Chương 10: Mưa Chiều Trên Bến Cũ

Chiều hôm đó, mây xám kéo về từ phía thượng nguồn, sông gợn lăn tăn rồi dần tối sẫm. Tôi đang phơi mớ lúa mới thì nghe tiếng Ngọc Quyên gọi í ới từ cổng:

“An ơi! Tao tới nè. Trời sắp mưa mà mày còn đứng đó làm chi?”

Tôi vội chạy ra, miệng cười: “Tao phụ mẹ xong rồi. Vô nhà đi, coi chừng ướt.”
Quyên đặt cái nón lá ướt sũng lên bậc thềm, vừa thở vừa nói:
“Hôm nay tao nghe tin gì nè. Ông Khương Hội Đồng tính chọn ngày làm lễ hứa hôn cho mày với thằng Thiên đó.”

Tôi khựng lại. Tim như bị ai nắm chặt. “Thiệt không?”
“Thiệt chớ. Ba tao nghe mấy ông lớn bàn trong quán cà phê sáng nay. Nói mùa gặt này xong là định ngày liền.”

Quyên kéo tay tôi, giọng nghiêm mà thân:
“Ê, An… Mày với Thiên… thật ra sao rồi? Đêm nào cũng ra bến nghe sáo, đừng nói với tao là chỉ ngắm trăng nghen.”

Tôi hơi đỏ mặt, khẽ huých vai nó: “Đồ nhiều chuyện. Nhưng… tụi tao cũng đâu có giấu. Thiên nói thích tao thật lòng, không phải vì người lớn ép.”
Quyên cười tít mắt: “Biết ngay mà. Mày cũng thích nó chớ gì?”
Tôi không trả lời, chỉ mím môi. Nhưng ánh mắt của tôi hẳn đã nói thay.

Bên ngoài, gió nổi lên, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái lá. Tôi đưa Quyên ra hiên, cả hai ngồi nhìn cơn mưa dày đặc. Trong tiếng mưa, lòng tôi lại nhớ đến Thiên. Từ hôm cúng giỗ, cậu bận việc đồng áng nên ít qua. Thật lạ, chỉ vài hôm không gặp mà như thiếu mất một phần.

Tiếng chân ngựa bỗng vang dọc con đường đất. Tôi ngẩng lên, thấy Thiên đang cưỡi ngựa, tay che nón, người ướt lấm tấm mưa. Tim tôi đập mạnh.

Cậu dừng trước hiên, nụ cười ướt sũng:
“Tôi nghe nói trời sắp mưa to, sợ cô mắc mưa nên chạy qua coi thử.”

Quyên liếc nhìn chúng tôi, cười khúc khích:
“Thôi, tao về kẻo ba má kiếm. Hai người nói chuyện tiếp đi nha.”
Nó kéo nón lá rồi biến mất nhanh như gió, để lại tôi và Thiên đứng đối diện.

Thiên đặt tay lên khung cửa, ánh mắt sâu như dòng nước:
“Nếu thật sự có lễ hứa hôn, cô… có sợ không?”
Tôi nhìn màn mưa trắng xóa, rồi khẽ lắc đầu:
“Không. Chỉ mong… anh đừng bỏ cuộc.”

Thiên mỉm cười, từng giọt mưa đọng trên lông mi:
“Cô yên tâm. Dù trời có đổ bão, tôi cũng không bỏ.”

Cơn mưa chiều vẫn rào rạt, nhưng giữa âm thanh ầm ào ấy, tôi nghe rõ lời hứa của cậu – vững chãi và ấm áp như một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro