Chương 15: Bão Nổi Trên Sông
Mấy hôm sau, bầu trời bỗng chuyển mây xám. Gió từ thượng nguồn đổ về mang hơi nước nặng nề. Dân làng xôn xao, ai cũng lo chuẩn bị đối phó cơn bão đầu mùa.
Sáng ấy, mẹ dặn tôi cùng cha buộc lại mái tranh, còn Quyên chạy qua phụ. Nó vừa kéo dây vừa càm ràm:
“Bão này nghe nói lớn lắm. Mày cẩn thận nghen.”
Tôi cười trấn an, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
Đến chiều, mưa bắt đầu nặng hạt, gió rít qua từng khóm dừa. Nước sông dâng nhanh, trôi cả mấy mảnh lục bình. Tin từ nhà hội đồng Khương gửi sang nhờ mọi người giúp đỡ di chuyển một số thuyền hàng ra chỗ an toàn. Cha bận việc trong nhà, tôi quyết định cùng Quyên sang đó.
Khi chúng tôi tới, cảnh tượng đã rối ren. Người hối hả buộc dây, kéo thuyền. Trong màn mưa trắng xóa, tôi thấy Thiên đang cố giữ một chiếc ghe chở gạo đang tròng trành. Không kịp nghĩ, tôi chạy đến.
“Thiên! Để em phụ!”
Cậu quay lại, nước mưa tạt vào mặt: “Nguy hiểm lắm, An, đứng lùi ra!”
“Không, em làm được!”
Chúng tôi cùng kéo sợi dây lớn, gió quất rát da. Nước sông tràn lên bến, lạnh buốt. Quyên cũng lao đến, miệng hét:
“An! Tao kéo bên này!”
Sau nhiều phút căng thẳng, cuối cùng chiếc ghe được buộc chặt. Mọi người thở phào, nhưng mưa vẫn trút như trút nước. Thiên đưa tôi vào hiên, mắt đầy lo lắng:
“Cô ướt hết rồi. Trời ơi, lỡ cảm lạnh thì sao?”
Tôi run run cười: “Không sao. Miễn thuyền không trôi là được.”
Cơn bão kéo dài tới tận khuya. Khi gió dịu lại, cả nhà hội đồng Khương mở bếp lớn nấu cháo cho mọi người. Khói ấm tỏa ra, xua đi mùi ẩm ướt. Thiên đưa cho tôi chiếc áo khô:
“Mặc tạm cái này, kẻo bệnh.”
Tôi nhận lấy, lòng bỗng dâng trào một thứ cảm xúc ấm áp, vừa ngại ngùng vừa thân thuộc.
Quyên nhìn cảnh ấy, khẽ huých vai tôi:
“Mày với Thiên coi bộ càng ngày càng… khó giấu nha.”
Tôi chỉ biết im lặng, tim đập rộn ràng giữa tiếng mưa còn rơi lác đác.
Đêm ấy, khi về đến nhà, tôi nằm nghe tiếng sông dội vào bờ, nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Thiên, lòng chợt nhận ra: có những cơn bão bên ngoài chỉ là thoáng qua, nhưng cơn bão trong tim mình… đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro