Chương 18: Ánh Trăng Sau Bão

Sau khi tên trộm bị giải đi, bến sông dần trở lại yên bình. Dân làng tản ra, chỉ còn tiếng sóng khẽ vỗ. Thiên vẫn đứng bên tôi, áo ướt đẫm sương đêm.

“Cô lạnh không?” – cậu hỏi, giọng trầm.
“Tôi ổn. Anh mới là người ướt hết.”
Thiên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
“Chỉ cần cô bình an là được.”

Chúng tôi ngồi xuống bậc đá, nhìn mặt sông lấp lánh ánh trăng. Không khí lặng như giữ trọn khoảnh khắc này. Tôi nghe rõ tim mình đập từng nhịp, hòa cùng tiếng nước.

Quyên đứng gần đó, khẽ nói:
“Tao về trước nghen. Để mày với Thiên ngắm trăng cho đã.”
Tôi đỏ mặt, định gọi nó lại nhưng nó đã chạy đi, tiếng cười vang xa.

Thiên khẽ nghiêng đầu:
“Bạn cô dễ thương thật.”
“Ừ, nó luôn chọc tôi như vậy.”
“Nhưng… tôi thật lòng muốn ở cạnh cô như đêm nay, không cần ai xen vào.”

Tôi bối rối, nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. Gió đêm mát rượi, mang theo hương bông súng thoang thoảng.

Thiên tiếp lời, trầm ấm:
“An, tôi không biết từ bao giờ… chỉ cần thấy cô là mọi thứ quanh mình yên ổn. Tôi không dám nói nhiều, sợ cô khó xử. Nhưng tôi… thích cô thật rồi.”

Trái tim tôi như ngừng lại. Bao nhiêu điều muốn nói bỗng nghẹn nơi cổ. Ánh trăng phủ lên gương mặt Thiên, vẽ nên nét chân thành hiếm thấy.

Tôi hít sâu, khẽ đáp:
“Thiên… tôi cũng không biết từ khi nào. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi thấy bình yên.”

Cậu mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ:
“Chỉ cần vậy thôi là đủ.”

Gió sông khẽ lay, tiếng nước vỗ bờ như lời chúc phúc. Đêm ấy, ánh trăng sau bão sáng đến mức tưởng như cả thế gian đều chứng kiến lời thổ lộ ấy – một khởi đầu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, báo hiệu bước mới của hai trái tim vừa tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro