thế này không chỉ là hàn khí bình thường, mà còn ẩn sau là sát khí... Ta từng nghe cha nhắc về chuyện 20 mươi năm trước ở Trương Gia Giới, giờ ngẫm lại, quả không sai....

- Chuyện 20 mươi năm trước?? Lẽ nào...??

Hồng Miêu khẽ đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, dày đặc như chẳng bao giờ dứt nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro