Chap 12: Phong diệp hoa
Từ Phúc: Chào mừng các vị thiếu hiệp đã tới nhà của ta.
Hồng Miêu nhanh chóng bước lên trước.
Hồng Miêu: Hồng Nhi xin bái kiến sư phụ.
Từ Phúc thấy vậy liền nhanh chóng đỡ Hồng Miêu dậy.
Từ Phúc: Hồng Nhi, đã lâu không gặp, con không cần phải đa lễ với ta đâu.
Hồng Miêu nghe vậy mới đứng lên.
Hồng Miêu: Đa tạ sư phụ.
Từ Phúc: Bây giờ con thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó, Hồng Nhi à.
Hồng Miêu: Tất cả là nhờ công lao của sư phụ đó, nhờ sư phụ mà con mới được như ngày hôm nay.
Từ Phúc:- Thôi ta không cãi nhau với con nữa, có gì hai chúng ta nói chuyện sau.
- Xin mời các vị thiếu hiệp vào trong nhà nghỉ ngơi, ta sẽ cho người đi pha trà cho các vị
Đại Bôn: Đa tạ.
Thế rồi tất cả mọi người cùng đi vào trong nhà.
Từ Phúc: Tiểu Mỗ,...
Từ trong bước ra là một tiểu nha hoàn, cô bé cung kính đáp lễ: Dạ đại nhân có gì cần sai bảo Tiểu Mỗ...
Từ Phúc: Ngươi giúp ta pha trà cho các vị thiếu hiệp này nha...
Tiểu Mỗ: Dạ
Nói rồi cô bé nhanh chóng quay vào trong để pha trà theo lời dặn dò của Từ Phúc đại nhân.
Từ Phúc nói tiếp: Tiểu Mỗ là một cô bé khá đáng thương, cha mẹ cô bé này bị bọn cướp giết hại, Tiểu Mỗ may mắn chạy thoát được. Ta thấy cô bé đang ngồi khóc một mình ở trước cửa nhà ta. Ta thấy thương xót cho cô bé cho nên đem về nuôi nấng. Đến nay là cũng được 5 năm rồi. Con bé đã được 12 tuổi, ta đã dạy nó làm một số việc nhà để giúp ta. Nhưng cô bé này học một biết mười, chuyện gì cũng hăng hái làm cả.
Sa Lệ: Chắc là cô bé rất là biết ơn đại nhân nên mới như vậy.
Ngọc Nhi: Phải, cô ấy muốn báo đáp công ơn nuôi nấng, dạy dỗ của đại nhân.
Bây giờ, Từ Phúc mới để ý đến Ngọc Nhi, Người hỏi: Cô nương, hình như ta đã gặp cô ở đâu rồi phải không?
Ngọc Nhi: Dạ không có, dân nữ chưa bao giờ gặp đại nhân hết, đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau.
Từ Phúc: Vậy sao, chắc là ta nhầm...
Vừa lúc đó, Tiểu Mỗ bước ra trên tay có bưng một khay trà. Cô bé bưng lên phục vụ cho mọi người. Phục vụ xong cô đi xuống dưới phòng của mình.
Hồng Miêu bây giờ mới nhớ ra lý do mà mình tới đây, cậu liền lên tiếng: À, sư phụ, hôm nay tụi con tới đây là có việc muốn nhờ sư phụ.
Từ Phúc nhẹ nhàng đáp lại: Ta đã biết rồi, Thỏ Ngọc tiên nữ đã nói với ta tất cả...
Sa Lệ: Vậy đại nhân chính là hậu duệ của Thất Ngọc Bích hoa sao?
Từ Phúc: Phải.
Đại Bôn: Vậy người có thể chỉ cho chúng tôi biết cách để thu phục những cánh hoa còn lại được không?
Từ Phúc: Ta không thể. Tất cả câu trả lời nằm ở trong mọi người, chỉ khi mọi người thể hiện được lòng dũng cảm thật sự của mình, sự hi sinh cao cả, kết hợp với sức mạnh của 7 thanh kiếm thì những cánh hoa mới xuất hiện. Ta nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Thất Ngọc Bích hoa đồng thời chỉ lối đi đúng cho mọi người, nhưng ta không thể làm tất cả cho mọi người. Tất cả mọi thứ đều do mọi người quyết định. Đó là tất cả những gì ta muốn nói.
Hồng Miêu: Con hiểu rồi sư phụ, đa tạ người rất nhiều.
Nói rồi Hồng Miêu cùng tất cả mọi người cáo từ Từ Phúc và lên đường tiếp tục tìm kiếm các cánh hoa còn lại.
Từ Phúc đứng từ căn nhà của mình nhìn theo bóng của các anh hùng trẻ tuổi. Ông ngẩng mặt lên trời, nói: Thỏ Ngọc tiên nữ, người đã chọn những đứa trẻ đó như thế nào vậy. Chúng thật sự là hiện thân của mọi điều tốt đẹp trên thế gian.
* Phía nhóm Đạt Đạt
Đạt Đạt: Tra, tra,..., Lam Thố muội chạy chậm thôi, đây là đường ở trong rừng, nếu muội cứ đi nhanh như vậy thì sẽ dễ bị lạc lắm.
Lam Thố: Huynh nói gì vậy, muội không nghe thấy gì cả, mau đi nhanh lên, không có thời gian đâu.
Nói rồi, Lam Thố cố tình chạy nhanh hơn về phía trước, Đạt Đạt không đuổi kịp được. Hai người bị lạc nhau.
Đạt Đạt bắt đầu cảm thấy lo lắng, chạy về phía trước tìm Lam Thố: Lam Thố, Lam Thố,... muội ở đâu vậy? Lam Thố...
Đạt Đạt mải miết đi tìm Lam Thố mà không để ý đang có người theo dõi mình:
- Cứ việc ở đó mà tìm Lam Thố của ngươi đi nha, ta đi lấy cỏ Tuyết Sinh đây.
Đạt Đạt vẫn tiếp tục đi tìm, nhưng không may,...
Đạt Đạt: Lam Thố, Lam Thố, Lam... Aaaaaa
Đạt Đạt không để ý đường, đã bị trượt chân xuống dưới hố sâu. Vài phút sau, Đạt Đạt đã ngã xuống tới mặt đất.
Đạt Đạt: Ui da,...Hả, đây là đâu vậy?
Đang nói tự nhiên Đạt Đạt nghe thấy tiếng gì đó.
- Có ai không, cứu tôi với?- Một giọng kêu cứu thảm thiết của một cô gái vang lên
Đạt Đạt nhanh chóng chạy tới nơi tiếng kêu phát ra.
Đạt Đạt hỏi lớn: Ai vậy?
Vừa đến nơi, Đạt Đạt nhìn thấy một cô nương, cô nương ấy đang tỏ vẻ khá sợ hãi. Đạt Đạt nhanh chóng chạy đến đó đỡ cô nương đó dậy.
Đạt Đạt: Cô nương cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
Vị cô nương ấy run run sợ hãi, không nói lên lời, chỉ tay về phía góc tối của hang.
Cô gái: Ở đó, ở đó, c... có, có....
Đạt Đạt: Có gì?
Rồi từ góc tối đó xuất hiện một con vật khổng lồ.
Đạt Đạt: Hả, con gì mà bự dữ vậy?
Nói rồi, Đạt Đạt kéo cô gái chạy thật nhanh tránh xa khỏi con vật đó
Cô gái: Đó là một con mãng xà. Nó có tiết nọc độc đó.
Đạt Đạt nhìn thấy con mãng xà sắp đuổi kịp hai người rồi thì nói với vị cô nương kia: Cô đứng yên ở đây nha, để tôi ra chiến đấu với nó.
Cô gái: Ơ khoan đã...
Cô ấy đang định ngăn Đạt Đạt lại nhưng mà không kịp nữa, cậu ấy đã chạy đi mất rồi.
Đạt Đạt: Xem đây,...
Đang định ra tuyệt chiêu, thì Đạt Đạt bị đuôi của con vật kia hất văng ra xa. Con mãng xà nhanh chóng bò tới nơi cô nương kia đang đứng. Nó há toác cái miệng rộng đầy răng nanh ra, lao vào người vị cô nương kia.
Cô gái không biết làm gì, chỉ có thể kêu cứu: Thiếu hiệp, cứu tôi...
Đạt Đạt cố gắng đứng dậy lao nhanh tới chỗ cô gái, đẩy cô gái ra chỗ khác, còn mình thì lùi lại phía sau để tránh sự tấn công của con mãng xà đó, phía thân người trước thì không sao, nhưng còn một chân còn lại thì bị con mãng xà cắn một phát.
Đạt Đạt: Aaa,...
Cô gái: Thiếu hiệp,...
Cô định chạy đến gần để xem Đạt Đạt có sao không, nhưng Đạt Đạt ngăn cô lại: Không, cô đừng tới đây, nguy hiểm lắm...
Cô gái: Nhưng mà...
Đạt Đạt đã bị trúng độc nhưng vẫn gắng dùng tất cả sức mạnh còn lại ra tuyệt chiêu: TOÀN PHONG KIẾM PHÁP ,yaaa...
Con mãng xà trúng phải tuyệt chiêu của Đạt Đạt, liền lăn ra chết,...
Ngay lúc đó, cô gái chạy ngay tới chỗ Đạt Đạt, đỡ cậu dậy: Thiếu hiệp, thiếu hiệp không sao chứ?
Đạt Đạt gượng đứng dậy: Ta, ta không sao,...
Cô gái: Thiếu hiệp bị trúng độc rồi nếu không chữa trị, thiếu hiệp sẽ chết đó...
Đạt Đạt: Ta không sao, cô đừng lo cho ta, ta vẫn có thể đi được,... Ở kia có một lối ra kìa, chúng ta mau qua đó thôi...
Cô gái: Thiếu hiệp à...
Đạt Đạt: Ta còn phải tìm bạn của ta, ta không có thời gian chữa trị, đa tạ cô nương đã quan tâm tới ta. Bây giờ, xin cô hãy quay trở về nhà của mình đi...
Cô gái ra sức khuyên Đạt Đạt nhưng cậu không nghe. Vừa tới đến đầu lối ra kia thì Đạt Đạt bỗng khuỵu xuống nhưng cô gái kia đã đỡ Đạt Đạt...
Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng: Ta đã nói với thiếu hiệp rồi mà...
Đạt Đạt nhìn cô gái một cách ngạc nhiên...
Vị cô nương ấy đặt tay lên vết thương ở chân Đạt Đạt làm Đạt Đạt giật mình:
Đạt Đạt: Ơ, cô làm gì vậy?
Cô gái đó bằng một giọng kì lạ: CHỦ NHÂN, XIN HÃY ĐỂ TÔI CHỮA TRỊ CHO NGÀI,...
Đạt Đạt: Hả, cô nói gì vậy?
Từ phía vết thương của Đạt Đạt xuất hiện một luồng sáng...
Sau một lúc, vết thương của Đạt Đạt được chữa khỏi.
Đạt Đạt: Ủa, vết thương của mình,...
Rồi vị cô nương kia bỗng bay lơ lửng trên không trung...
Đạt Đạt: Cô nương,...
Cô nương đó nói: Chủ nhân, ngài đã thể hiện lòng dũng cảm thật sự của mình, và ngài còn thể hiện tình bạn cao quý mà ngài dành cho bạn ngài. Chính điều đó đã làm cho tôi có thể hiện nguyên hình... Ngài là Toàn Phong kiếm chủ, còn tôi là Phong diệp hoa, tôi là một sức mạnh liên kết với kiếm pháp của ngài, nói đúng hơn là sức mạnh của ngài...
Đạt Đạt: Ta hiểu rồi, vậy ra ngươi chính là một trong những cánh hoa của Thất Ngọc Bích hoa
Cô gái: Đúng vậy, đã đến lúc tôi phải quay về hình dạng thật của mình, xin ngài hãy bảo trọng. Nói rồi cô gái hiện nguyên hình thành một cánh hoa, rơi xuống tay của Đạt Đạt.
Và đúng lúc đó Lam Thố đến.
Lam Thố: Đạt Đạt,...
Đạt Đạt: Lam Thố, muội đã đi đâu vậy?
Lam Thố bỗng giơ lên trước mặt Đạt Đạt một thứ:
Đạt Đạt ngạc nhiên: Là cỏ Tuyết Sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro