chap 4:

Tóm tắt chap 3:

Cuối cùng thì nam nhân đó cũng cứu Hồng Miêu, thiệt không ngờ hắn lại là Hồ Nhất Ly- giáo chủ của tộc Hồ Ly, một tộc không thua kém gì Hỏa quốc, Băng quốc và Hắc quốc. Tên đã cứu Hồng Miêu và Dương Kỵ đã chết, chúc cho tên đó ra đi bình an và cả Dương Kỵ nữa, kiếp sau hãy làm một người tốt.

Chap 4:

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 18 năm rồi kể từ khi hoàng tử bị bắt cóc. Hỏa quốc vẫn bình yên như mọi ngày nhưng trong cung, không khí ãm đãm và trầm mặc.

Bạch Miêu ngày lo việc triều chính, đêm tới hậu cung thăm vương hậu. Vương hậu của hắn cũng gần như bông hoa héo úa, suốt ngày trong phòng không rời khỏi, luôn cảm thấy có lỗi khi đã để mất con mình.

Tại tộc Hồ Ly bây giờ

-Hồng Miêu, xem chiêu đây!

Một thiếu niên 17 tuổi, tóc nâu , y phục màu xám, phía sau y phục còn có hình bát quái. Trên tay là thanh kiếm, dốc hết sức mình xông về phía trước mong có thể hạ gục tên trước mặt

-Đậu Đậu, đệ thua rồi!

Nói xong, một thanh kiếm kề ngay cổ Đậu Đậu, cậu thiếu niên tóc cam, 18 tuổi, y phục màu trắng cười tinh nghịch

-hazz, thiệt tình sao đệ cứ thua goài vậy chứ?

Vừa hạ thanh kiếm trên cổ Đậu Đậu, Đậu Đậu bất mãn nói với Hồng Miêu. Hồng Miêu tay gãi đầu cười nói

-tuy đệ không giỏi về võ công nhưng đệ giỏi nhất là y thuật không phải sao? Nói về y thuật sao ta có thể bằng đệ được chứ?

-Hồng Miêu, huynh khiêm tốn quá rồi, huynh bên cạnh cha đệ không phải cũng học được vài loại y thuật cao siêu sao?

-ta nào có đâu, ta chỉ học được cách phân biệt các loại thuốc chứ làm gì học được y thuật chứ!

-thiệt sao?

Đậu Đậu liếc mắt nghi hoặc, Hồng Miêu hốt hoảng, cậu sợ Đậu Đậu sẽ hiểu nhầm về mình

-thiệt, ta xin thề với đệ luôn đó!

Nhìn vẽ mặt hốt hoảng của Hồng Miêu, Đậu Đậu không nhịn được mà cười lớn

-đệ đùa huynh thôi, không ngờ huynh tin thiệt!

Hồng Miêu thở phào nhẹ nhõm, cho dù có bị chơi một vố đi chăng nữa thì Đậu Đậu không hiểu nhầm cậu là may rồi

-đệ thiệt là, ta cứ tưởng đệ không tin ta chứ!

-sao có thể chứ, huynh và đệ cùng nhau lớn lên, huynh là người như thế nào đệ còn không rõ sao?

Đậu Đậu vui vẻ khoác vai Hồng Miêu cười tươi, cậu coi Hồng Miêu như huynh ruột của mình vậy, nếu như lúc ấy giáo chủ không đưa Hồng Miêu về thì có lẽ cậu không có người bạn nào rồi. Trong tất cả những người thuộc tộc Hồ Ly thì chỉ có cậu và Hồng Miêu là nhỏ tuổi nhất, vì vậy trước kia cậu muốn tìm một người tâm sự rất khó khăn nhưng bây giờ cậu đã có Hồng Miêu rồi.

____________

Tại Hắc quốc bây giờ

-ca, đợi muội với!

Một nữ tử 17 tuổi, mái tóc màu bạc, y phục màu đỏ chạy thiệt nhanh tới chỗ người nam tử phía trước.

Nam tử đó có mái tóc nâu, thân mặc y phục xanh lam ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại phía sau nhìn nữ tử đang chạy tới phía mình. Nam tử bước xuống ngựa, nữ tử đó vừa chạy đến liền xông vào ôm chầm lấy nam tử

-ca, cho muội đi cùng huynh với!

Nam tử cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn nữ tử, dùng tay gõ nhẹ vào đầu nữ tử

-không được, đường đến Băng quốc xa xôi hiễm trở, sao ta có thể để muội đi tới đó được!

-nhưng ca, muội không muốn ở lại nơi này một mình!

-hm, sao lại một mình? Không phải còn Khiêu Khiêu sao?

-huynh đừng nhắc tới hắn nữa!

Nữ tử khuôn mặt giận dỗi khi nghe nhắc tới Khiêu Khiêu. Kì thực ở bên cạnh Khiêu Khiêu cũng rất vui, hắn luôn kể chuyện, và đưa nhiều món đồ lạ của Hỏa quốc đem về cho nàng chơi. Nhưng hắn suốt ngày thoắt ẩn, thoát hiện thật khiến người khác tức chết mà.

-muội cũng phải thông cảm cho hắn, Khiêu Khiêu hắn là có việc của bản thân, làm sao mà lúc nào cũng bên cạnh muội được!

Nam tử nói hộ cho Khiêu Khiêu, xem ra hắn vốn biết việc của bản thân Khiêu Khiêu là gì. Nhưng hắn cũng không bận tâm vì mục đích của hắn và Khiêu Khiêu khác nhau, chỉ cần Khiêu Khiêu không cản trở hắn, hắn cũng sẽ không làm khó Khiêu Khiêu

-được, được! Muội nghe huynh cả!

Nữ tử bất mãn nói, nam tử nghe vậy thì phì cười, tay xoa đầu nữ tử

-được rồi, muội mau về hoàng cung đi! Chừng nào về ta sẽ đem quà từ Băng quốc về cho muội!

-được á, vậy huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, đi đường cận thận!

Nữ tử tươi cười, nam tử cũng gật đầu rồi leo lên ngựa mà rời khỏi kinh thành Hắc quốc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tkah