Chap 10: Thoát khỏi trận địa

Xin chào mọi người, mình là tác giả đây,có lẽ là đã gần 2 tháng rồi mình mới đăng chap đúng không? Mình thật sự xin lỗi các bạn nhiều lắm chỉ vì mấy lý do cỏn con mà lại đăng chap trễ như vậy:

1. Bí ý tưởng.

2. Lười.

Mong các bạn lượng thứ cho tác giả vì sự bất tiện này, mình xin lỗi.

Thôi vào chuyện chính thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọc Nhi: Vậy là chỉ trong một ngày, ta đã lấy được hai cánh hoa rồi, mọi người tuyệt quá, không hổ danh là thất hiệp lừng lẫy giang hồ.

Thung lũng băng giá, bây giờ liền biến thành một nơi tuyệt đẹp, có cây cối tốt tươi xanh ngắt, dòng suối chảy qua xanh biếc, nhìn thấy cả những viên đá cuội ở đáy suối.

Sa Lệ: Đẹp thiệt đó...

Bỗng trong không trung xuất hiện dòng chữ: " Thiên đối địa phong. Từ Phúc hiền lành nhân hậu đức hy sinh cao cả, phong làm hậu vệ Thất Ngọc Bích hoa, bất tử bất lão."

Hồng Miêu: Là sư phụ Từ Phúc sao?

Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Hồng Miêu.

Đại Bôn: Hồng Miêu, đệ nói sao? Đừng nói là Từ Phúc đại nhân là sư phụ của đệ đó nha!

Hồng Miêu: Phải, đệ nói thật.

Sa Lệ: Sao trước giờ huynh không cho bọn ta biết vậy chứ?

Hồng Miêu: Tại vì trước giờ sư phụ của ta đâu có được nhắc đến nhiều, hơn nữa ta cũng tưởng là mọi người biết hết rồi chứ.

Lam Thố: Đâu có, bọn muội không có biết gì hết.

Ngọc Nhi đứng thẫn thờ suy nghĩ: " Thúc thúc, thúc là hậu vệ của Thất Ngọc Bích hoa sao, sao lại không cho con biết chứ?"

Đại Bôn nhìn thấy Ngọc Nhi như vậy liền vỗ vỗ vào vai cô mấy cái: " Ê, nè, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi..."

Ngọc Nhi giờ mới tỉnh: Sao, sao vậy?

Đại Bôn: Sao với trăng ở đâu, trời đang sáng như vậy vẫn chưa đến giờ Thân thế này lấy đâu ra sao? Ta thấy cô cứ đứng thẫn thờ ở đó nên mới gọi cô đó, chắc lại đang mơ mộng cái gì nữa hả, haha...

Ngọc Nhi: Huynh...

Đại Bôn: Ta, ta... thì làm sao?

Ngọc Nhi: Huynh đúng là cái đồ đáng ghét mà, suốt ngày chỉ biết trêu chọc ta không à. Sa Lệ tỷ, tỷ giúp muội trừng phạt huynh ấy đi.

Sa Lệ: Được, muội yên tâm, ta không để muội chịu oan ức đâu.

Nói rồi, Sa Lệ liếc một ánh nhìn sắc bén đến chỗ Đại Bôn, sắc đến nỗi có thể giết chết tâm hồn của ai đó.

Sa Lệ đi đến gần phía Đại Bôn: Đại Bôn, huynh đứng yên đó nha, không được đi đâu cả.

Đại Bôn: Muội,... muội nghĩ gì vậy, ta mà không chạy đi chắc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ta quá.

Ngọc Nhi: Huynh biết vậy sao lại còn thích chọc ta?

Sa Lệ: Ngọc Nhi, cô không cần nhiều lời với huynh ấy nữa, yên tâm, ta sẽ cho Đại Bôn nhớ ngày này vào mỗi năm.

Đại Bôn: Thôi thôi, đại tỷ Sa Lệ, làm ơn tha lỗi cho ta, ta biết lỗi rồi.

Hồng Miêu: Thôi được rồi, được rồi, giờ mà mọi người đánh nhau chắc nơi này thành chiến trường mất.

Ngọc Nhi: Hồng Miêu, huynh không bênh vực muội sao?

Hồng Miêu: Ta, ta...

Sa Lệ: Nghe Hồng Miêu nói cũng đúng...

Ngọc Nhi: Tỷ nói vậy là sao chứ, lúc nãy chẳng phải chính tỷ nói là sẽ đòi lại công bằng cho muội sao giờ lại như vậy?

Sa Lệ đi đến vỗ thật mạnh vào vai Đại Bôn: Ta đâu có nói là không đòi lại công bằng cho cô đâu. Phải không Đại Bôn?

Đại Bôn khó hiểu: Hả!!??

Sa Lệ ngay lập tức xoắn lấy tai Đại Bôn: Huynh đó, chưa nghe rõ hả, huynh thích hả không?

Đại Bôn: Sa... Sa Lệ, ta xin lỗi mà...

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh của những ngọn cây: Vẫn còn đùa được với nhau à, ta nghĩ các ngươi cứ chơi đùa cho thoải mái đi không sau này cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu, ahahahahaha...

Hồng Miêu: Lại là các ngươi, tại sao các ngươi cứ bám riết lấy chúng ta vậy chứ?

Sắc Phong: Thì để cướp cánh hoa ngọc các ngươi vừa mới lấy được đó thôi. Bộ ngươi nghĩ chúng ta rảnh hơi tới nỗi đến đây để chơi với các ngươi...

Đại Bôn: Ngươi,... ngươi...

Sắc Phong: Thôi mau vào việc chính đi chứ, các anh em, xông lên, bao vây bọn chúng cho ta, không được để cho kẻ nào thoát.

Các binh lính hô đồng thanh: Xông lênnnnn...

Ngọc Nhi: Không phải là lúc này chứ,...

Hồng Miêu: Mọi người nhất định phải giữ bình tĩnh, tập trung cao độ, nhất định phải bảo vệ hai cánh hoa, không được để chúng đoạt được.

Những người còn lại đồng thanh: Được.

Sắc Phong: Lập ngũ tầng pháp trận...

Bọn quân lính nhận lệnh lập tức dùng khinh công đứng lên vai nhau, cứ thế tạo ra một trận pháp gồm năm tầng người, bao vây nhóm Hồng Miêu. Sắc Phong là người chỉ huy trận địa này, hắn ta chỉ cần ra lệnh là bọn chúng lập tức nghe theo.

Sắc Phong:- Ahahaha, Hồng Miêu, để ta xem các ngươi sẽ làm như thế nào để thoát khỏi trận địa của ta.

- Bắt đầu thôi, trận pháp đầu tiên, KHÍ LƯU HỘI TỤ...

Bọn lính kia đồng thanh nói " Khí lưu hội tụ" thật lớn. Rồi từ dưới tầng người thứ nhất sức mạnh của những tên lính chuyển lên tầng người thứ 2 rồi cuối cùng là tầng người thứ 5. Những tên lính ở tầng cao nhất này có nhiệm vụ hấp thụ toàn bộ sức mạnh của những tên lính bên dưới, hội tụ thành nguồn sức mạnh lớn rồi tấn công vào phía nhóm Hồng Miêu. Sức mạnh của pháp trận này thực sự rất khủng khiếp, nó tạo ra một luồng khí lưu, những luồng khí này lại sắc nhọn như đao kiếm, nếu không tránh kịp thì chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Sa Lệ: Đây là trận địa gì sao mà mạnh quá vậy chứ...

Đại Bôn: Ai mà biết, mọi người à, có ai có cách gì không vậy, nếu mà cứ như thế này e rằng chúng ta sẽ không chống đỡ nổi đâu.

Ngọc Nhi: Hay là chúng ta thử tấn công những kẻ ở bên trên đi, bọn chúng là người hấp thu sức mạnh của những kẻ bên dưới mà.

Hồng Miêu: Được,cứ thử theo cách của Ngọc Nhi xem sao.

Nói rồi Hồng Miêu dùng khinh công bay lên sử dụng chiêu thức.

Hồng Miêu: TRƯỜNG HỒNG QUÁN NHẬT... yaaa...

Hồng Miêu tấn công vào chúng nhưng vô ích, sức mạnh của bọn chúng đã đẩy Hồng Miêu ra.

Lam Thố, Ngọc Nhi, Sa Lệ, Đại Bôn: Hồng Miêuuuuu....

Hồng Miêu: Aaaaa,....

Lam Thố bay lên đỡ lấy Hồng Miêu và đồng thời cũng tránh những luồng khí lưu kia nữa.

Mọi người lo lắng hỏi thăm: Hồng Miêu, không sao chứ?

Hồng Miêu ngồi dậy, đáp: Ta, ta không sao.

Sa Lệ: Cách của Ngọc Nhi không thành công rồi, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.

Sắc Phong bỗng lên tiếng nói tiếp: Sao vậy các vị anh hùng, mệt rồi sao? Nếu mệt rồi, thì hãy mau giao nộp hai cánh hoa ra đây nếu không thì chỉ có con đường chết.

Lam Thố: Sắc Phong, ngươi đừng có mà ở đó đắc ý, ngươi đừng hòng đoạt được những cánh hoa này.

Hồng Miêu: Các ngươi đừng có ở đó mà khoác loác nữa, còn chiêu gì thì hãy mau dở hết ra đi.

Sắc Phong:- Được, ta đã có lòng tốt muốn khuyên ngăn các ngươi, nhưng ai ngờ các ngươi lại rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

- Đổi trận pháp, pháp trận thứ hai, LÔI ĐIỆN XUNG KÍCH...

Giống như pháp trận thứ nhất, pháp trận này cũng do sức mạnh của những tên lính ở tầng dưới chuyền lên và những tên lính ở tầng thứ 5 hấp thụ. Chỉ khác ở chỗ, bây giờ chúng dựa vào sức mạnh của sấm sét để tấn công nhóm Hồng Miêu.

" Đùng, đùng" những trận sấm sét lần lượt tấn công vào những con người bị bao vây phía dưới. Bọn họ cứ phải tránh qua tránh lại nhiều lần.

Lam Thố: Hayyyaaa, Băng Thiên Tuyết Địa,...

Chiêu thức của Lam Thố và chiêu thức sấm sét của bọn chúng chạm vào nhau, nổ tung làm Lam Thố văng ra xa, mấy tên lính ở dưới, gần chỗ Lam Thố cũng bị ảnh hưởng, suýt ngã và cũng làm cho chiêu thức của bọn chúng bị ngưng lại, không mạnh như trước, cho tới khi bọn chúng đứng vững trở lại thì chiêu thức mới trở lại bình thường,... Lam Thố nhìn thấy điều đó, thì mới suy nghĩ. Rồi cô nhìn thấy mấy cái cây xung quanh bị chặt đứt ngọn cây, đổ rạp xuống. Được một lúc, cô reo lên: Muội hiểu rồi,...

Ngọc Nhi nghĩ thầm: Lam Thố, không lẽ cô ta đã nghĩ ra được cách gì rồi sao?

Hồng Miêu: Lam Thố, muội hiểu ra cái gì vậy?

Sa Lệ: Có phải muội đã nghĩ được cách gì rồi không?

Lam Thố không nói gì chỉ gật đầu rồi cô giải thích cho mọi người: Mọi người nhìn thấy mấy cái cây đang bị đổ kia chứ. Chúng đã bị chặt đứt ngọn cây, chứ không hề bị bật rễ, sau này, từ chỗ bị chặt đó sẽ mọc ra những cành mới đúng chứ? Nếu như muốn hủy hoại toàn bộ cái cây thì cần phải hủy rễ cây chứ không phải là ngọn cây. Cũng giống như vậy, muốn hủy trận địa này cần phải tấn công những kẻ ở bên dưới.

Hồng Miêu: Lam Thố nói rất đúng, chúng ta mỗi người một hướng, tấn công những kẻ ở dưới.

Những người còn lại gật đầu rồi cứ thế, mỗi người tấn công một hướng.

Hồng Miêu: HỎA VŨ TOÀN PHONG, yaaaaa...

Lam Thố: BĂNG PHONG THIÊN LÝ, yaaaaa...

Sa Lệ: TỬ KHÍ ĐÔNG LAI, yaaaaa...

Đại Bôn: SẤM SÉT NGÀN CÂN, yaaaa....

Ngọc Nhi: VŨ BÃO TOÀN PHONG, yaaa...

Những tên lính ở hàng thứ nhất bị tấn công bất ngờ, không kịp chống đỡ, đều bị ngã hết xuống và đương nhiên cả trận địa đều bị phá hủy, tất cả những tên lính đều bị ngã xuống.

Sắc Phong ngơ ngác: Có chuyện gì vậy chứ?

Hồng Miêu: Ta đã nói rồi, các ngươi sẽ không lấy được gì đâu, nên đừng phí công vô ích.

Sắc Phong: Các ngươi, các ngươi mau đứng dậy hết cho ta, nhanh...

Mấy tên lính nghe lệnh cố gắng đứng dậy.

Sắc Phong: Tốt, mau chuẩn bị cung tiễn,..., phóng hỏa tiễn cho ta...

Những chiếc mũi tên được đốt cháy, phóng về phía nhóm Hồng Miêu. Cây cối, hoa lá xung quanh đều bị đốt cháy hết( T/g: Cái chỗ đẹp đẽ như vậy mà đã bị tàn phá hết thế này tiếc quá đi! :-( )

Sa Lệ: CÂY TÍM NỞ HOA... Trả lại cho các ngươi nè...( Sa Lệ dùng sức mạnh đẩy những mũi tên quay lại chỗ bọn lính kia làm cho mấy tên bị thương.)

Hồng Miêu để ý ở đó có dòng suối, liền rút kiếm ra rồi dùng sức mạnh tấn công vào dòng suối, nước bắn lên tung tóe. Hồng Miêu dùng nội lực, đẩy nước về phía địch làm lửa trên các mũi tên tắt hết và đẩy chúng quay ngược trở lại.

Hồng Miêu: Mọi người, lấy nước trị lửa.

Những người còn lại: Được.

Mọi người đồng loạt làm theo Hồng Miêu, thế là toàn bộ hỏa tiễn bị hất ngược lại trúng hết vào người bọn lính kia.

Hồng Miêu: Mọi người, mau chạy thôi.

Sắc Phong: Toàn một lũ vô dụng mau đưa cho ta( giật lấy cung tên từ tay tên thuộc hạ).

Hắn ta ngắm bắn thật chuẩn hướng vào Hồng Miêu và phóng. Nhưng Hồng Miêu võ công cái thế, cậu có thế cảm nhận được mũi tên đang bay về phía mình, lập tức đánh trả lại mũi tên cho Sắc Phong. Hắn ta né được và mũi tên trúng vào người tên thuộc hạ đằng sau.

Sắc Phong nghĩ thầm: Hồng Miêu, ta không phải kẻ dễ chịu trận như vậy đâu.

Nghĩ rồi hắn ra lệnh cho những tên lính: Mau đuổi theo cho ta nhất định phải lấy cho được Hỏa và Băng diệp hoa...










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro