Chương 16: Dấu Hiệu Lạ Trong Làng
Sau cơn bão, trời trong veo đến lạ. Nhưng chẳng ai kịp tận hưởng bình yên lâu. Mới sáng tinh mơ, Quyên đã chạy qua nhà tôi, thở hổn hển:
“An! Mày nghe chưa? Đêm qua kho lúa của ông Sáu bị kẻ trộm rình. Dân làng đang xôn xao dữ lắm.”
Tôi khựng lại. Sau trận mưa to, đường xá còn lầy lội, vậy mà có kẻ dám mò vào. Cha nghe vậy liền bảo:
“Con ở nhà coi chừng mẹ. Cha sang hội đồng nghe tin.”
Nhưng tôi không nén được tò mò. Chờ cha đi khỏi, tôi rủ Quyên men theo con đường ra bến. Nắng sớm soi từng vệt bùn loang. Tiếng người bàn tán râm ran. Đến nơi, thấy Thiên cùng vài người lớn đang xem xét dấu chân in sâu bên bờ sông.
Thiên nhìn thấy tôi, nhíu mày:
“Sao cô lại ra đây? Đường trơn lắm.”
Tôi đáp nhỏ: “Muốn xem tình hình. Có ai bị mất gì không?”
“May là chưa. Nhưng mấy thương lái nói thấy bóng người lạ. Coi bộ bọn trộm từ nơi khác.”
Gió sông thổi mát rượi, nhưng ánh mắt Thiên lại đầy cảnh giác. Tôi chợt nhận ra dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày của cậu đã nhường chỗ cho sự cẩn trọng, chín chắn.
Quyên kéo tay tôi thì thào:
“Mày coi, nó lo cho mày thấy rõ ghê. Nhìn mà muốn trêu.”
Tôi khẽ huých nó: “Im đi.”
Cả ngày hôm đó, dân làng thay phiên nhau canh gác. Tôi cùng mẹ chuẩn bị thức ăn mang ra bến. Thiên nhận lấy giỏ cơm, mỉm cười cảm ơn, nhưng không quên dặn:
“Đêm nay cô ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Tôi sẽ trực cùng mấy chú.”
Khi trời tối, tiếng dế hòa vào tiếng sóng, lòng tôi không khỏi lo lắng. Ngồi bên ngọn đèn dầu, tôi cứ nghĩ về ánh nhìn nghiêm nghị của Thiên. Một cảm giác mới mẻ len vào tim – vừa lo, vừa ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro