Chap 11: Gặp gỡ Từ Phúc

Hồng Miêu vừa chạy, vừa thúc giục mọi người: Nhanh lên, nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi.

Sắc Phong ở phía sau: Nhanh nữa lên cho ta, bắt sống Hồng Miêu, Lam Thố. Nhất định lấy được lưỡng diệp hoa( hai cánh hoa), hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

Quân lính đồng thanh: Hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành sứ mệnh...

* Về phía nhóm Đậu Đậu, Đạt Đạt đã đưa Đậu Đậu và Khiêu Khiêu vào ngôi nhà của mình. Đậu Đậu đặt Khiêu Khiêu lên giường và đắp chăn lại cho cậu. Rồi Đạt Đạt, Đậu Đậu, Đan Đan cùng ra ngoài nói chuyện:

Đan Đan- Vợ của Đạt Đạt  hỏi: Phu quân, thần y, rốt cuộc Khiêu Khiêu bị sao vậy chứ?

Đạt Đạt: Khiêu Khiêu bị trúng phải một chiêu thức rất mạnh đã bị thất truyền từ lâu đó chính là chiêu Lôi Thần Trượng Hạ Phong của tên Sắc phong kia.

Đan Đan: Chiêu thức này... chẳng phải là một trong những chiêu thức của môn phái Lôi Trượng sao, nhưng chẳng phải môn phái này đã không xuất hiện mấy trăm năm nay rồi mà, không lẽ bây giờ lại xuất hiện một đệ tử của môn phái đó chứ?

Đậu Đậu: Đó cũng là thắc mắc của chúng tôi đây, Đan phu nhân...

Đan Đan: Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?

Đậu Đậu: Theo như ta biết, muốn cứu được Khiêu Khiêu cần phải lấy được cỏ Tuyết Sinh thì mới có hy vọng.

Đan Đan: Cỏ Tuyết Sinh ?

Đạt Đạt: Phu nhân, nàng có biết loại cỏ này sinh sống ở đâu không?

Đan Đan: Phu quân, đây là một loại cỏ tiên, sinh sống ở đỉnh của núi trúc, rất khó tìm thấy. Theo tương truyền, nó được chính tay tiên đã vun trồng, chăm sóc, muốn có được loại cỏ này cần phải có một đồng nam hoặc đồng nữ trực tiếp đi tìm, người này còn cần phải là một người thực sự ngây thơ, trong sáng, tinh khiết, như vậy mới mong tìm được...

Đậu Đậu: Sao mà rắc rối quá vậy?

Đạt Đạt: Lại còn có cả đồng nam, đồng nữ ở đây nữa...

Đậu Đậu vui mừng: Ế, ta cũng là một đồng nam nè, vậy là ta có thể cứu Khiêu Khiêu được rồi,...

Đan Đan: Đậu Đậu thần y khoan hãy vội mừng,...

Đậu Đậu: Sao vậy Đan phu nhân?

Đạt Đạt: Đệ có chắc là mình đảm bảo những điều kiện còn lại hay không chứ?

Nghe đến đây, Đậu Đậu từ vui mừng chuyển sang trạng thái thất vọng rồi nói: Đệ không,... 

Đạt Đạt: Haizzzz....

Bỗng trong nhà, xuất hiện mấy tiếng ho nặng nhọc của Khiêu Khiêu. Nghe vậy, cả ba người cùng chạy vào xem tình hình thế nào...

Đậu Đậu: Khiêu Khiêu, huynh thế nào rồi?

Vừa hỏi xong, Đan Đan đưa cho Khiêu Khiêu một chiếc khăn tay màu trắng. Khiêu Khiêu ho vào chiếc khăn, và càng sốc hơn nữa, chiếc khăn tay xuất hiện máu. Rồi Khiêu Khiêu ngất đi.

Đạt Đạt: Khiêu Khiêu thổ huyết rồi, Đậu Đậu, đệ mau xem thế nào đi.

Đậu Đậu bước tới bắt mạch cho Khiêu Khiêu, rồi cậu lại lắc đầu.

Đạt Đạt: Sao vậy?

Đậu Đậu: Haizzz, thực sự Khiêu Khiêu không thể nào tiếp tục chịu đựng lâu nữa đâu, ta đã cho huynh ấy uống Sinh Mệnh đan của ta nhưng cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của huynh ấy ra 7 ngày nữa thôi.

Đan Đan: Vậy thì chúng ta càng phải nhanh chóng tìm được người đó.

Đạt Đạt: Ta, Đan Đan và cả đệ đều không được rồi, nhưng còn những người khác của thất kiếm, họ đều là những đồng nam, đồng nữ hết mà.

Đậu Đậu: Được, ta sẽ nhờ linh câu đưa thư cho nhóm Hồng Miêu.

Nói rồi Đậu Đậu huýt sáo một cái, linh câu đưa thư bay đến, cậu nhét bức thư mình vừa viết vào cái ống được gắn dưới chân linh câu rồi thả cho linh câu bay đi.

* Về phía nhóm Hồng Miêu:

Hồng Miêu: HỎA VŨ TOÀN PHONG, ....

Sức mạnh của Hồng Miêu tác động lớn vào mỏm đá ở phía bên trên làm cho chúng rơi xuống chặn đường mấy người của bộ tộc Hắc Ám.

Hồng Miêu trước khi đi còn tặng chúng một lời tạm biệt: Các ngươi cứ ở đó mà từ từ hưởng thụ đi, chúng ta đi trước đây.

Bọn người kia vẫn đang mải tìm cách thoát ra nên cũng chẳng làm được gì, đành phải bó tay hết với nhau.

Sắc Phong trút hết cơn giận lên mấy vách đá kia: Đáng ghét, lại để bọn chúng chạy thoát.

* Quay lại chỗ Hồng Miêu.

Hồng Miêu lên tiếng: Chúng ta hãy nhanh chóng quay về Trương Gia Giới để gặp sư phụ Từ Phúc.

Đại Bôn: Vậy, Hồng Miêu, còn nhóm của Đậu Đậu thì sao?

Sa Lệ: Phải đó, chúng ta cũng cần phải thông báo cho họ một tiếng.

Hồng Miêu: Biết là vậy nhưng thời gian cấp bách, ta không thể nào đến Trúc Lâm cư để gặp họ được.

Vừa nói dứt lời, bỗng một chú linh câu bay đến chỗ nhóm Hồng Miêu.

Lam Thố: Là linh câu đưa thư,...

Mọi người dừng lại, Lam Thố để cho chú linh câu đậu trên tay mình và từ từ lấy lá thư ra.

Ngọc Nhi: Lam Thố, trong đó viết gì vậy?

Lam Thố mở lá thư ra và nói: Là thư của Đạt Đạt. Trong thư viết rằng muốn có được cỏ Tuyết Sinh thì phải cần có một đồng nam hoặc đồng nữ cực kỳ trong sáng, tốt bụng và hiền lành.

Đại Bôn bắt đầu than thở: Haizz, truyện này càng lúc càng rắc rối mà.

Ngọc Nhi: Phải đó, không hiểu lại còn cần phải có đồng nam, đồng nữ nữa chứ.

Hồng Miêu: Vậy một trong số chúng ta sẽ quay lại đó để giúp bọn họ.

Sa Lệ: Nếu nói về độ trong sáng, hiền lành thì chỉ có Lam Thố của chúng ta chứ còn ai nữa chứ. Mọi người thấy đúng không?

Mọi người đều gật đầu đồng ý, tán thành.

Hồng Miêu: Vậy được rồi, Lam Thố, muội hãy quay lại Trúc Lâm cư đi, còn bọn huynh sẽ tiếp tục đi gặp sư phụ.

Lam Thố gật đầu đồng ý rồi xin cáo từ với mọi người.

Sau khi Lam Thố đi, Hồng Miêu nói tiếp: Được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi.

Vừa nói dứt lời, Hồng Miêu huýt sáo, một đàn ngựa gồm bốn con chạy đến. Bốn người leo lên ngựa rồi phi như bay hướng đến Trương Gia Giới.

Ngọc Nhi cười thầm trong đầu.

* Về phía nhóm Đậu Đậu:

Đậu Đậu cứ đi qua lại trong phòng, lo lắng đứng ngồi không yên, cậu nói: Ayya, thư gửi cũng được một lúc rồi còn gì sao không có phản hồi gì hết vậy?

Đạt Đạt thì ngồi yên lặng một chỗ, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng hình như đang suy nghĩ cách giúp Khiêu Khiêu.

Bỗng nhiên: Đậu Đậu, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu, ...

Giọng nói quen thuộc của Lam Thố vang lên. Mọi người chạy ra ngoài để gặp cô.

Vừa đến nơi, Lam Thố đã hỏi: Tình trạng của Khiêu Khiêu thế nào rồi? Huynh ấy đã đỡ chút nào chưa vậy?

Đậu Đậu lắc đầu trả lời lại Lam Thố một cách chán nản: Bây giờ ta cũng không thể giúp huynh ấy được nữa, nếu mà chúng ta không tìm được cỏ Tuyết Sinh trong vòng bảy ngày tới thì e rằng...

Lam Thố lại nói thêm: Mọi người, nếu vậy hãy xuất phát thôi, còn chần chừ gì nữa.

Nghe Lam Thố nói, mọi người cũng đồng ý.

Đạt Đạt: Nếu vậy, Lam Thố, ta sẽ cùng muội đi tìm cỏ Tuyết Sinh, còn Đậu Đậu, Đan Đan, hai người ở lại giúp chăm sóc cho Khiêu Khiêu.

Đan Đan: Cứ quyết định như vậy đi.

Lam Thố: Được.

Lam Thố không nói gì thêm mà đi luôn. Mọi người nhìn Lam Thố với ánh mắt kì lạ, mọi hôm, cô đâu như vậy chứ, ít nhất cô cũng phải cáo từ một câu, đằng này cô lại bỏ đi luôn, không lẽ cô lại vội vã như vậy sao.

Nhưng mà cũng không có thời gian để thắc mắc nữa. Đạt Đạt cũng nhanh chóng cáo từ mọi người rồi thúc ngựa chạy theo Lam Thố.

* Quay lại nhóm Hồng Miêu.

Hồng Miêu: Nhanh lên mọi người sắp tới nơi rồi.

Ngọc Nhi: Chúng ta phải nhanh lên nữa để gặp được Từ Phúc đại nhân càng sớm càng tốt.

Sa Lệ: Đúng vậy.

Đi thêm một chút nữa, mọi người đã tới một căn nhà đã khá cũ kĩ.

Đại Bôn: Đây là nhà của Từ Phúc đại nhân sao?

Hồng Miêu nhanh chóng xuống ngựa, đứng trước cửa nhà, gõ cửa và gọi: Sư phụ, con là Hồng Nhi đây, con về rồi, sư phụ có thể mở cửa cho con được không,... sư...

Chưa nói hết lời, cánh của đã tự mở ra, bên trong nhà vẫn là một khung cảnh quen thuộc nào là bàn ghế rồi các thứ. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Hồng Miêu: Sư phụ, người ở đâu vậy?

Thấy ở trong nhà không có, Hồng Miêu liền nhanh chóng chạy ra phía cửa sau, mở cửa ra. Những người còn lại cũng không biết làm gì, chỉ biết chạy theo Hồng Miêu.

Thật là đẹp đẽ biết bao, đằng sau ngôi nhà cũ là một khu vườn rất đỗi thân thương, nó thực sự rất đẹp với biết bao hoa thơm cỏ sắc. Và từ trong những khóm hoa đó, một người cũng đã chạc tuổi 60 bước ra. Đó chính là Từ Phúc đại nhân.

Từ Phúc: Chào mừng các vị thiếu hiệp đã tới nhà của ta.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro