Chap 9: Băng diệp hoa
Xin chào các độc giả, sorry nhiều, au nói là sắp ra chap mới vào khoảng 3, 4 ngày trước rồi mà hôm nay mới ra được, thật có lỗi quá. Nhưng cũng mong mọi người thông cảm tại vì dạo này bận việc học nhiều nên mới ra muộn như vậy. Có gì mong mọi người lượng thứ cho au lười biếng này nha(*^﹏^*) . Để đền bù, mình đã viết chap này dài hơn bình thường nhiều, các bạn hãy đọc và cho mình ý kiến.
Thôi quay lại chuyện nha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một khu chợ nhỏ, Lam Thố vẫn đang dốc hết sức để đuổi theo kịp nhóm Đậu Đậu. Ở đây có rất ít người qua lại nên trông rất thưa thớt.
Lam Thố vừa nghĩ vừa ôm cánh tay bị thương của mình: Còn một chút nữa là tới rồi.
Chợt cô bỗng vấp ngã, viên ngọc bội trong người cô rơi ra. Đó là viên ngọc bích bên trong có hình của cô. Nhớ ngày xưa, chính Thỏ Ngọc tiền bối đã tặng cho cô. Cô nhìn thấy viên ngọc, vội vàng nhặt lên. Nhưng chưa kịp nhặt lên, một đứa trẻ ở đâu chạy đến và nhanh tay lấy được nó trước cô. Thấy vậy, Lam Thố vội vàng đứng dậy.
Lam Thố: Em bé, em mau đưa nó cho tỷ đi.
Em bé: Không được đâu, tỷ tỷ, nó đẹp lắm, tỷ hãy cho muội đi.
Lam Thố dịu dàng ân cần: Em bé à, không được đâu, em hãy đưa viên ngọc cho tỷ đi, nếu em thích, tỷ sẽ mua viên ngọc khác cho em, được không?
Em bé: Không đâu...
Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến.
Người phụ nữ: Băng Băng,...
Em bé: - Mẹ... mẹ ơi...hihí( chạy ra ôm mẹ).
- Mẹ xem con lấy được gì nè...( đưa cho mẹ viên ngọc).
Người phụ nữ kia nhìn viên ngọc thấy hình của một cô gái xinh đẹp.
Người phụ nữ: Con gái, con lấy ở đâu ra vậy...?
Rồi bất chợt bà nhìn sang phía Lam Thố, thấy giống y hệt hình trong viên ngọc...
Người phụ nữ: Cô nương, viên ngọc là của cô sao?
Lam Thố: Dạ phải, đại thẩm. Khi tôi trượt chân ngã, viên ngọc đã rơi ra và cô bé chạy đến lấy viên ngọc. Xin thẩm hãy nói cô bé trả lại cho tôi vì viên ngọc đó rất quan trọng. Tôi có thể cho cô bé viên ngọc khác nhưng viên ngọc này thì không thể.
Người phụ nữ nghe vậy liền đáp lại: " Cô nương không cần phải như vậy, tôi sẽ nói với con bé trả lại cho cô mà", rồi quay sang hỏi con gái mình: " Con gái, tại sao con lại lấy viên ngọc của tỷ ấy như vậy chứ, mau trả lại cho tỷ đi, như vậy không tốt đâu".
Cô bé đáp lại mẹ mình: Không đâu mẹ, viên ngọc này đẹp lắm, con không muốn cái gì hết, chỉ muốn viên ngọc này thôi.
Nói rồi, cô bé cầm viên ngọc chạy đi thật nhanh.
Người phụ nữ: Băng Băng, con mau đứng lại đi( khóc rồi ngồi xụp xuống).
Lam Thố thấy thế, liền vội vàng chạy đến: Đại thẩm, thẩm làm sao vậy?
Người phụ nữ: Xin lỗi cô nương, con gái tôi thần kinh không được ổn định nên mới như vậy, hằng ngày nó đều đi như vậy hết, nhiều lúc còn đi lấy đồ của người ta nhưng do mọi người hiểu được bệnh của nó nên cũng không trách móc nhiều. Mỗi lần như vậy tôi đều phải tìm nó về và tìm cách trả đồ cho người kia.
Nói đến đây, nước mắt bà không giữ được nữa, nó cứ tuôn trào ra. Lam Thố thấy vậy cũng không khỏi xót thương.
Lam Thố an ủi: Đại thẩm, thẩm đừng lo, chúng ta hãy đi tìm cô bé, rồi sẽ tìm cách chữa trị mà. Ở hiền ắt sẽ gặp lành, tôi tin cô bé nhất định sẽ sớm khỏi bệnh.
Người phụ nữ: Đa tạ cô nương.
Lam Thố: Bây giờ chúng ta hãy mau đuổi theo cô bé thôi.
Người phụ nữ lau nước mắt, nói: Được.
Rồi hai người đuổi theo cô bé Băng Băng kia.
Phía nhóm Hồng Miêu, bọn họ đã đi tới chỗ Lam Thố vừa đánh nhau.
Sa Lệ: Nhìn ở đây đi, có vết tích đánh nhau.
Đại Bôn nhìn thấy một chút máu dính trên một mũi tên, liền nói: Mọi người hãy nhìn nè, ...
Mọi người quay ra nhìn Đại Bôn, tất cả đồng thanh: Là máu sao?
Hồng Miêu: Không biết bọn họ có gặp chuyện gì bất chắc không nữa.
Ngọc Nhi: Chắc là không sao đâu, dù sao thì bọn người Hắc Ám Nghị cũng đã rút quân rồi, chắc chắn bọn người Sắc Phong cũng sẽ rút lui thôi, cho nên chắc không sao đâu, cho nên chúng ta cứ tới thung lũng Băng Giá đi.
Đại Bôn: Ừm, Ngọc Nhi nói có lý, mau đi thôi.
Hồng Miêu suy nghĩ: " Sao trông Ngọc Nhi có vẻ chắc chắn như vậy chứ, hay là cô ấy có liên quan đến bộ tộc Hắc Ám?".
Sa Lệ: Hồng Miêu, huynh có đi không vậy, trễ giờ rồi.
Hồng Miêu: À, ừ được.
Ngọc Nhi nghĩ:" Chắc nhóm của tên Sắc Phong kia cũng đã rút lui rồi. Không biết Khiêu Khiêu ra sao rồi nữa?".
Nghĩ tới đây, Ngọc Nhi bỗng thoáng đỏ mặt, rồi lại bình tĩnh lại suy nghĩ tiếp:" Mình bị sao vậy chứ, tại sao lại phải quan tâm đến tên đó chứ, chẳng phải mình có nhiệm vụ bắt hết chúng lại hay sao. Nhưng mà bắt chứ đâu cần phải giết người đâu chứ. Thôi, thôi đau đầu quá, không nghĩ nữa, như vậy càng thêm bận tâm".( T/g: E hèm, có vấn đề à nha*mặt gian xảo*; Ngọc Nhi: Ừm, tác giả vừa ám chỉ điều gì ấy nhở*cười nhếch mép, đầu bốc lửa*; T/g: À, không có gì*lạnh sống lưng*)
Thôi quay lại việc chính, tại chỗ Lam Thố.
Băng Băng chạy vào trong Thung lũng Băng Giá.
Người phụ nữ: Lam Thố cô nương, Băng Băng nó đã chạy vào trong thũng lũng băng giá rồi, ở trong đó, con bé sẽ không chịu đựng được đâu.
Lam Thố: Thung lũng băng giá sao?
Cô nhớ lại câu nói của Thỏ ngọc tiền bối đã kể, Người kể rằng: Băng Phách kiếm chính là được đúc ở Thung lũng Băng Giá. Ở đó có nhiệt độ rất thấp, những người mà không có công lực thì khi bước vào lập tức sẽ bị đóng băng, chưa kể đến là ở đó còn bố trí rất nhiều mai phục nguy hiểm.
Nghĩ rồi, Lam Thố nói: Đại thẩm, thẩm không hề có công lực cho nên thẩm ở ngoài này đi, tôi sẽ vào đó để cứu Băng Băng ra.
Người phụ nữ: Không được, tôi muốn đi cứu con gái của mình, làm ơn hãy để tôi đi đi.
Lam Thố: Người không có công lực bước vào là sẽ bị đóng băng ngay, chưa kể ở đó còn có khá là nhiều mai phục nữa.
Người phụ nữ vẫn kiên quyết: Như vậy tôi càng phải đi mới được, con gái tôi nó cũng đâu có nội lực chứ.
Nghe vậy, Lam Thố không còn cách nào khác đành phải điểm huyệt của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ: Lam Thố, cô làm gì vậy, mau giải huyệt cho tôi, tôi phải đi cứu con tôi,...
Lam Thố: Xin lỗi, vì an nguy của thẩm, tôi đành đắc tội.
Nói rồi, cô phóng đến chỗ Băng Băng, gần bắt được cô rồi thì cô lại chạy ngoắt sang một bên làm Lam Thố bắt trượt.
Lam Thố: Băng Băng, em mau đứng lại đi.
Băng Băng: Liu liu, tỷ bắt được muội đi rồi hãng nói.
Lam Thố: Nếu như mà Băng Bắng cứ tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng như vậy chắc chắn sẽ có chuyện cho coi.
Rồi Băng Băng trượt chân, cô bé định đứng dậy nhưng không được, chân cô đã bị đóng băng lại rồi. Băng Băng cố gắng rút chân ra nhưng không được.
Băng Băng: Sao vậy, sao không đi được nữa vậy, sao ta không đứng dậy được, ...?
Lam Thố thấy vậy liền vội vàng chạy đến: Băng Băng, em không sao chứ?
Băng Băng hốt hoảng, xua tay: Tỷ đừng có tới gần muội. Tỷ đừng lấy viên ngọc của muội, muội không cho tỷ đâu.
Lam Thố: Không có đâu, ta sẽ không lấy viên ngọc của muội nữa đâu, ta đến để cứu muội mà.
Băng Băng: Không có đâu, tỷ lừa muội( đẩy Lam Thố ra, đồng thời lúc đó viên ngọc cũng rơi ra theo).
Băng Băng: Viên ngọc, viên...
Chưa kịp nói xong, toàn cơ thể của Băng Băng đã đông cứng lại.
Lam Thố xót xa: Băng Băng...
Cô tiến tới gần, nhặt viên ngọc lên.
Lam Thố: Ta sẽ đưa em ra khỏi đây.
"Sập" một tiếng, một chiếc lồng bằng băng bỗng rơi xuống, nhốt Băng Băng lại.
Lam Thố: -Có chuyện gì vậy chứ?
- Băng Băng, Băng Băng,...
- LONG PHƯỢNG VỀ TỔ... yaaaa
Lam Thố tấn công vào chiếc lồng băng kia nhưng vẫn không ăn thua gì. Chiếc lồng vẫn nằm im, không nhúc nhích.
Lam Thố: Tại sao vậy chứ, tại sao lại không phá được, Băng Băng cô bé đâu có làm gì sai mà lại phải chịu như vậy chứ? Ta phải thử thêm lần nữa mới được. BĂNG THIÊN TUYẾT ĐỊA... yaaa...
Ở bên ngoài, người phụ nữ hồi nãy không hiểu sao lại đi khởi động cơ quan mai phục tiếp theo. Chỗ Lam Thố đang đứng bỗng sụp xuống. Bên dưới là những tảng băng sắc nhọn. Lam Thố cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó tác dụng nội lực xuống để đẩy cơ thể lên.
Vừa thoát khỏi cái bẫy chết người đầu tiên, thì từ đâu, mấy bông hoa băng khổng lồ mọc lên. Ban đầu chỉ là những nụ hoa băng nhưng sau đó lại nở ra thành những bông hoa băng. Những bông hoa đó tỏa ra những mùi hương rất kì lạ.
Lam Thố: Mùi hương này... Không ổn,... đây là... mê hồn hương.
Khi vừa mới nhận ra, Lam Thố đã nhanh chóng bịt mũi lại bằng chiếc khăn tay của mình.
Được một lúc, từ những cành của hoa băng kia, xuất hiện những cánh hoa băng sắc nhọn như dao, những lá hoa lần lượt phóng về phía Lam Thố, cứ hết lá là chúng lại mọc thêm, và mê hồn hương cũng được tỏa ra nhiều hơn. Nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn của mình, Lam Thố đã tránh được tất cả, nhưng mà cơ quan này cứ mãi hoạt động, không chịu dừng.
Lam Thố: Nếu cứ như vậy thì tới bao giờ mình mới thoát được và cứu Băng Băng đây chứ. Có khi chưa thoát được thì mình đã kiệt sức mất rồi. Cho nên phải nhanh chóng phá nó mới được.
Nghĩ là làm, Lam Thố nhanh chóng tấn công vào những bông hoa kia nhưng đều vô dụng. Bỗng Lam Thố để ý đến nơi phát ra những "lá dao" kia, đó là thân của cây hoa.
Lam Thố: Phải rồi, là thân cây, đó là nơi mọc lên những bông hoa kia, cũng như là những chiếc lá kia. Nếu như ta phá hủy được nó thì ắt sẽ phá được những bông hoa này.
Nói rồi, cô bay lên: Hayyaaa,... THIÊN LÝ BĂNG PHONG,...
Dùng hết sức mạnh, cô bay đến gần những bông hoa kia chém mấy nhát vào thân cây, thế là chúng đổ rạp hết xuống.
Người nữ kia đứng ngoài, cười nhếch mép: Giỏi lắm, Lam Thố, kết thúc thôi...
Lam Thố sau khi chiến thắng được mấy bông hoa kia thì cũng đã thấm mệt, sức cũng đã cạn kiệt, cộng thêm vết thương ở tay vẫn chưa lành nên cô khó đứng vững cho được. Người phụ nữ kia đứng ngoài đã làm những gì?. Liệu cô có ổn không?
- Chúc ngươi may mắn, Lam Thố...- Người phụ nữ kia nói.
Lam Thố đang đứng bên trong, bầu trời đang trong sáng tự nhiên trở nên đen tối. Tất cả mọi vật xung quanh đều có màu đen, cô đang ở đâu thế này. Ở đây không có một cảnh vật hay con người nào hết, chỉ có một mình cô đứng trong một khoảng đen tối.
Lam Thố: Mình đang ở đâu vậy chứ? Mọi người đâu rồi? Băng Băng, đại thẩm, hai người đi đâu rồi? Minh đang ở thung lũng Băng Giá cơ mà, sao giờ lại ở đây? Không lẽ đây là mơ?
- Lam Thố, ...- Một giọng nói quen thuộc vang lên
Lam Thố: Hồng Miêu, là huynh sao, huynh đang ở đâu vậy, mau ra đây đi. Hồng Miêu, Hồng M....
- Lam Thố,... mau qua đây- Lại một giọng nói khác vang lên gọi Lam Thố.
Lam Thố: - Sa Lệ, Sa Lệ,...( chay đi tìm).
- Hai người đừng có trốn muội nữa, mau ra đây đi, Hồng Miêu, Sa Lệ,...
- Lam Thố, Lam Thố,....- Bây giờ lại có thêm mấy giọng khác nữa, chúng đều thân thuộc với cô.
Lam Thố bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn, cô ôm đầu mình, nói trong đau đớn: Mọi người đừng có trốn nữa, mau ra đây đi, muội đau đầu lắm, đừng dọa muội nữa. Làm ơn đi....
Đến bây giờ, tất cả mọi giọng nói đều ngưng lại, không còn bất kì ai gọi cô nữa. Biết vậy, cô liền bỏ hai tay ôm đầu ra.
Lúc đó, giọng của Khiêu Khiêu vang lên: Lam Thố, cô là một người con gái yếu đuối, cô không thể làm bất kì việc gì nên hồn.
Lam Thố nghe vậy tự nhiên tim đau nhói hỏi lại: Khiêu Khiêu, huynh đang nói gì vậy chứ? Huynh...
Sa Lệ chen ngang lời nói Lam Thố: Phải đó, cô không xứng đáng để sống trên đời này.
Giờ tới lượt giọng Đạt Đạt phát ra: Hứ, tôi không muốn nói ra câu này nhưng bắt buộc phải nói, cô nghĩ cô là ai, cô chỉ xứng đáng là cặn bã của xã hội mà thôi.
Lam Thố vẫn không tin những gì mình vừa nghe thấy, cô lại càng đau lòng hỏi: Mọi người đang nói gì vậy chứ, không ngờ, mọi người lại nghĩ như vậy về muội.
Tiếp đó, giọng Đậu Đậu cất lên: Lam Thố, cô đừng có mà giả ngây thơ, trong sáng nữa, bọn tôi biết cô chỉ là một con người bẩn thỉu thôi.
Tiếp lời của Đậu Đậu là giọng Đại Bôn: Lam Thố là hiền lành là như vậy sao?
Cuối cùng, giọng của Hồng Miêu vang lên lớn nhất và cũng là lời nói khiến cô đau nhất: Lam Thố à, tôi ghét cay ghét đắng cô, tôi ghét cô đến tận xương tủy, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, mãi mãi không đội trời chung.
Từng lời nói của Hồng Miêu sắc nhọn, cứa vào tâm hồn mỏng manh của cô khiến cho chúng đứt thành trăm mảnh. Hết rồi, hết thật rồi, những người cô yêu thương, những người cô tin tưởng lại nỡ lòng nào nói những lời như vậy với cô. Cô không thể nói được gì nữa, sắc mặt cô đã trở nên tái nhợt. Những người chửi thì cứ chửi, còn người chịu đựng thì vẫn cứ cam chịu. Được một lúc sau, Lam Thố mới bắt đầu lên tiếng: "Mấy người nói xong chưa?". Câu nói không to lắm nhưng đã có đủ độ sắc bén của một con dao, có thể đâm chết trái tim của ai đó.
Câu nói khiến cho mấy giọng kia ngưng lại không phát ra nữa.
Cô cười nhếch mép, nói: Coi bộ các ngươi đóng kịch cũng giỏi lắm. Các ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? Nhầm rồi. Một điều nên biết rằng, ai nhắc đến thất hiệp cũng phải ngưỡng mộ tài năng xuất chúng, sự hy sinh bao la to lớn của họ cũng như là tinh thần đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau của chúng ta. Nghĩ rằng ra sẽ mất lòng tin với họ sao, họ là những người bạn tri kỷ của ta, họ không thể nào nói những lời cay độc như vậy với bạn bè. Các ngươi không phải là bạn của ta, các ngươi chỉ là nỗi sợ của ta mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lam Thố mở mắt ra, nhanh chóng bật dậy, phá tan những bức tường băng suy nghĩ xung quanh mình. ( những bức tường này khiến cho người đứng gần nó hôn mê, mơ những giấc mơ tiêu cực nhất).
Lam Thố: Hayyaa, VŨ PHƯỢNG VỀ TỔ...
Công lực bây giờ của Lam Thố đã tăng gấp hai lần so với trước. Cô chém mấy nhát, chiếc lồng băng tan thành trăm mảnh. Rồi dùng Băng Phách Chân Khí làm tan băng trên người cô bé tan chảy hết.
Lam Thố lay lay người cô bé: Băng Băng, Băng Băng, Băng...
Bỗng nhiên, cô bé bay lên không trung, tan biến thành mây khói rồi hợp thành một cánh hoa ngọc bích tuyệt đẹp. Cánh hoa rơi vào tay Lam Thố. Người phụ nữ hồi nãy mỉm cười nhẹ, bà hóa phép, thật bất ngờ bà lại chính là hóa thân của Thỏ Ngọc tiên nữ. Lam Thố cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Thỏ Ngọc lên tiếng:
Tiên nữ: Lam Thố, ngươi làm tốt lắm.
Lam Thố: Á, Thỏ Ngọc tiền bối,... người đến từ bao giờ vậy?
Tiên nữ: Ngươi đã hoàn toàn vượt qua thử thách mà ta dành cho ngươi, ngươi đã chứng tỏ sự tin tưởng của mình danh cho bạn bè, ta rất khâm phục điều đó ở ngươi. Ngươi đã làm cho Băng diệp hoa xuất hiện, chúc mừng ngươi.
Lam Thố: Đa tạ tiền bối đã có lời khen ngợi Lam Thố, thật vinh hạnh cho Lam Thố.
Tiên nữ: Ừm, chúc ngươi may mắn.
Rồi Thỏ Ngọc tiên nữ biến mất, cùng lúc đó nhóm Hồng Miêu vừa đến.
Tất cả đồng thanh: Lam Thố...
Lam Thố: Hồng Miêu, mọi người...
Hồng Miêu: Lam Thố, muội không sao chứ?
Lam Thố lắc đầu, đáp: Không, muội không sao.
Sa Lệ: Vậy còn những người khác đâu? Họ cũng không sao đó chứ?
Lam Thố: À họ không sao đâu, họ đã đi trước tới Trúc lâm cư rồi, tại vì bọn người Sắc Phong kia kéo đến nên muội ở lại cầm chân chúng.
Đại Bôn: Vậy hả, nếu vậy không sao thì tốt.
Rồi Lam Thố lấy ra Băng diệp hoa cho mọi người xem.
Lam Thố: Mọi người nhìn nè, đây là Băng diệp hoa, muội đã lấy được cánh hoa này rồi.
Hồng Miêu lên tiếng: Lam Thố, ta cũng đã lấy được Hỏa diệp hoa rồi đó( lấy Hỏa diệp hoa ra).
Ngọc Nhi: Vậy là chỉ trong một ngày, ta đã lấy được hai cánh hoa rồi, mọi người tuyệt quá, không hổ danh là thất hiệp lừng lẫy giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro