Chương 11: Lời Thử Thách Của Hai Nhà

Buổi sáng hôm ấy, mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre thì trong nhà tôi đã rộn ràng tiếng người. Cha bảo tối qua có người của hội đồng Khương nhắn tin: hôm nay hai bên gia tộc muốn gặp nhau để bàn chuyện hứa hôn. Tim tôi khẽ run, dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

Mẹ giúp tôi chải tóc, vừa chải vừa dặn:
“Con cứ bình tĩnh, việc người lớn lo là chính. Chỉ cần con thấy thật lòng với thằng Thiên thì cha mẹ cũng yên.”
Tôi mím môi khẽ gật. Trong lòng, nỗi hồi hộp đan lẫn niềm ấm áp.

Đến trưa, chúng tôi sang nhà hội đồng Khương. Sân gạch đỏ đã trải chiếu, hương trầm tỏa khắp nơi. Khách khứa thân tộc hai họ đã đông đủ. Tôi bước vào, bắt gặp ngay ánh mắt Thiên – bình thản nhưng chan chứa khích lệ. Chỉ một cái nhìn đó cũng đủ trấn an tôi.

Khi mọi người yên vị, hội đồng Khương mở lời trước, giọng điềm đạm:
“Hai đứa trẻ chúng tôi từ nhỏ đã quen biết. Giờ lớn khôn, thấy tình cảm chúng nó cũng chín muồi, nên muốn định ngày lành cho đôi bên.”

Cha tôi chậm rãi đáp:
“Chuyện hôn sự là đại sự. Nhà tôi chỉ mong tụi nhỏ thực lòng thương mến, không gượng ép.”

Mọi ánh mắt đổ về tôi và Thiên. Tôi thấy gương mặt mình nóng bừng. Thiên đứng dậy, cúi chào hai bên, rồi cất giọng rành rọt:
“Con xin thưa, con thật lòng thương An. Dù có hứa hôn hay không, con cũng sẽ chờ và chăm lo cho cô ấy. Mong cha mẹ cho phép tụi con tự tìm hiểu một thời gian, rồi mới định ngày.”

Câu nói khiến cả gian nhà lặng đi trong chốc lát. Mẹ tôi khẽ siết tay tôi, còn cha chỉ cười hiền:
“Thằng nhỏ nói phải. Chuyện trăm năm cần suy nghĩ kỹ. Miễn hai đứa thương nhau là được.”

Hội đồng Khương nhìn con trai, rồi nhìn tôi, chậm rãi gật đầu:
“Được. Chúng tôi cũng muốn tụi nhỏ tự do mà thương nhau. Nhưng phải giữ nề nếp gia phong, không được để tiếng xấu cho hai họ.”

Tôi cúi đầu đáp nhỏ: “Dạ, con hiểu.” Trong lòng nhẹ hẳn, như trút được tảng đá.

Sau buổi họp, khách khứa dần ra về. Thiên tranh thủ lại gần, nụ cười ấm áp:
“Cô thấy chưa, cha mẹ hai bên cũng muốn chúng ta tự quyết. Từ nay tôi càng phải cố gắng.”

Tôi nhìn cậu, tim rộn ràng:
“Anh đã làm tốt lắm rồi. Tôi… cũng sẽ cố gắng.”

Chiều ấy, khi chúng tôi tiễn khách ra bến sông, gió từ mặt nước thổi mát rượi. Bầu trời trong vắt, như soi sáng cho chặng đường mới vừa mở ra – chặng đường mà tôi và Thiên sẽ cùng bước, không chỉ vì hôn ước, mà vì chính tấm lòng dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro