Chương 21: Bến Sông Định Ước - Lời Hẹn Vững Tin
Sáng hôm sau, sương còn đọng trên lá dừa, tôi đã nghe tiếng chèo khua nhẹ từ ngoài sông. Thiên ghé bến, gọi nhỏ:
“An, cô ra đây một lát được không?”
Tôi bước xuống bờ, gió sớm mang theo hơi nước mát rượi. Thiên đứng trên chiếc ghe nhỏ, gương mặt nghiêm mà ánh mắt lại dịu dàng. Cậu đưa tay ra:
“Lên ghe, tôi muốn đưa cô đến một chỗ đặc biệt.”
Chúng tôi lặng lẽ trôi trên dòng nước. Ánh nắng đầu ngày chiếu lấp lánh, từng đàn cá bạc lượn dưới mặt sông. Ghe cập vào một bãi đất nhỏ, nơi cánh đồng lau trắng xóa trải dài, xa xa là rặng bần xanh thẫm.
Thiên bước xuống, kéo tôi theo, rồi dừng trước một gốc bần cổ thụ. Cậu chậm rãi nói:
“Đây là nơi cha tôi từng cầu hôn mẹ. Tôi đưa cô đến để… hứa với cô một điều.”
Tim tôi đập dồn. Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm ấm:
“Dù có khó khăn nào, tôi cũng không để cô phải gả cho người khác. Chúng ta sẽ cùng thuyết phục gia đình. Tôi hứa, An, chỉ cần cô tin tôi.”
Tôi không kìm được, khẽ nắm tay cậu. Gió sông lay động, tiếng lá bần xào xạc như đồng tình. Tôi đáp khẽ:
“Em tin. Chỉ cần có anh, em sẵn sàng đối diện tất cả.”
Chúng tôi ngồi lại thật lâu, nhìn nước sông lặng lẽ trôi. Trong lòng, tôi biết lời hẹn này sẽ là điểm tựa vững vàng cho cả hai, bất chấp sóng gió phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro