Chương 13:
Hôm sau khi mọi người đều đang ở cửa chính chuẩn bị chào tạm biệt nhóm Thất Hiệp để về thì có một chuyện đã sảy ra...
Quy Cửu Cửu: các con lên đừng cẩn t⁶rọng, khi nào rảnh thì ghé thăm võ quán, chúng ta lun chào các con. / vỗ vai Hồng Miêu nói/
Hàn Thiên: bảo trọng
Lam Thố: sao con thấy Đinh Đương vậy, muội ấy bận gì sao. / nhìn quanh hỏi/
Sa Lệ: chắc không nở xa Hồng Miêu nên không đến. /nói nhỏ với Khiêu Khiêu/
Khiêu Khiêu: phải phải, nàng ta chắc chắc có ý với Hồng Miêu, nhìn ánh mặt trời là biết. /thì thầm/
Tiểu Ly: chỉ là Hồng Miêu nhà ta không biết quá đơn thuần hay sao lại không nhìn ra. / thì thầm nói/
Đạt Đạt nhìn đám đệ muội mình mà chỉ biết lắc đầu cười....
Đang chuẩn bị đi thì Đinh Đương chạy đến dẫn theo một cô gái.
Đinh Đương: chờ đã. /la lên/
Mọi người quay lại nhìn...
Thủy Linh Linh: Đinh Đương sao đến trể vậy, cô gái này là ai. /nhìn cô gái phía sau đang từ từ bước đến/
Đinh Đương: cô ấy bảo là muội muội của..../ chưa nói hết câu đã bị y chen vào/
Hồng Miêu: Sương Nhi... sao muội lại ở đây. /hoan mang, gượng gạo nói/
Sương Tinh: Ca ca./ cười đáp/
Lục Hiệp: Hồng Miêu, huynh/đệ có muội muội ư./ ngạc nhiên nói/
Hồng Miêu: phải.... /ôm trán nói/
Y tổng Chào mọi người rồi xách cổ Sương Tinh dụt lên xe ngựa rồi duy chuyển về Cung Ngọc Thềm....
Trên đường về nàng tự giới thiệu với nhóm Lục Hiệp..
Sương Tinh: muội là Sương Tinh, là muội muội ruột cùng cha cùng mẹ với Hồng Miêu ca ca. / cười nói/
Mọi người chăm chú nghe nàng giới thiệu và giới thiệu bản thân mình với nàng, nàng là một nữ tử rất xinh, có mái tóc dài trắng như tuyết được buộc gọn thành hai bím thấp, đuôi mắt xám nhạt vô cảm chẳn còn tia sáng, làng đa trắng nhợ nhạt, nhìn nàng rất mong mạnh dễ vỡ, tay luôn cầm chiếc hộp rất kì lạ màu đen huyền...
Đậu Đậu: muội muội à... muội có thấy không khỏe không, ta giúp muội xem bệnh nhá... / ngập ngùng nói/
Linh Nhi: nhìn huynh ấy ngóc vậy thôi chứ là Thần Y đanh tiếng lẫy lừng, Thần Y Đậu Đậu của Thất Hiệp đấy. / khoe người nói/
Đạt Đạt: đúng vậy, muội muội hình như không được khỏe à. / cười hiền từ, lo lắng hỏi/
Mọi người đều lo lắng nhìn nàng hỏi thăm, khiến nàng lúng túng nhìn y cầu cứu...
Hồng Miêu: Không sao đâu, đừng lo, con bé bẩm sinh đã nhìn như vậy rồi, không sao đâu, mọi người đang làm con bé sợ đấy, à muội ấy cũng là thầy y đấy. / cười nói/
Làm Thố: muội muội giỏi quá, trước giờ chúng ta chưa từng nghe Hồng Miêu về muội, nên lầ đầu gặp có hơi lúng túng, để muội chê cười rồi. / nhìn nàng cười nói/
Sương Tinh: Tẩu Tẩu, đáng yêu quá./ nói nhỏ nhưng nhìn người đều nghe/
Sa Lệ: ôi Tẩu Tẩu kìa. / cười gian nhìn phản ứng của hai người họ/
Đại Bôn: muội muội đây gọi đúng rồi đấy. / nhìn theo Sao Lệ/
Tiểu Ly: Tẩu Tẩu.../ cười khúc khích nói/
Ngũ Hiệp, Linh Nhi, Tiểu Ly: Tẩu Tẩu ơi. / đồng thành gọi/
Lam Thố: Không phải mà muội muội.../ đỏ mặt, lấp bấp đáp/
Hồng Miêu ngồi yên như tượng nhưng ai cũng thấy được y còn đỏ hơn Lam Thố, mọi người được pha cười rầm rộ...
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro